_ Cậu là ai?
Tiểu Hy cực kì bất ngờ vs câu hỏi của a. Cậu chết lặng, đứng như trời trồng trc câu hỏi của a. Cậu cười, đây k phải là một nụ cười hạnh phúc mà đây là một nụ cười tràn ngập sự đau khổ. 'Cư nhiên cái tên này lại quên đi cậu, hay lắm đã vậy thì a quên tôi luôn đi': đây là suy nghĩ của cậu. Đúng lúc đó bố mẹ của Khả Như bước vào. Lúc đầu bố mẹ cô ấy rất bất ngờ vì cậu ở đây nhưng nghĩ đến thằng con của mk vì gia đình mà phải giả gái bố mẹ lại thấy trong lòng rất có lỗi. Sau khi nghe a nói có thích một người thì cả hai người đều rất vui mừng nên bố a đã sai người để điều tra về cậu. Người đó nói rõ hết tất cả mọi thứ mà anh ta điều tra đc. Nghe xong, bố a nở một nụ cười mãn nguyện, xem ra con đã kiếm đc một con dâu cực hoàn hảo cho ta rồi. Bố mẹ a nói cậu cứ ngồi ở bên cạnh a nhưng cậu đã ra ngoài từ bao giờ.
Mấy a đến sau thấy cậu ra ngoài vs gương mặt buồn như sắp khóc thì hỏi han. Lúc này cậu k quan tâm đến những lời mà các a nói. Cậu đi về trong tâm trạng cực kì tệ. Cậu lái chiếc Lamboghini về nhà, cậu dừng xe ở cổng rồi nói vs bác quản gia cất vào giúp mk. Cậu bc lên nhà chào bố mẹ rồi lên phòng ngủ cho quên hết mọi thứ hôm nay đi. Nhưng dù có cố thế nào cx k thể ngủ đc, cố mãi nhưng vẫn cứ nghĩ đến a ta. Cậu khóc đây là lần thứ ba cậu khóc, cx là lần thứ hai cậu khóc vì a ta. Cậu tự hỏi sao mk lại để bản thân mk yếu đuối như vậy, cậu quyết tâm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Ngày hôm sau cậu vẫn như ngày thường vào bếp chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Mặt cậu trở lại vs vẻ lạnh lùng vốn có k hề có một nụ cười. Sau đó cậu hỏi a mk:
_ A có đi học luôn k, e chở a đi?
_ À...ờ đợi a chút.
Đi đến cổng trường, cậu nói ông anh mk xuống xe trước còn mk đi cất xe. Ngay lúc ấy tiếng hét của nữ sinh vang lên. Cậu biết đó là bọn nam chính nhưng lạ là nữ chính lại mặc đồ nam, k giả gái nữa khiến cậu cũng ngẩn ngơ một hồi lâu. Đột nhiên a đi qua chỗ cậu, ép cậu vào sát xe, cậu tính tránh đi nhưng lại bị a bắt lại. A nói:
_ E hình như là cái người chăm tôi ở bệnh viện đúng k?
Cậu vẫn k nói j và cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi a. A nhíu mày khó chịu:
_ E sao cứ trốn tránh tôi vậy?
_ Sao tôi phải chốn tránh a?
_ K trốn mà sao muốn thoát khỏi tay tôi?
_ A mau tránh ra.
_ K tránh.
_ Tôi nhắc lại a tránh ra cho tôi.
_ K tránh, để xem e làm j đc tôi.
_ A...
A nói tiếp:
_ Tuy tôi k nhớ e là ai nhưng con tim tôi mách bảo e là định mệnh đời tôi.
Hàn Lâm thấy Tiểu Hy sao lâu vậy chưa vào lớp thì đi tìm và đã nhìn thấy cảnh tượng này. A tính tiến lại thì bị hai tên nam chủ nắm lại, a cố gắng thoát ra nhưng lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên.
_ Buông e ấy ra, tên khốn.
Xl mọi người nhiều a. Tại hôm qua trường mk bế giảng nên quên đăng cho mọi người, TG thật sự rất xl ạ.