" Linhhhhh " - một đứa bạn gọi tôi ở cách đó không xa và từ phía sau chạy đến ôm vào cổ tôi.
" Gì vậy ? " - Tôi hỏi.
" Tao có chuyện buồn nè " - nó làm vẻ mặt buồn bã như mới thất tình mà nói với tôi.
" Chuyện gì ? Nói tao nghe. "
" Thằng Minh lại tỏ tình với tao. Nó nói nó yêu tao nhiều lắm, và chỉ yêu mỗi tao. Giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi, nó không hứa là sẽ yêu tao mãi mãi vì ai cũng sẽ thay đổi. Nhưng nếu sau này nó còn gặp lại tao thì chắc chắn nó sẽ theo đuổi tao đến lúc tao đồng ý. " - nó kể cho tôi nghe một tràn tin nhắn của Minh ( tôi chẳng quen biết gì hắn đâu )
" Thế thì đồng ý đi. Do dự gì ? " - tôi đưa ra ý kiến cho nó.
" Vấn đề là tao không thích nó. Nếu là những đứa khác thì tao từ chối thẳng rồi chẳng cần phải suy nghĩ đâu, nhưng Minh tốt với tao quá, tao sợ sẽ làm nó buồn. "
" Tao chẳng biết phải khuyên mày thế nào cả. Tao chưa gặp trường hợp này bao giờ. "
" Không sao .... Tới giờ rồi, tao đi trước. Tối nhắn tin tiếp. Bai. " - nói xong nó quay đi.
Nó đi nhưng tôi có gì đó khó chịu còn vướng lại đâu đây.
----------------------------
Tôi - Ngọc Linh
Bạn tôi - nó - Thanh Hy
Cả hai đều là học sinh năm cuối phổ thông. Có điều là tôi học khác trường với nó. Tôi chỉ biết Hy qua một lớp học thêm gần nhà, và bất ngờ là nhà hai đứa gần nhau. Tôi với nó cũng chẳng thân là mấy, nhưng gần đây, nó trở nên thân thiết với tôi hơn khá nhiều.
Tôi thích cả nam lẫn nữ, nhưng có lẽ nữ chiếm nhiều hơn. Tôi khá đa tình đấy, nhưng lại thuộc dạng kín và trầm. Tôi thích nó, chỉ là thích thôi, bởi nó xinh, vậy đấy. Mà tôi đã nghĩ chẳng đời nào tôi nói với nó, vì cảm giác thích này quá nhỏ để đủ làm động lực cho tôi nói ra.
Thanh Hy thì được khá đông chàng trai theo đuổi, mà nó thì chẳng vừa mắt ai, lại thêm cái lý do ai mà quan tâm đến nó nó đều thấy giả tạo. Nhưng nó lại không thấy Minh giả tạo với nó. Mà nó lúc nào gửi cho tôi xem tin nhắn đều dùng chỉnh sửa để che tên người gửi. Cố tìm tòi lắm mới biết được có mỗi cái tên của hắn.
-------------------------------
Một bữa nào đó, đang trong lớp học, nó hỏi :
" Biết phim gì về LGBT không, giới thiệu cho tao coi đi. Truyện cũng được. " - Thanh Hy hỏi tôi cùng vài đứa khác.
Lần đó tự nhiên tôi vui hẳn lên, cứ nghĩ nó không kì thị cộng đồng này.
------------------------------
" Linhhhh ! " - nó nhắn tin cho tôi - " Tao đói, đem đồ ăn qua cho tao đi ! " - cùng vài cái icon dễ thương khác.
Rất nhiều lần như thế, đòi tôi nhắn tin chúc nó ngủ ngon thật dài, tối thiểu là mười dòng. Tôi cũng thực hiện, rồi tôi bảo nó chúc lại. Nó cũng chúc đấy, nhưng ngắn gọn thôi : " Ngủ ngon nha Linh iu " cộng vài cái trái tim.
Và nhiều lần khác, nó bắt tôi thức khuya chỉ bài cho nó, kết quả, chưa giải được một đề tiếng anh nào cả. Nó đã than buồn ngủ, rồi ngủ luôn, chẳng thèm trả lời tin nhắn trách móc của tôi.
Nhưng như vậy, tự nhiên tôi lại cười.
---------------------------
Vài ngày sau đó, tôi với nó đi sinh nhật của một đứa bạn thân với cả hai. Nói là đi sinh nhật, chứ cũng chẳng khác gì một buổi đi chơi của đám bạn gồm bốn đứa con gái. Cái cuộc đi chơi ấy đáng lẽ ra nó rất vui vẻ, nhưng tôi chẳng hiểu lí do vì sao đám bạn của tôi lại nhắc đến LGBT nhỉ ? Lúc ấy, tôi hơi " nhột " nhưng rồi cũng im lặng lắng nghe xem tụi nó nghĩ gì về chúng tôi.
" Tao thấy LGBT cứ sao sao á mày. " - Trúc - đứa chủ tiệc, Trúc được một đứa con gái tỏ tình nên chúng tôi có vụ để bàn không báo trước này đây.
" Tao thì không kì thị nhưng tao cứ sợ sợ sao ấy. " - Lời của Thanh Hy - nó đấy.
" Sao sợ ? " - Kim - một đứa khác - Kim biết khá nhiều về tôi, chuyện tôi là Bisεメual hay tôi đa tình và cả cái tình cảm không đáng kể của tôi dành cho Thanh Hy.
" ...... " - tôi im lặng.
" Trong trường tao có một đứa là les, và lúc nào gặp nó, đều bị nó ôm, hôn rồi bám lấy hết, tao cứ thấy ghê ghê sao ấy. "
" Tùy người thôi. " - Kim nhìn thấy vẻ mặt không vui của tôi nên nói giúp vài lời. Nhưng hình như lời nói không được tụi nó đón nhận thì phải.
Khoảng thời gian im lặng được một phút, có lẽ vậy, lại tiếp tục.
" Ba mẹ tao không cho tao chơi với những đứa đó đâu. " - Trúc
" Đúng đó, ba mẹ tao cũng vậy, tao là bị cấm luôn đó. Tụi nó mà đυ.ng vô người tao là nổi hết da gà. Chịu không nổi, dơ dơ sao ấy ! " - Thanh Hy
Nghe xong câu đó, tôi cố uống hết ly nước rồi đứng bật dậy, bước vào nhà vệ sinh. " tạt " nước vào mặt mình.
Tôi quay về chỗ ngồi, tôi bắt đầu im lặng, lấy tai nghe và nghe nhạc thật lớn, không quan tâm tụi nó đã bàn đến đâu, chuyển qua chuyện khác hay chưa.
Rồi sau đó, cả đám cũng đứng dậy, rời khỏi quán nước, rủ nhau đi xem phim.
Rồi đến một lúc, Thanh Hy bảo tôi kéo nó dậy, tôi không đưa tay ra, tôi không trả lời nó. Cả những ngày sau đó nữa, tôi không cho nó ôm tôi, không cho nó chạm vào tay tôi. Nó lại nói tôi " Mày bỏ tao ! " , giả vờ khóc này nọ. Những lúc vậy, tôi chỉ muốn nói với nó : " Tao không bỏ mày, chỉ là mày không nên chạm vào người tao, dơ lắm ! ". Còn chữ " dơ " ấy, nó hiểu thế nào cũng được. Nhưng một đứa nhát như tôi không dám lên tiếng, thực sự tôi sợ.
-----------------------------
" Sao hôm nay mày lạ vậy ? "
" Tao thích con gái. Được chưa ? "
" ......... "
" Tốt nhất mày nên xa lánh tao ! .... Gia đình mày không cho mà nhỉ ? Vậy thôi, tao với mày không gặp nhau nữa. Dù sao cũng hết năm học rồi."
( Đôi khi tôi muốn một lần nói lên điều đó, tôi muốn biết sau khi biết con người thật của tôi, nó sẽ nghĩ gì ? Nhưng tôi cũng sợ, nếu như nói rồi, mà nó xa lánh tôi thật, tôi phải làm sao ? )
-------------------------------
P/s : 90% là có thật đấy. Ngoại trừ tên nhân vật và đoạn cuối thôi.
Mình không biết bạn của bạn mình có phải Les thật không. Nhưng tại sao phải làm vậy, những hành động đó, chẳng phải làm cho mọi người không thích LGBT sao ? Đó là theo suy nghĩ của mình thôi, chứ không có ý đυ.ng chạm ai cả. Nhưng nếu thật sự là LGBT, thì hãy cư xử đúng cách nếu muốn mọi người tôn trọng mình. ^_^