_ Chúng ta có nên gọi mấy đứa con rể khác k, ông nó?
_ Nên chứ, bọn nó cũng đang rất lo cho nó đấy.
_ Nhưng mà ông nó nè, nếu gọi cho bọn nó thì Tiểu Khang và Tiểu Hy k có không gian riêng tư.
_ Bà nói cũng đúng. Vậy gọi cho Khả Như thôi, nó là đứa con rể chúng ta quý nhất mà.
_ Thế cũng được, thế tôi gọi hay ông gọi.
_ Để tôi gọi.
Bố của Tiểu Hy mở điện thoại lên, bấm gọi:
_ Alo ạ, bố gọi con có việc j k ạ?- Khả Như nói.
_ Tiểu Hy nó bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện.
A sốt sắng hỏi:
_ E ấy đang nằm trong bệnh viện nào vậy ạ?
_ Nó đang nằm ở bệnh viện xxxxx, con tới nhanh đi.
_ Vâng thưa bố.
A lập tức cho người mang cho a chiếc Ferrari màu đen. A vội vàng lên xe mà quên mua trái cây cho cậu. Tới bệnh viện a k đỗ xe mà vứt chìa khoá cho bảo vệ và nhờ bảo vệ cất xe hộ. A chạy vội đến hỏi phòng của Tiểu Hy đang nằm. Y tá tìm cho a rồi a nói cảm ơn làm cô ấy mặt đỏ tim đập. Đi qua một loạt thang máy thì cuối cùng a cũng tới được phòng của cậu. A nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy có một chàng trai đang ngồi cạnh và nắm tay Tiểu Hy. Vì k muốn e ấy tỉnh dậy nên a chỉ có thể qua đó gỡ tay tên đó ra xách tên đó ra ngoài. A túm cổ tên đó, gằn giọng hỏi:
_ Mày là ai, sao lại nắm tay e ấy?
_ Vũ đại thiếu gia, cậu bỏ cái tay của cậu ra trước đi.
_ Sao mày biết, mày rốt cuộc là ai?
_ Cậu bình tĩnh đi, tôi biết thông tin của cậu vì tôi là phó bang chủ của bang Tiểu Hy đang đảm nhiệm.
A bỏ tay ra khỏi người của Trần Khang. Trần Khang hỏi:
_ A có yêu Tiểu Hy k, hay chỉ là...
_ Tôi yêu e ấy, tôi có thể vì e ấy mà đánh đổi mọi thứ.
_ Vậy sao, nếu thế thì a giống tôi rồi đấy.
Cả hai a biết mk cùng yêu một người thì cười với nhau bằng nụ cười k có thì biếи ŧɦái hơn.
Quay lại với cái người đang hôn mê, Tiểu Hy nhìn thấy được thế giới mà mk sống. Cậu đang thấy cô người yêu của mk đang khóc và ôm lấy cái thi thể đã lạnh toát của cậu. Xe cấp cứu tới, cô mới rời khỏi người cậu mà để các y tá đưa cậu lên xe, cô cũng đi theo, cô nắm lấy tay cậu gọi tên của cậu. Đến bệnh viện, cô vẫn k ngừng gọi tên cậu cho đến khi vào phòng cấp cứu. Cô gọi điện cho gia đình của cậu, nói họ mau tới đây. Cô còn gọi cho một người nữa, tuy nhiên cuộc đối thoại của cô vs người đó cậu k nghe rõ được. Tuy nhiên cậu lại thấy cô ngồi khuỵ xuống, nước mắt k ngừng rơi. Cậu rất muốn tiến lại gần ôm cô nhưng k thể, ánh của cô đột nhiên lạnh đi, cô thì thầm mà những lời này lại khiến cậu cực kì bất ngờ:
_ A Tiểu Hy, e sẽ giúp a gϊếŧ bọn họ.
Mk sốt mất rồi nên đăng truyện cho mọi người muộn cho mk xl ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.