Buổi chiều rồi buổi tối chả có chuyện gì xảy ra. Đến sáng mai thì có chuyện xảy ra, bắt đầu cuộc giông bão lớn nhất e từng trải qua. Cũng là bắt đầu từ mẹ em...
Do tối hôm qua ngủ muộn nên sáng e ngủ say quá quên luôn đi học. Lúc dậy nhìn đồng hồ thì đã là 6h50, hoảng hồn quay sang nhìn xung quanh thì k thấy bà H vs bé Thảo đâu cả.
E vội vàng tung chăn phi xuống nhà xem xét tình hình. Xuống đến nơi thì k thấy người vs xe đâu, thay vào đó là mẹ e đang ngồi ở ghế.
E : chị H đâu rồi mẹ - e ngó xung quanh rồi lên tiếng hỏi.
Mẹ : bé H vs bé Thảo đi học rồi.
E : sao lại vậy, sao k gọi con dậy luôn. Bây giờ làm sao, muộn rồi con đi sao kịp - e vò đầu bứt tai k hiểu lí do.
Mẹ : mẹ bảo 2 đứa nó đi trước rồi. Con hôm nay k phải đi học.
E : ???
Mẹ : lên rửa mặt rồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn hỏi?
E : chuyện gì ạ?
Mẹ : cứ làm như mẹ nói đi - mẹ dùng giọng k nhanh k chậm nói vs e. Trông vẻ mặt có vẻ k phải đang đùa.
E hậm hực đi lên phòng vì kiểu ra lệnh của mẹ. Tuy k phải gì quá đáng nhưng e không thích. Dù gì từ xưa đến nay mẹ luôn dịu dàng vs e, chưa từng nói như vậy. Đến bây giờ vẫn vậy, e chỉ thích được nịnh thôi. Tuy hay bị bọn kia bắt nạt nhưng là e tình nguyện thôi. Có lẽ e còn trẻ con quá.
Đi lên phòng mà e không khỏi suy nghĩ về việc mẹ sắp nói, có lẽ nào mẹ nói về chuyện của e và gấu chị. Nhưng làm sao mẹ biết được việc này thì e chưa nghĩ ra.
Nói ra thì có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ lúc đó e run bỏ mịa ra ấy chứ.
Xong xuôi thì e đi xuống nhà, mẹ vẫn ngồi như vậy.
E : mẹ hôm nay k đi làm à?
Mẹ : k lằng nhằng nhá, ngồi xuống.
Kế hoạch hòa hoãn đã bị phát hiện e đành nghe lời, cụp tai ngồi xuống như cún.
Đi sang bên kia ngồi mau - mẹ chỉ sang ghế trước mặt khi e định ngồi xuống bên cạnh.
E dùng ánh mắt ấm ức nhìn mẹ khi bị quát. E thì tuyệt đối k phải hạng công tử muốn gì được nấy nhưng từ nhỏ đến lớn mẹ cưng e lắm thế mà hôm nay quát e phũ phàng như vậy.
Mẹ : hậm hực cái gì. Mẹ chiều mày quá rồi mày sinh hư phải k?
E : ...im lặng.
Mẹ : nghe mẹ hỏi đây.
Mẹ đã nói vậy nên e quyết định im lặng đến cùng, quyết chống đối bằng được.
...
Mẹ : con vs bé N đang có chuyện đúng k?
E : ...
Mẹ : hơn nữa còn liên quan đến con gái?
E : ...
Mẹ : thực ra mẹ cũng biết chuyện rồi, con nghĩ là sẽ giấu được mẹ sao. Nếu mẹ muốn biết thì k gì khó cả, mẹ chỉ chưa muốn tìm hiểu vì mẹ muốn nghe con nói thôi. Đến lúc mẹ làm thì chuyện sẽ k đơn giản thế này đâu.
E nghe mẹ nói vậy thì đã hơi lung lay rồi, có lẽ k phải im lặng là vàng mà im lặng là vỡ mồm. E đang suy nghĩ thì mẹ bồi thêm...
Mẹ : có lẽ con biết bố ngày xưa là người như thế nào phải k?
Giống bác H (bố bà H) phải k ạ - e tò mò quá nên mở miệng.
Mẹ : có thể nói là vậy, thật ra còn hơn bác H.
E : thật ạ - e ngạc nhiên. Phải nói bây giờ bác H cũng có chút tiếng tăm nên bà H mới lộng hành như vậy.
Mẹ - thật. Nhưng bố con vẫn từ bỏ, biết tại sao k?
E : vì mẹ.
Mẹ : tất nhiên là vì mẹ, nhưng vì cái gì nữa biết k?
E : vì mẹ đẹp, vì nhà ông bà ngoại giàu, vì bố sợ mẹ giống như con sợ N vs chị H...
Mẹ : luyên thuyên. Bố con k muốn từ bỏ vì tiếc, cũng k phải vì bố yêu mẹ mà từ bỏ tất cả. Giống bác H yêu bác N nhưng có từ bỏ đâu. Vì mẹ khác, có thể nói hơn bác N. Biết chỗ nào k?
E : no no.
Mẹ : ...mẹ cũng vì bố con mà từ bỏ. Có nghĩa là địa vị của mẹ cũng giống bố con...
E há hốc mồm, nhưng cũng nghĩ mẹ e chắc chỉ là giang hồ vườn thôi, so sao được vs bố.
Mẹ : con nên biết mẹ vs bố từng là kẻ thù, liệu là kẻ thù thì mẹ có yếu thế hơn bố con bao nhiêu k - mẹ như đọc đc suy nghĩ của e vậy.
E há mỏ luôn, là kẻ thù rồi yêu nhau, thiên tình sử à. Có khi sau này e phải viết truyện về 2 cụ này mới được.
Đến đây e thầm nghĩ sự việc k nghiêm trọng như e tưởng, vì nãy giờ toàn ngoài lề. Nhưng k phải...
Tất cả những gì mẹ e nói đều có kế hoạch cả.
Sau một hồi kể chuyện của bố mẹ tưởng như ngoài lề thì mẹ e bắt đầu đi vào chuyện chính :
Mẹ : mẹ k mong mày tìm được vợ đẹp hay nhà có điều kiện. Điều mẹ muốn là nó có thể giúp đỡ mày, biết hy sinh cho mày và cũng có thể từ bỏ mọi thứ vì mày. Như mẹ vậy.
E : nhưng đâu phải con giống bố, bố khác con khác. Người yêu con cũng k phải mẹ, cũng đâu làm được như mẹ. Yêu cầu như mẹ thì cả đời con k lấy được vợ à - e cãi lại vì thấy mẹ yêu cầu quá cao.
Mẹ : ...
E : mẹ nghĩ con là hoàng tử hay đại gia à? Yêu cầu như mẹ thì k có ai đâu.
Mẹ : sao lại k có ai, bé N đấy thôi - mẹ thản nhiên đáp.
E : ...
Mẹ : ngày trước vì 1 đứa con gái mà mày thành ra như vậy. Đấy là lớp 9, nếu lớn hơn thì mày còn có thể làm đến như thế nào nữa?
E : ...
Mẹ : thật sự lúc đó bố mẹ k biết làm sao để mày tự giác quay đầu. Lúc thất vọng thì chính bé N là người dẫn mày từng bước ra ánh sáng. Bố mẹ phải cảm ơn nó nhiều lắm. So vs nó mày chỉ là trẻ con thôi con ạ.
E : ...biết nói gì bây giờ vì mẹ e nói quá đúng.
Mẹ : bé N tuy k làm được như mẹ nhưng đã giúp được mày quá nhiều. Chỉ cần thứ đó thôi là mẹ đã chấp nhận nó rồi, hơn nữa những thứ khác nó đều có cả. Nhất là nó yêu mày thật lòng, đấy là quan trọng nhất. Tuy rằng ở tuổi mày nói đến yêu đương là quá sớm, nhưng nếu yêu mà tốt lên thì bố mẹ k cấm gì cả.
E : ... Đồng ý.
Mẹ : vì thế mẹ chỉ chấp nhận bé N là con dâu mà k phải ai khác.
E thật sự khó xử, còn gấu chị thì phải làm sao. Nhưng lúc đó e vẫn yêu gái hơn cả. Giờ thì nhỉnh hơn tí ti thôi.
Đây là nói thật nên 2 vợ đừng giận nhá. Dù sao vẫn yêu 2 đứa nhất mà.
Mẹ : hơn 1 năm trời có nhau mà có thể mất đi vì 1 đứa mới quen thôi sao. Đúng k?
E : k phải mới, lâu rồi - e chống chế.
Mẹ : lừa mẹ à con trai, mày ở vs bé N và bé H cả ngày thì biết được ai. Huống hồ bây giờ có cả bé Th nữa.
E : đúng rồi còn cãi gì nữa.
Mẹ : vì 1 đứa mới quen mà định bỏ nhau à. Như vậy mẹ biết mày đã làm gì rồi, k hẳn là yêu phải k?
E : ai nói là con vs N chia tay, N chỉ giận con thôi mà - e ngạc nhiên.
Mẹ : vậy còn được, nhưng đứa kia là ai, gđ thế nào. Tốt nhất là nói ra, đừng để mẹ ra tay.
E : ...
Mẹ : à, có lẽ mày chưa biết. Cái nhóm giang hồ mày tham gia ngày trước ấy, biết tại sao chúng nó phải giải tán k?
E : chả lẽ do nhà mình - e ngạc nhiên.
Mẹ : tất nhiên. Nhưng tính gì đám trẻ ranh đấy, đối với mẹ chỉ là chuyện nhỏ thôi con trai ạ.
E : thế mấy a ấy đâu rồi.
Mẹ : mẹ sắp xếp cả rồi, bây giờ nên người cả rồi. Có đứa còn có vợ rồi ấy chứ - mẹ thản nhiên nói.
E : thì ra do mẹ tác động. Hẳn nào...
Mẹ : thế chịu nói đến đứa kia chưa.
E : hơn con 1 tuổi, nhà bên xyz, ngoan ngoãn, học giỏi.
Mẹ : con trai mẹ thích lái máy bay à, haha - mẹ e nói đểu.
E thì méo mặt, lúc nào rồi mẹ còn đùa.́
Nhưng mẹ vẫn k hiểu - mẹ suy tư hỏi e.
E : hiểu gì ạ?
Mẹ : con mẹ có cái gì đâu mà lắm đứa thích thế nhỉ. Tính cả Như nữa là 3 đứa rồi. Hay mày học bỏ bùa ở đâu à?
E : mẹ coi thường con trai quá - e vuốt tóc rồi nói.
K đùa nữa, vào việc chính. Ngay chiều nay mày gọi con bé đó đến nhà mình để mẹ nói chuyện - mẹ e trầm giọng nói.
E thì cảm thấy vui rồi, nói chuyện nghĩa là vẫn còn cơ hội. Nhưng ngay sau đó mẹ e dập tắt tất cả...
Đừng mong mẹ đồng ý, mẹ chỉ chấp nhận bé N thôi con ạ. Mẹ muốn nói chuyện để dứt điểm vấn đề thôi con ạ - mẹ dập tắt tất cả hy vọng của e.
E : ...
Mẹ : đừng có ý nghĩ chống đối nếu mày còn nghĩ đến đứa kia. Mẹ k phải hư danh đâu. Nếu muốn thì có thể ảnh hưởng đến cả gđ kia đấy con ạ.
E nghe vậy thì hậm hực đi lên phòng, thì ra sáng giờ mẹ kể chuyện là muốn chứng tỏ sức mạnh để dọa e thôi. Đáng tiếc lại là thật.
E lên phòng ngồi mãi vậy, lòng thì hậm hực lắm, chỉ đợi để phun trào thôi. Cuối cùng cơ hội giải tỏa đã đến, là 2 đứa kia đi học về...