_ Ai ấy?( ai đấy).A đứng hình một hồi lâu và véo đôi má phụng phịu vì đang giận dỗi của cậu. Cậu nói:
_ A ỏ ôi a! Ông ôi iết a(a bỏ tôi ra! K tôi giết a).
_ E dễ thương quá à, cho a nựng tý đi.
Hàn Lâm k để ý rằng có 3 khối băng di động đang đc tỏa ra kèm theo sát khí có chút đậm đặc trong lớp. Đến cả cô giáo còn phải đổ mồ hôi lạnh huống chi là cả lớp. Cậu bực mk đá vào chỗ hiểm của tên kia khiến họa mi của tên đó run run, a ta ngồi gục xuống. Mấy thằng con trai trong lớp thì thầm thương hộ họa mi của Hàn Lâm. Cậu giở chất giọng lạnh vốn có của mk ra:
_ Đã chết chưa?
_ E cần gì phải nóng vậy? Họa mi của anh tý thì không còn hót được đấy. Nó mà không hót được em phải chịu trách nhiệm với anh.
_ Im đi. Mời cô tiếp tục.
_ À ờ, vậy nhé, các em nhớ giúp đỡ học sinh mới nhé.- cô giáo nói.
_ Vâng thưa cô.- cả lớp đáp.
Hàn Lâm đi qua chỗ cậu và nói với người ngồi cùng bàn cậu:
_ Cậu có thể ngồi ra chỗ khác được không?
_ Không thể làm phiền cậu đi chỗ khác.- cậu ta bực mình đáp.
_ Vậy thôi, hay Tiểu Hy ra chỗ anh ngồi nha.
_ Không bao giờ.- cậu lạnh lùng nói.
Đúng lúc đó có 1 thầy giáo trẻ bước vào và giới thiệu:
_ Xin chào cả lớp, thầy là người dạy thay cho thầy toán của lớp chúng ta, thầy tên là Long, tên đầy đủ của thầy là Hoàng Duy Long. Mong các em giúp đỡ thầy.
Khi nói xong thì nhận được những cặp mắt hình trái tim từ các nữ sinh ở trong lớp. Anh cực kì vô tình mà lướt đến chỗ có Tiểu Hy đang ngồi. ( Tg: vô tình cái con khỉ, cố ý thì có.)
Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu, anh lay cậu dậy, vì bực mình từ nãy giờ nên khi bị gọi dậy thì sự khó chịu lên đến đỉnh điểm khiến cậu phải rút súng ra.
Cả lớp thầm đổ mồ hôi vì cậu còn Duy Long thì mặt vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn có thể chặn súng của cậu. Cậu khá bất ngờ khi có một người có thể chặn đc súng của cậu. Thầy giáo ân cần nói:
_ Em học sinh này sao lại mang súng vào lớp vậy, đây là điều không nên đâu đó.
Cậu nhìn kĩ vị thầy này, cậu nhận ra đó chẳng phải là nam chủ số 5 hay sao, xui. Anh ta là bang chủ của bang sát thủ đứng thứ hai trên thế giới sau bang của cậu, vì vậy anh ta có thể chặn được súng của mình là đề vô cùng dễ dàng. Dễ hiểu thôi, với cái cơ thể CỰC KÌ KHOẺ MẠNH của nguyên chủ thì nếu dùng hết sức lực còn không bằng 1/10 của anh ta. Cậu mặt đơ ngồi xuống và nói:
_ Vậy được chưa, trả súng.
_ Khẩu súng này không thể trả cho em được. Vậy nên.....
_ Trả súng cho tôi.- cậu gằn giọng.
_ Không thể được.
_ Tôi nói lại lần cuối trả súng cho tôi. Lúc này thì cậu không còn đủ bình tĩnh nữa, cậu xông lên tấn công Duy Long.