Chương 138

Chào tất cả anh chị em. Tình hình là lâu lắm rồi e mới mò mặt trở lại. Trước cũng viết rồi đấy chứ nhưng mà chả thấy ai nên lại thôi. À mà mn có khỏe không....khỏe thì tốt mà không khỏe thì e cũng bó tay. Chả lẽ chúc mn mau khỏe à. E chúc mà linh nghiệm thì bệnh viện nó hết việc à.

Chết thật, cái tính lan man từ lâu đến giờ vẫn chưa bỏ được mới đau.

Nay e sẽ viết chap hơi dài...

Đầu tiên là 1 tí về hiện tại...

11h 37 ngày 16 tháng 10 năm 2016 , thế kỉ 21, thiên niên kỉ thứ 3....

Tình hình là e mới mất 50k tiền thi lại qua bài mn ạ. Tưởng học hết 12 năm là k bao giờ phải đυ.ng đến bài kiểm tra nữa chứ. Nhưng mà đời *éo như mơ, nhiều cái *éo ai ngờ. Mò mặt ra đây đi học còn mất tiền nộp phạt.

Trường e có cái kiểu là cứ qua 5 bài thi 1 lần mà. Từ 1-5 e chả học cũng qua. Còn từ 5-10 e cũng chả thèm học. Tất nhiên là k qua rồi...thế ms có chuyện để nói.(chả liên quan nhưng mà e đói lắm rồi mn ạ. Hôm qua lên phòng mấy thằng bạn đánh cờ đến gần 1h sáng mới về. Ngủ đến tận 11h sáng nay mới dậy. Nhờ thằng trong phòng đi mua cơm mà bây giờ chưa thấy về. Ái cha, đói thấy bà nội luôn rồi)

Tối hôm qua, đang ngồi trong phòng hót thì có đt, lấy ra xem thì là bé Thảo gọi. Cầm đt đi ra ngoài nghe, vừa mở máy ra đã nghe tiếng khóc làm e giật cả mình, chưa kỉp hỏi han đã nghe tiếng nó....

- anh.....em vừa bị ngã huhu...- nó vừa nói vừa khóc...

- éc, ngã ở đâu nói a nghe xem nào, có bị làm sao không, em đang ở đâu..... Mà bà H đâu... - e cuống cuồng hỏi lại...

- hức....chị H đang ở đây. Em đang ở trong phòng....- bé Th vừa nói vừa khóc. Nhưng mà e nghe cái kiểu tiếng khóc điêu điêu thế éo nào ấy. Nhưng mà không dám hỏi...

- đưa đt cho bà H a xem nào - e nói

....

- em nghe đây a...- giọng bà H eo éo trong điện thoại.

Mà tiện đây nói đến giọng eo éo. Mn biết Nam Tùng Sơn chứ, e cũng nghe nói mấy ngày nay mà chả quan tâm lắm, qua lúc đánh cờ về mới lên xem thử......ái cha cha, cái giọng của lão....mẹ cha ơi...thôi k nói nữa...à mà hình như vẫn có fan thì phải....bó tay, còn 3 cái chân cũng bó nốt luôn rồi...

Trở lại...

- bà có nghiêm túc k. Tôi đạp cho giờ - e quát bả. Xong mới giật mình nhớ ra là e đang nói vs bà H. May mà ở xa chứ ở gần thì ăn hành bằng chết...

- á thằng nhãi con, mày dọa chị mày à. Tin bà xuống tận trường lôi mày về đây k cu - bả bắt đầu đe dọa.

- tôi thách đấy.....thôi e đùa đấy. Có gì chị tha cho e - e vội vàng cầu xin. Gì chứ vs bà H k đùa được đâu, tầm 20km là bả xuống túm thật chứ k đùa đâu. E thì chả biết bả chỗ nào chứ bả lạ gì chỗ e.

Nói là học ngoài Hà Nội chứ biết cái quái gì đâu. Học cả tuần, nghỉ thì bia rượu, xong lại ngủ thì đi được đâu nữa...còn bà H vs bé Th chắc lượn khắp rồi...bỏ mịa lại lan man rồi..

...đọc truyện tại website: TruyenVKL.com

- bé Th bị làm sao, ngã ở đâu mà chị vẫn cười vậy - e hỏi

- nó á, ngã ở trong phòng chứ ở đâu - bả nói thản nhiên

- đệch, có nghĩa là e bị lừa...- e nhăn răng ra hỏi.

- ờ....

Bà H chưa nói hết câu thì tắt đt luôn. Xong tắt nguồn. Chuyển sang dùng máy khác. Già đời còn bị nó lừa, cay thật...

Thôi tiếp tục, chiều qua đi học về đi chơi net luôn. Đang lượn lờ trên face lại gặp con bạn ngày xưa. Giờ đang học ở Kinh tế Quốc dân. Mà mấy đứa liền cơ. Nói chuyện 1 lúc nó rủ tối đi chơi. Mà khổ lắm, e có biết chỗ nào nó ra chỗ nào mà đi. Thế là ừm ờ kiếm cớ lẩn thôi. Mà e cách chỗ bọn nó có 14km thôi. Gần chán...

Về tình hình trên lớp. Như đã nói, e vừa mất 50k tiền thi lại. Còn đâu vẫn bình thường. Mà học ở đây vui phết. Nhiều bữa học mà cười đau cả bụng. Như hôm qua. Có 2 lão già rảnh rỗi sinh nông nổi. Lão này vừa cầm cái khăn lau bảng đưa cho lão kia vừa hát " trả lại cho e chiếc khăn ngày nào.....". Rồi 2 lão ôm nhau rõ tình cảm....đang hay thì ...rầm rầm rầm.....

Oẳng oẳng oẳng.....

2 lão già đang ôm nha chả biết kiểu gì mà rớt hết xuống đất. Nằm 1 đống dưới đất rên ư ử....

Lúc sau 2 lão mò dậy, cụ nào cũng ôm đầu la làng. Rõ khổ 2 lão già, toàn chơi dại...

Đi học thì vui, khổ cái là e ăn đòn nhiều quá. Bọn con gái trong lớp ấy, con nào con nấy to như con....

Còn e thì gầy nhẳng gầy nhơ. 1 con đánh đã k lại, đây bọn nó còn đi theo đàn, đứa cấu, đứa cắn thâm tím hết cả người. Bây giờ tay còn đang sẹo tùm lum vs in rõ 1 vết răng trên vai nữa. Đã lành đâu....

Mà được cái là bọn nó nhìn cũng đc. K đến nỗi xinh lắm nhưng đồng đều k đứa nào xấu. Mỗi tội nguy hiểm quá, sau thằng nào vớ phải thì về bọn nó hành cho chết chứ đùa....

Xem nào, đứa ở Ninh Giang Hải Dương, đứa ở Vũ Thư Thái Bình, đứa ở Sơn Tây, đứa ở Ba Vì......có thím nào ở mấy vùng này k. E đưa địa chỉ cho mà tán, yên tâm k ai xấu đâu....

....

..........

..................

Tiếp tục về chuyện ngày xưa nha mn...

Vào phòng hát, kệ cho mấy lão kia đú, e vơ 1 đống đồ ăn rồi nhắt vào 1 xó ngồi chén. Tất nhiên là có Bà H kè kè bên cạnh. Mà thật ra đi hát là kiếm chỗ khác để uống thôi. Mà mấy bà chị của e uống kinh thật..nhưng kinh trong suy nghĩ của e ngày đấy thôi, còn giờ e thấy bình thường. Hiện tại e mà uống thì nó tính bằng lít rồi, k tính bằng nắp bút giống trước nữa. Mà hình như e có di truyền về khoản này thì phải chứ k phải qua luyện tập. Đúng thôi, ông em thì mất vì xơ gan do rượu, bố thì uống nhiều nên dị ứng, mẹ thì khỏi nói.....nên e uống được cũng khá là bìng thường, k có gì đáng nói. Mà cái này đâu có hay gì mà khoe. Từ nay e cũng quyết hạn chế xuống mức thấp nhất. Cũng còn may là e không hút thuốc chứ k thì hỏng. Chưa nói đến bố mẹ, chỉ cần bà H bé Th hay gái mà thấy thôi là đủ chết rồi....

Thôi, nói viết dài nhưng mà e buồn ngủ quá rồi mn ạ. Sau e viết tiếp. Yên tâm là từ nay sẽ có chap đều đặn....

Còn tình hình vs mấy đứa kia vẫn như ngày nào nhé mn. Vẫn nói chuyện hàng ngày thôi....chap sau sẽ viết...