E chân thành xin lỗi các thím vì hôm qua k có chap. Vì nhà e tổ chức liên hoan, e bị sai việc quay như chong chóng. Tối còn làm 1 hiệp nên mệt quá k viết được. Còn bây giờ thì tiếp tục nào...
E lên phòng ngồi mãi vậy, lòng thì hậm hực lắm, chỉ đợi để phun trào thôi. Cuối cùng cơ hội giải tỏa đã đến, là 2 đứa kia đi học về...
Đang bức xúc thì thấy 2 đứa kia lò dò bò vào phòng, thấy e thì 2 đứa nó giật mình (e đoán vậy thôi vì e đâu có quay mặt lại) rồi định vào nhà tắm thay quần áo.
Thảo, lại đây a bảo - e bất ngờ gọi to làm bé Th giật mình.
Gì vậy hai - bé Thảo đi lại rồi run run hỏi.
E : sao sáng nay mày k gọi a dậy đi học?
Th : dạ, ...tại...
E : tại sao - e quát lớn.
Lúc này thì bé Th mếu máo vẻ sắp khóc rồi. Bỗng bà H lên tiếng :
CH : tại chị nói nó k gọi đấy, hôm qua mẹ cưng nói vậy đấy.
K phải việc của bà, bà cũng thế cả phải k? Được lắm - e quát luôn cả bà H.
Bà H cũng sững người luôn. K ngờ nay e dám quát cả bả.
E : hay lắm, tôi đây chịu đựng cả buổi sáng cũng 1 phần là do các người đấy, khá lắm.
Giờ nghĩ lại mới thấy mình dở hơi, vô duyên vô cớ lại quát chúng nó vậy.
E : thôi, đây cũng chả muốn nói nhiều nữa. 2 người dọn đồ sang phòng bà Ngọc đi, từ nay đừng sang đây nữa - e nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa.
2 đứa kia sững sờ luôn. Bé Th thì mắt long lanh rồi, bà H thì cứng hơn tí. Nhưng 2 đứa nó vẫn đứng đấy k đi.
E : k đi hả, đây là phòng tôi nên tôi có quyền. Tôi cũng k muốn 2 người ra khỏi nhà. Mau đi ra đi.
Hu, hai đừng đuổi em mà - bé Th bắt đầu khóc.
Bà H vẫn đứng đấy nhìn e đầy căm phẫn.
K đi hả, vậy tôi đi - e thản nhiên đáp.
Đi đâu - bỗng nhiên bà H hét ầm lên.
Đi ăn cơm - e trả lời.
Rồi 2 đứa nó trợn mắt luôn.
Xong e đi xuống ăn cơm. Mẹ e k thấy 2 đứa kia xuống nên giục e lên gọi nhưng e mặc kệ luôn. Càng đỡ tốn cơm, hôm nào chúng nó cũng khi vậy thì tốt.
Thế nhưng ngồi ăn mà mẹ e cứ nói nọ noi kia làm e ăn mất ngon. Ngồi ăn mà k chịu được nên e lấy hẳn 1 tô cơm đầy với bao nhiêu thức ăn rồi đi lên phòng. Mọi ngày e ăn ít lắm đấy chứ nhưng hôm đấy đang tức nên muốn ăn nhiều hơn.
Bê bát cơm rồi lủi lên phòng, vừa đi vừa ăn rồi bị vấp cầu thang tí nữa thì vỡ mồm. Ngu vãi.
Lên đến nơi, đẩy cửa vào phòng thì giật mình tí rớt mất bát cơm.
Sao còn ngồi đây - e hỏi khi thấy 2 đứa nó ngồi trên giường. Gục đầu vào đầu gối, chắc đang khóc. Điều bất ngờ nhất là 2 đứa nó mặc cái quần k thể nào ngắn hơn, áo cổ cực sâu làm e hoa cả mắt. Sau bao nhiêu năm, e đúc kết đc 1 kinh nghiệm đó là : bà H vs bé Th càng tức thì mặc quần áo càng mát mẻ, kiểu như muốn hạ nhiệt ấy.
K ăn cơm à, càng đỡ tốn - e đá cái ghế ra ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa hỏi.
K thấy 2 đứa nó trả lời nên e mặc kệ luôn. Đúng ra e mới là người phải giận cơ mà. Nhưng e chỉ ăn đc 2, 3 miếng rồi thôi, tại thấy tội 2 đứa nó quá. Đi học cả buổi vừa mệt vừa đói đã ăn ngay phở chửi. Bây giờ lại bỏ cơm k khéo ngất xỉu ấy chứ. Nghĩ vậy nên e thấy thương thương ấy. Dù sao cũng là chị vs em gái mình mà.
Có giận cá thì chém xuống đất chứ chém vào thớt thì tội thớt lắm. Huống hồ 2 đứa nó có phải mặt thớt đâu, xinh vãi ra ấy chứ.
E đành từ từ đi lại giường rồi ngồi xuống cạnh bà H.
E : chị, xuống ăn cơm đi - e nói rồi hích bả.
Đợi cả 5p mà k thấy có phản ứng. E liền quay sang ngồi cạnh bé Th.
E : em gái xuống ăn cơm đi, a xin lỗi mà...
Đợi cả 5p mà k thấy có phản ứng. E liền quay sang ngồi cạnh bé Th.
E : em gái xuống ăn cơm đi, a xin lỗi mà...
E năn nỉ thật lòng như thế mà bé Thảo vẫn k lay chuyển, cứ cúi mặt xuống như vậy mới cay chứ.
Thế bây giờ có ăn k để biết đường - e để tô cơm xuống giường rồi quát. Tức nước phải vỡ bờ chứ, chiều quá chúng nó sinh hư phải k các thím?
Hức, hu hu...k ăn... - bé Th ngước mắt lên nhìn e rồi khóc òa lên. Bà H thì vẫn k phản ứng gì, chỉ thấy thút thít.
E : a, con này cứng. Thế bây giờ mày có ăn k để a biết đường. Đừng tưởng a chiều mày là k đánh mày nhá (e chém thôi chứ cho vàng cũng k dám đánh. Tại e thương em gái lắm luôn í)
Thấy e nổi khủng chắc bé Thảo cũng hãi nên nhìn e rồi khẽ gật đầu.
Ngoan lắm, đâu như ai kia. Đi xuống ăn nào - e nói đểu bà H rồi kéo tay bé Th định xuống nhà ăn cơm.
E : à mà thôi, ngồi đây đi. Đợi a tí - e nói bé Th ngồi xuống giường. Tiện tay xoa má cái rồi cầm tô cơm phi thẳng xuống nhà.
Xuống bếp vội vàng lấy thêm cơm với thức ăn rồi lại đi lên. Tiện tay lấy thêm cái thìa nữa.
Lên phòng cầm bát cơm rồi ngồi xuống cạnh bé Th.
E : há mồm ra nào - e nói rồi đưa thìa cơm trước mặt bé Thảo.
Bé Thảo có vẻ ngạc nhiên rồi cũng ngoan ngoãn há mồm ra ăn.
Sao hai lại đút cho em ăn bằng thìa khác còn hai lại ăn bằng thìa khác. Hai sợ mất vệ sinh à - bé Th bỗng nhiên hỏi e.
E : ờ...à k phải. Nếu bé thích thì a ăn luôn.
Thế là 2 đứa ăn chung 1 thìa. E cố tình làm thế xem bà H vs e ai cứng hơn cho biết. Đang ăn ngon thì bé Th lại vỗ vai e lần 2.
Hai ơi, ngồi thế này khó ăn lắm. Cho e ngồi chỗ khác đi - bé Thảo bẽn lẽn nói.
E : thế muốn ngồi đâu đây cô nương.
Bé Thảo chả nói gì mà bay cái vèo lên đùi e rồi ngồi chễm chệ ở đó. Được gái ngồi lên đùi mà e chả phê tí nào, chỉ thấy mỏi chân bỏ mịa ra. Khổ vãi.
Ngồi yên nào, đau chân a - e la làng lên khi bé Th cứ nhún nhảy (nghĩa đen)
Thấy bà H mãi k có phản ứng nên e chịu thua. Coi như bả cứng hơn e vậy.
Thôi nào chị gái. Hết giận chưa, lại đây ăn luôn nào - e đành xuống nước đầu hàng vậy.
Rồi bà H cũng ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn đến tội.
Hu, đi chết đi - bả nấc rồi đấm lưng e. May k dùng lực chứ k e bổ phổi phải biết.
Rồi, tha đấy - sau khi tẩn e nhừ tử thì bà H nói ra 3 từ chứa chan tình cảm.
E : đa tạ, đa tạ. Thế ăn được chưa?
CH : rồi, nhưng muốn ngồi ở kia cơ - bà H chỉ tay vào đùi e.
E : thôi, bé xuống cho lớn ngồi nào - e nói rồi đỡ bé Th xuống.
Nhanh chóng bà H nhảy lên chiếm chỗ luôn.
Thế là đút cho 2 đứa nó ăn mà e chả ăn được mấy. Đói vãi ra.
Đành ôm bụng đói nằm ôm 2 đứa đói bụng rồi ngủ. Công nhận da con gái mát thật. Nhất là bé Thảo, ôm mà nó phê khỏi nói luôn ấy chứ.
Đang ngủ ngon thì chuông đt bài Kiss the rain vang lên. E chả thèm nhìn, cứ nhắm mắt lấy đt ra nghe.
E : a lố. Hao a du...wát i do nêm??
...chị đói lắm cưng ạ - đầu bên kia vang lên tiếng nói, bên cạnh e cũng có tiếng giống hệt.
E : chị bị hâm à, thừa tiền à.
Vâng, chính là bà H nằm bên cạnh gọi cho e.
Nhưng chị đói - bà H nói, tay xoa bụng.
Đâu - e nói rồi thò tay vào bụng bà H rồi sờ lung tung.
Đang tiến dần tay lên trên thì...bép...bà H vả vào mặt e.
CH : cái tay, sờ vớ vẩn.
E : ui za, đau - rồi e nhân cơ hội bả k để ý thì vỗ cái bốp vào mông bả rồi chạy.
2 chị e ồn ào quá nên bé Th cũng dậy. Thế là buổi chiều bắt đầu vs sự việc e đón gấu chị sang chịu đòn chung...
...hiện tại, ngày 4/9/2015
Hôm nay nhà gái tổ chức liên hoan. E vs 3 đứa kia sang từ 3h chiều. 4 chị e nó thì dọn dẹp, e thì ngồi chơi vs bố vk. 2 bố con đang ngồi chém gió thì mẹ vk đi lên cầm theo cái chổi làm 2 bố con chạy như vịt xuống bếp.
Làm hộc mật đến hơn 4h cũng đc tha. Đợi đến tầm 4rưỡi thì cũng tập trung đầy đủ. Có mấy chú bác bên nhà gái thôi, ae gần cả.
E đang ngồi ăn thì...ụp...cả cái bát nước mắm trên bàn đổ vào quần e do con bà dì đụng phải. E thì k thích con nít, nay càng ghét thêm.
Á á á - e la làng lên rồi chạy lên phòng gái.
E ghét nước mắm từ nhỏ mà.
Sao ai lại để bát nước mắm gần chỗ nó ngồi vậy - lên đến cầu thang e còn nghe thấy tiếng mẹ vợ.
Tắm mất gần 30p mới xong. Ra ngoài thì gái đưa e bộ quần áo rất nữ tính của nó. E mặc vào mà gái vs gấu cười nghiêng ngả.
Nó cố tình chơi e đấy chứ. E cũng để lại vài bộ trong phòng nó mà k biết nó giấu đâu mất.
Xuống nhà thì mọi người còn cười khiếp hơn. E xấu hổ kinh khủng luôn.
Bất hạnh vãi...