…Nhìn thấy 2 người đang ôm nhau hạnh phúc mà e thấy lạ. biết là 2 ông bà này đã yêu nhau rồi nhưng tiến triển như thế này thì có vẻ hơi nhanh.
Trước thì cũng nám tay bắt chân nhưng toàn thấy ông Tuấn chủ động chứ có phải bà liên đâu, nay bà Liên lại ôm lão mới lạ chứ. Chắc mới có bước đột phá quan trọng đây.
Sao lại có những người già rồi mà cứ thích làm mấy cái hành động rõ chi là teen chị H nhờ - e quay đầu lại nói to vs bà H
Hử, cái gì cơ. Mày nói ai già vậy thằng kia…- lão Tuấn rú lên.
Ai biết – e trả lời qua loa.
Mày … nói chị dâu mày già còn được. tao phong độ vầy mà mày bảo già à – lão nói rồi cười ha hả mà k thấy bộ mặt tối sầm của bà L ngồi đằng sau. Dám chắc hôm đấy về lão bị xích ở gốc cây sám hối cả buổi.
….
Về nhà, thả 2 đứa kia xuống định sang nhà gái đưa đồ thì bị 2 đứa túm lại, léo nhéo đòi đi theo cho bằng được. chày cối 1 hồi, cuối cùng e cũng chịu thua, mặc kệ chúng nó luôn.
Sang đến nơi thì thấy gái đang quét sân, nhìn như người lớn ấy chứ đùa
- Ấy cha, có phải e đang mơ k chị…hay là vợ e có chị em song sinh vậy – e xuống xe rồi cố tình hỏi to bà H.
- Ông còn nói nữa thì coi chừng – gái giơ nắm đấm ra doạ rồi cất chổi quay vào nhà.
E vs 2 đứa kia lon ton chạy vào theo rồi bày ra đủ các tư thế, đứa nằm đứa ngồi, đứa vừa nằm vừa ngồi trên bộ salon.
Lúc sau gái cầm cốc nước đi ra rồi ngồi uống tự nhiên như chốn k người vậy.
- ơ con này, nước của bọn tao đâu – bà H chành choẹ.
- có tay k, có chân k…tự lấy lấy, đợi ai phục vụ…đúng không ck – gái nói rồi quay sang e cười quyến rũ, xong gái đưa cốc nước sang cho e.
- đúng rồi, tự lấy đi..- e nói rồi cầm lấy cốc trong tay gái.
….
Nhân lúc 2 đứa kia đang dưới bếp, gái kéo e chạy lên phòng rồi đóng cửa lại.
- ơ này, vợ định làm gì..- e nói rồi lấy tay ôm ngực
- bớt xàm đi, đồ em bảo a lấy đâu rồi – gái nói rồi xoè tay ra.
- đây…người thì chả quan tâm – e nói rồi hậm hực móc cái hộp ra.
- ck biết cái gì đây k...- gái hỏi rồi chả đợi e trả lời mà mở luôn hộp ra
E nhìn vào thì thấy 2 cái nhẫn bằng bạc, nhìn đẹp lắm. chả biết có cái gì mà những 1 củ liền. bằng bạc thì vài lit là cùng chứ mấy. chắc gái còn mua thêm cái gì đó.
- vợ mua nhẫn làm gì – e hỏi
- thì ai đó cho gái mất 1 chiếc nên đây mới phải mua cặp mới chứ sao – gái nói rồi cười đểu.
E nghe vậy thì hoảng hồn, thì ra gái đang thù vụ e bị con múp lấy mất nhẫn.
- tại nó lấy chứ có phải a đưa đâu. Mà nhẫn vợ đâu rồi – e gãi đầu hỏi lại.
- vứt rồi – gái đáp gọn
...đọc truyện tại website: TruyenVKL.com
E nghe vậy thì ngơ ra, thấy vậy gái bỗng bật cười khúc khích rồi ngả vào lòng e thì thầm :
- thế nên người ta mới phải mua cái khác đây.
E lại 1 lần nữa ngơ ra.
- thôi, đưa tay đây nào – gái nói rồi cầm tay e rồi đeo nhẫn vào. Khoảnh khắc đó đúng là k thể dùng lời để diễn tả được hình ảnh của gái trong lòng e.
- thôi mà, xem cái mặt ngây ra kìa. Đeo cho em đi chứ - gái nói rồi xoè tay ra.
E nghe và làm theo răm rắp k hề suy nghĩ. Đeo xong cho gái e cũng ôm chặt gái trong lòng luôn.
Gái thấy vậy kéo e xuống giường rồi nằm đè lên e. đang mải suy nghĩ đến chuyện sắp XYZ thì bên tai vang lên âm thanh thánh thót của gái :
- lần sau mà làm mất thì đừng trách em nha ck – nói xong gái nhẹ nhàng hôn e làm e chết đứng. cái này đúng là vừa đánh vừ xoa đây mà….
Xuống nhà với tâm trạng thất vọng sau khi bị gái dụ dỗ cho thú tính nổi lên rồi nó lại chạy mất để lại mình e chống chịu với đau đớn bệnh tật.
Ngồi chơi thêm 1 lúc rồi bọn e cũng chia tay gái rồi lên xe ra về.
Về đến nhà thì thấy ở cổng có con 4 chỗ của ai để đấy, vào nhà thì thấy bố mẹ e đang ngồi nói chuyện với ai đó ở phòng khách, e cũng chả quan tâm vì tưởng là khách của bố mẹ e. tiến vào định chào hỏi vài câu thì thấy bà H đang tươi cười bỗng im bặt, e quay sang bé Th thì thấy vẻ mặt bé Th vui buồn lẫn lộn…
- chú, dì…- e chưa kịp lên tiếng thì nghe bà H bên cạnh thốt lên.
- ai vậy chị - e cau mày hỏi bà H..
Bà H chưa trả lời thì bé Thảo bên cạnh đã kêu lên trả lời cho câu hỏi của e…
- Ba…mẹ…
E nghe xong thì chết đứng luôn, vậy đây chính là bố mẹ bé Thảo ư. Chính họ đã để bé Thảo sống 1 mình để ra nước ngoài với đứa con trai ruột của họ đấy ư. Nghĩ đến đây thì e nhìn họ bằng con mắt khác – con mắt có phần chán ghét.
Cháu chào cô chú – e chào lạnh rồi bước lên phòng.
Thấy phản ứng của bé Thảo e có phần thất vọng. Thì ra họ vẫn chiếm một phần quá lớn trong tim bé Thảo. và e cảm thấy hậm hực vì điều đó. Sau nghĩ lại thấy mình thật ích kỉ, dù sao cũng là bố mẹ bé Thảo cơ mà, sống trong cùng 1 gia đình suốt mười mấy năm thì hỏi con nuôi hay con ruột khác gì nhau cơ chứ. Thế mà e lại thấy khó chịu vì thái độ bé Thảo mới đáng xấu hổ chứ…
Lên phòng nằm vật ra giường rồi suy nghĩ lung tung. E có 1 dự cảm rất không may về việc bố mẹ bé Thảo đến đây. Quả nhiên lúc sau bà H lên phòng đưa đến 1 tin làm e chấn động…
- cái gì, chị bảo họ định mang bé Thảo đi á…Thế bé Thảo nói sao….