E : e xin cô vào lớp...
Ừ, vào đi em - bà giáo cười rồi nói vs e.
Vâng - e đáp rồi đi về chỗ. Đầu thì thắc mắc sao hôm nay bà này hiền thế. Thôi kệ.
Ngồi vào chỗ e lại nằm xuống bàn định ngủ tiếp.
CH : đi đâu mà lâu vậy cu?
E : ra ngoài hóng gió.
Sao k gọi chị mày đi vs - bả lại hỏi. Gì chứ bà này dám bỏ tiết đi chơi vs e lắm.
E : k cần, có đứa khác rồi - nói xong e lại nằm xuống. Gái thì vẫn bơ e, cứ cắm cúi viết bài. Chán.
Mà e nào có tội tình gì lớn đâu. Lỡ chơi trò xếp hình vs đứa khác thôi mà. Mà e lại hứa chịu trách nhiệm mới đau chứ. Đúng là cái b*** làm tội cái thân. Sướng 1 đêm khổ mấy ngày. Cũng may là khổ tí rồi sau lại sướng gấp đôi.
E nằm xuống đang định ngủ thì bé Th lay lay.
Th : hai ở ngoài đấy vs ai vậy. Trai hay gái?
E : ơ, e là vợ a à hay sao mà hỏi vậy?
Th : em muốn biết mà - lại nũng nịu.
E : ở vs gái được chưa. Xinh ngang bà H ấy.
CH : cái gì?? Đứa nào xinh bằng chị mày cơ?
Bà H nghe được thì gào lên. Cả gái cũng quay lại luôn.
E : thì cái con TA tóc đỏ nhìn múp múp học bên A3 ấy.
CH : là nó à, hình như cũng có danh tiếng ở trường thì phải.
E : bằng chị k?
CH : cưng đùa à, đứa nào trong cái trường này bằng chị của cưng chứ - bà H vênh mặt lên.
E : ờ - tại hôm nay k có tâm trạng nên e cho qua k thèm chọc bả.
Nằm xuống ngủ 1 lúc rồi cũng hết giờ. Ra chơi đang nằm ngủ thì...
Ê, thằng M bị ghi vào sđb này - giọng con ghi sđb vọng xuống.
E : cái gì? Đứa nào ghi tao?
Thì cô N chứ ai. M ngủ trong giờ học đây này - nó nói.
E : cái bà già này nữa, tuần sau lại phải đứng cờ rồi, hẳn nào lúc nãy bả dễ tính thế.
Vì đằng nào cũng chết nên mấy tiết sau e cứ ngủ tiếp. Bé Th thuyết phục 1 hồi k được nên thôi. Bà H đe dọa 1 hồi k được nên cũng thôi luôn.
Ra về, bà H vs gái đi đằng trước. E vs bé Th đi ngay sau. Đang đi thì có đứa vỗ vai, quay lại thì thấy con TA. Đúng là lạ, từ đầu năm đến giờ chưa từng gặp nó mà mới gặp lúc nãy bây giờ đã gặp lại.
TA : ê cu.
E : còn gọi tao là cu thì tao hấp mày luôn đấy.
TA : chị cho này, làm đi - nó nói rồi ưỡn người ra, nhìn mà muốn... Sau đó e cũng đã được thử vs con này. Nó là đứa con gái thứ 3 e đụng vào cho đến hiện tại. Kể ra bây giờ k gặp mặt nó thường xuyên như trước cũng buồn. Gái mà bỏ phong ấn là e vs nó sẽ lại như xưa, tiếc là phong ấn vẫn còn.
Thấy e vs con TA nói chuyện thì 3 đứa kia dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn e.
TA : ơ, sau 3 đứa kia nhìn mình kinh vậy cu - nó hỏi rồi còn ôm tay e như đúng rồi, chắc chắn nó cố tình chơi đểu e.
E : xùy xùy, bỏ tay ra k chết tao giờ.
E phản ứng nhưng đã k còn kịp, gái vs bà H đi thẳng luôn. Bé Th thì lườm e rồi cũng chạy theo luôn. Lúc đó e xúc động muốn cho con kia 1 tát vì cái tội chống phá cách mạng luôn.
E : mày làm trò gì đấy.
TA : xí, được tao ôm sướng bỏ mẹ còn bày đặt.
E : mày có tin tao cho mày sướng luôn k hả?
Tao chả sướng suốt rồi, thèm vào - nó nói mà vẫn k chịu thả tay e ra.
E thấy nó nói cũng đúng, nhìn ngon như nó mà chưa bị hốt kể cũng phí.
E : thôi mày té đê - e lấy tay đẩy người nó đi.
Chị đi nhá - nó đi còn vả cái bép vào mặt e.
E thấy cũng lạ, 2 đứa mới gặp nhau có vài tiếng mà tự nhiên như ruồi vậy. Chưa kể xưa nay e rất nhẹ nhàng vs gái mới quen thế mà vs nó thì cứ chửi nhau như thật. Có lẽ trời sinh 2 đứa e đã là bạn thân rồi.
Bỏ qua suy nghĩ đó, e đi ra cổng đợi bé Th lấy xe. Lúc sau 3 đứa kia đi ra. Thấy e bé Th đi lại gần và...vít ga đi thẳng.
E há hốc mồm luôn. Thế này là sao, wtf. Thế là e phải đi bộ về sao. Đành bắt xe đứa khác về vậy. Loay hoay mãi cũng túm được 1 thằng cùng đường.
Về đến nhà thì k thấy xe gái đâu, chắc về rồi. Mà nó giận lâu thật, mấy tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì. Mà tội e nó nặng cho đành, nó nhẹ như con voi chứ mấy.
Còn cả bà H vs bé Th dám làm phản nữa chứ, quả này phải dạy dỗ lại mới được. Nghĩ là làm, e đi lên phòng đá bay cửa ra và...á
Á, bịch...e nghe thấy có vậy rồi thấy im lặng luôn.
E thấy lạ nên ngó đầu vào xem, quái lạ. Chả thấy ma nào cả, trước mặt trống trơn. Do cửa mới mở được nửa nên tầm nhìn hơi hạn chế nên e đẩy cánh cửa rộng ra để nhìn cho rõ.
Lúc đẩy ra thì thấy vướng vướng. E thò đầu qua cửa nhìn thì omg...2 đứa kia đang nằm dài trên nền nhà.
E : ủa, sao 2 đứa nằm đây?
Nghe giọng e hỏi thì 2 đứa nó lồm cồm bò dậy ngồi luôn trên nền nhà. Trên người 2 đứa là cái quần đùi và cái áo trắng đi học. Bé Th còn bị bung gần hết cúc áo nữa chứ, nhìn kích thích k chịu được. Thà nó kín hẳn hay hở hẳn thì k nói, đằng này nó nửa kín nửa hở vậy mới nhức mắt chứ.
Thấy 2 đứa nó nhìn e hầm hầm nên e nịnh :
Chộ ôi, đứa nào làm gì 2 bé của a đây - e nói rồi ngồi xuống định đỡ 2 đứa lên.
Tay chưa chạm vào thì...
Óa hu hu, hú oa oa. Óa hu hú oa - 2 đứa nó tự nhiên la làng lên làm e điếc hết cả tai.
Ù tai chóng mặt, e vội vàng quay lại đóng cửa k lại ảnh hưởng đến 2 vị phụ huynh bên dưới.
Xong quay lại thì thấy 2 đứa vừa khóc vừa đạp chân nhìn y như con nít luôn. Mặt thì nước mắt tèm lem, e muốn cười lắm nhưng k dám sợ chúng nó lại tẩn cho thì khổ.
Nhìn kiểu khóc như con nít của chúng nó thì e nghĩ tối đa nó khóc được tầm 5p là hết thôi. Nên e cứ chống cằm bịt tai ngồi xem chúng nó khóc vậy.
Thế mà 5p trôi qua tiếng khóc vẫn k giảm. Hình như nó biết cách bảo toàn năng lượng thì phải. Lúc này e điếc tai quá nên điên lên :
Im mồm, điếc tai. Khóc lắm thế, k mệt à - e cứ thế la 1 hồi.
Thấy e như thế thì tụi nó im bặt. E cười thầm, xem ra mình cũng oai đấy chứ. E quyết định từ nay sẽ đứng lên giành chính quyền về tay, k thể để chúng nó lộng hành mãi được. Ngày xưa nông dân 1 cổ 2 tròng. Ngày nay 1 cổ e có đến 4 tròng đè em k lớn được. Nên e quyết định xoay chuyển càn khôn.
Đang suy nghĩ tích cực thì có 1 chuỗi âm thanh vang lên cắt ngang suy nghĩ của e :
Hu hu...- vâng, sau khi e quát thì chúng nó im lặng. Bây giờ thì khóc còn to hơn lúc nãy.
E xin 2 chị, e đau đầu lắm rồi. 2 chị tha e, muốn gì e cũng chiều - hết cách nên e đành phải xuống nước cầu xin.
Tự nhiên chúng nó im bặt rồi đưa mắt ướt ướt nhìn e. Bỗng dưng bà H giơ 2 tay lên như kiểu đòi bế ấy. E cũng thật thà cúi xuống giơ tay ra định bế bả lên thì...bả với tay ra nắm đầu e lôi xuống. E mất thăng bằng nên nằm luôn xuống nền. Cũng may được gối đầu lên đùi bả nên đỡ đau.
Đang tận hưởng cảm giác êm ái thì...
Bụp, bụp, bụp...ứ..óe..éc...- 2 đứa nó giã e như mấy e miền núi giã gạo ấy.
E choáng luôn chả biết chạy đi đường nào nên xoay lung tung để tránh đòn.
Lúc sau chúng nó dừng tay, e mở mắt ra thì...omg...e đang nằm trên đùi bà H như cũ nhưng mặt thì sát sàn sạt vs cái...của bà ấy. Dù hôm nay viết xong đoạn này bị đánh chết e cũng phải nói : công nhận chỗ đó có mùi thơm nhè nhẹ. Ngửi phê vãi. Xin lỗi chị thân yêu nha.
Thấy tình cảnh đó, em k rút đầu ra mà tiếp tục nằm sát vào hơn. Bà H thấy vậy thì đẩy e ra, e tiện thể bật dậy luôn. K nên ngửi nhiều vì có thể gây nghiện.
Mùi là lạ, hê hê - e nói rồi nhăn răng ra cười. Mặt bà H thì đỏ gay. Bé Th thì đơ ra.
Kệ bà H, e quay sang bé Th rồi đưa 2 tay thẳng về phía ngực bé Thảo và...bóp...nhầm nhầm. Đưa tay và khuy lại cúc áo.
E : khiêu gợi quá đấy.
Đến lượt bé Th đỏ mặt ngồi yên tại chỗ.
E : mà sao 2 đứa lại nằm sau cánh cửa - e hỏi 2 đứa nó.
Đang thay áo thì hai đẩy cửa mạnh quá, 2 chị em chạy k kịp nên ngã chứ sao - bé Th lườm e rồi nói.
E ngơ luôn. Còn có cái thể loại đứng sau cánh cửa thay quần áo cơ à. Biết thế vào sớm hơn tí, đúng lúc chúng nó thay quần có phải lãi to k.
E : vãi, thôi thay áo nốt đi còn xuống ăn cơm k chị Ngọc đợi lâu.
...
Buổi chiều rồi buổi tối chả có chuyện gì xảy ra. Đến sáng mai thì có chuyện xảy ra, bắt đầu cuộc giông bão lớn nhất e từng trải qua. Cũng là bắt đầu từ mẹ em...