Chương 5: Không thích anh nữa

Đến trưa Lương Tranh lại truyền nước thêm một lần nữa, chiều làm thủ tục xuất viện rồi về cùng dì Ngữ Chức.

Dù cũng đã giúp cô xin nghỉ ở bên tập quân sự, bảo cô ở lại đây hai ngày để nghỉ ngơi.

Sau Khi về nhà, Chu Ngữ Chức đi tắm rửa cho thoải mái rồi xuống lầu chuẩn bị bữa tối.

Lương Tranh vừa hạ sốt, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, chỉ được ăn đồ thanh đạm. Nghĩ vậy, Chu Ngữ Chức quyết định nấu cháo.

Trước lúc về nhà dì, Lương Tranh đã ghé qua trường lấy mấy bộ quần áo.

Về phòng tắm rửa thay quần áo xong xuôi, cô đi xuống bếp tìm dì Ngữ Chức. Chu Ngữ Chức vừa gọt dưa hấu xong, thấy Lương Tranh đi vào liền đưa cho cô, “Tranh Tranh, lại đây, mang ra phòng khách ngồi ăn đi.”

Lương Tranh nhanh nhẹn đỡ lấy, “Dì, để con giúp dì.”

“Không cần đầu. Dì đang nấu cháo đây rồi, có ba người chúng ta ở nhà thôi nên ăn đơn chút cũng được. Con cứ nghỉ ngơi đi.”

Lương Tranh bị dì Ngữ Chức đuổi ra khỏi phòng bếp, quyết định bê đĩa dưa hấu lên lầu tìm Chu Húc.

Đứng trước cửa gõ mấy tiếng.

Im lắng một lúc mới nghe được tiếng bước chân tiến về phía cửa.

Chu Húc vừa mở cửa đã thấy Lương Tranh đang bưng đĩa dưa hấu đứng bên ngoài.

Lương Tranh cười nhìn anh, “Hi.”

Chu Húc: “...”

“Mình vào trong được không?”

Chu Húc nhìn cô trong chốc lát, không nói năng gì, chỉ quay người đi vào trong.

Lương Tranh bưng đĩa dưa đi theo sau, thấy Chu Húc kéo cái ghế trước bàn sách ra, ngồi xuống, cô liền để cái đĩa xuống bên cạnh.

Trên màn hình máy tính toàn là tài liệu bằng tiếng Anh, Lương Tranh vô tình nhìn lướt qua, cô đứng cạnh bàn, lên tiếng hỏi: “Cậu sắp đi rồi nhỉ? Ngày 13 đi sáng hay chiều?”

Ngón tay Chu Húc vẫn lướt trên bàn phím, hững hờ đáp: “Sáng.”

“Ồ.” Lương Tranh thấy Chu Húc đang bận cũng không định làm phiền anh nữa.

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng Chu Húc, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh căn phòng.

Phong cách bày trí trong căn phòng này khác hoàn toàn với phòng của cô, hai màu đen trắng chủ đạo, cảm giác có phần lạnh lẽo cô quạnh, giống hệt người kia.

Lương Tranh nhìn bốn phía một hồi, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Chu Húc.

Dáng vẻ anh đang chăm chú làm việc khiến Lương Tranh nhìn đến xuất thần.

Đến tận khi cô nghe thấy tiếng dì Ngữ Chức gọi mình, “Tranh Tranh, tới giúp dì một lát.”

“Vâng, con tới đây ạ.” Lương Tranh thưa một tiếng rồi đi ra ngoài.

Sắp ra tởi cửa, đột nhiên Lương Tranh nhớ ra chuyện gì, lại quay người lại, “Chu Húc.”

Chu Húc vừa gõ xong những chữ cuối cùng, rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tranh.

Lương Tranh cong môi cười ngọt ngào, “Tối qua cảm ơn cậu nhé!”

Chu Húc nhìn cô, khó được khi “ừ” một tiếng đáp lời. Sau đó, ánh mắt lại trở về với xấp tài liệu trên bàn, tiếp tục làm việc.

Trung tuần là khai giảng, ngày 13, Chu Húc lên máy bay.

Ngày 15, Lương Tranh kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, chính thức bắt đầu năm học.

Lương Tranh vẫn nhớ hồi học cấp ba, ngày nào thầy giáo cũng nói đi nói lại một chuyện, bây giờ các em phải cố gắng hết sức, qua kỳ thi này là lên tiên rồi, học đại học nhàn lắm.

Nhưng đến khi cầm thời khóa biểu trên tay, Lương Tranh chỉ muốn ngay lập tức quay về hỏi thầy chủ nhiệm năm xưa, thầy nói học đại học nhàn lắm mà??? Nói dối mà không thấy chột dạ chút nào sao!

Lương Tranh học ngành luật, nhìn số tiết mỗi ngày mà hoa cả mắt, hôm nào tan học cũng như cái xác không hồn lết về ký túc xá.

Ngày hôm đó vừa về tới phòng, cô bị Thiến Thiến túm đi phỏng vấn hội sinh viên.

“Mình đi với cậu thì okay thôi nhưng mình không định tham gia đâu.” Mỗi việc lên lớp thôi đã đủ làm cô mệt chết rồi, còn phải đọc sách nữa, có thời gian rảnh không bằng về ký túc xa đánh một giấc cho thỏa, hoàn toàn không có hứng thú với mấy hoạt động của hội sinh viên.

Phùng Thiến cũng không ép, “Được rồi được rồi, cậu đi cùng mình là được.”

Lương Tranh theo sau Phùng Thiến, ngồi nhìn xung quanh người nào người nấy căng thẳng khẩn trương, chỉ có mình cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài, nhìn vào đúng là không phù hợp cho lắm.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Phùng Thiến, cô bạn đột nhiên nắm lấy tay Lương Tranh, làm cô giật nảy cả mình, tỉnh cả cơn buồn ngủ, “Xong rồi à?”

“Xong cái gì mà xong, mình còn chưa vào mà.” Cô bản chỉnh trang lại tóc tai quần áo một lượt, “Thế nào?”

Lương Tranh bật ngón tay cái tán thưởng, “Đệ nhất mỹ nhân, nếu mình mà là chủ tịch hội sinh viên, người đầu tiên mình tuyển chính là cậu.”

Phùng Thiến bị cô chọc cười, “Cậu khoa trương quá rồi đấy.”

“Thật mà!” Ánh mắt Lương Tranh vô cùng chân thành, “Mình có biết nói dối là gì đâu.”

Phùng Thiến cười cười, nhéo mặt cô, “Ừm, vẫn là Lương Tranh nhà chúng ta nói chuyện dễ nghe nhất.”

Biểu hiện của Phùng Thiến không tệ, ngồi trong phỏng vấn rất lâu mới ra ngoài.

Lương Tranh thấy bạn đi ra, bước lại gần, “Sao rồi?”

Phùng Thiến lắc đầu, “Mình cũng không biết nữa, tạm thôi.”

Đột nhiên, Phùng Thiến túm tay Lương Tranh kéo xuống, hạ âm lượng xuống cực thấp, xích lại thầm thì, “Cậu có thấy anh chàng ngồi vị trí thứ 3 hàng 2 bên trong không? Trưởng ban kiểm tra kỷ luật đấy. Có phải rất đẹp trai không?”

Lương Tranh nghe thế, vô thức quay đầu theo hướng Phùng Thiến chỉ, nhìn xuyên qu khe cửa hẹp.

Hàng thứ 2, số 3.

Cô nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, bình thường thôi mà đâu có đẹp trai lắm.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện dáng vẻ cao gầy lạnh lùng của Chu Húc, thế mới gọi là đẹp.

Lớn đến chừng này, cô chưa từng gặp chàng trai nào đẹp trai hơn Chu Húc cả.

Đúng lúc này, dì Ngữ Chức gọi tới.

Cô vội ấn phím nghe, “Con chào dì ạ.”

“Chiều nay hình như Tranh Tranh không phải đi học nhỉ? Lát nữa dì qua đón con nhé, tối nay chúng ta cùng đi ăn thịt dê nướng.”

“Vâng ạ, chiều nay con được nghỉ.”

“Okay, con chuẩn bị đi nhé, dì sắp tới rồi.”

Mặc dù đã khai giảng nhưng dì Ngữ Chức vẫn thường xuyên tới đón cô cùng đi ăn. Cuối tuần nấu món ngon gì, cũng sẽ gọi Lương Tranh tới.

Chu Ngữ Chức vô cùng thích Lương Tranh, đối xử với cô không khác gì con gái ruột.

Lúc ăn cơm, chú Chu cũng tới.

Chu Ngữ Chức hỏi Lương Tranh, có hay liên lạc với Chu Húc không.

Lương Tranh đang cắn dở miếng thịt, nghe dì hỏi vậy, suýt chút nữa thì nghẹn.

Cô thầm nghĩ, quan hệ giữa cô với Chu Húc, nào tốt đến mức có thể tùy tiện gọi điện nhắn tin.

Mặc dù thỉnh thoảng cũng nghĩ tới việc gọi điện hỏi thăm Chu Húc một chút, nhưng nghĩ lại thì, bản thân mình trong mắt Chu Húc, chắc cũng chẳng khác người xa lạ là mấy.

Cô với Chu Húc, quả thực không thân chút nào.

Từ khi biết nhau đến giờ, hai người nói với nhau chắc không quá mười câu.

Giả mà cô gọi điện cho anh, có phải hơi kỳ không?

Nhưng mỗi lần chú Chu và dì Ngữ Chức nhắc tới Chu Húc, cô lại không ngăn nổi tò mò, chăm chú lắng tai nghe.

...

Thời gian học tập trôi rất nhanh, ngày qua ngày, thoáng cái đã hết hè, trời đương độ cuối thu.

Bắc Kinh mùa cuối thu đẹp đến nao lòng, Lương Tranh chưa từng được thấy phong cảnh mùa thu như vậy ở nhà. Gió se se, trời cao xanh thẳm, hai bên đường rợp những hàng ngân hạnh [1] vàng óng.

Cuối tuần, mấy cô bạn cùng phòng còn rủ nhau đạp xe ngắm cảnh, chụp được rất nhiều tấm ảnh đẹp.

Tối đó nằm trên giường, Lương Tranh lựa đi lựa lại trong đám ảnh, chọn ra tấm đẹp nhất rồi gửi cho mẹ xem.

Mẹ Lương vừa nhận được ảnh đã ngay lập tức gọi video tới, câu đầu tiên chính là: “Con gầy đi à? Bình thưởng đi học có ăn đủ bữa không thể? Hay là ăn không quen đồ Bắc Kinh?”

Lương Tranh vừa cười vừa đáp, “Đâu có, ngày 3 bữa đều đặn, con ăn nhiều lắm đó.”

“Thế sao mẹ nhìn con gầy thế nhỉ?”

Lương Tranh chớp lấy cơ hội kể khổ, “Biết làm sao giờ, học nhiều chết đi được.”

“Haizz, học tập quan trọng nhưng sức khỏe cũng không được lơ là nghe chưa. Nhớ ăn nhiều vào, không cần tiết kiệm, hết tiền thì báo cho ba mẹ. Nhà chúng ta dù không phải hạng giàu có gì nhưng cũng không đến nỗi để con gái mình thiếu thốn!”

Lương Tranh thành thật nói: “Con vẫn ăn đủ mà. Cuối tuần dì Ngữ Chức còn làm đồ ăn ngon cho con nữa, con còn đang ngại ăn nhiều quá đây này.”

“Con lại tới làm phiền dì Ngữ Chức à!” Giọng mẹ Lương lên tông bất thình lình.

Lương Tranh vội giải thích: “Thì dì Ngữ Chức thích con mà, con cũng không thể từ chối dì.”

“Đấy đấy, lớn đầu rồi mà cứ đến làm phiền dì, thế sao được!”

Lương Tranh thanh minh, “Con rất ngoan mà.”

Mẹ Lương chỉ có thể thở dài, rồi lại tiếp tục căn dặn, “Mẹ vừa xem dự báo thời tiết, mấy nay ở Bắc Kinh lạnh lắm, con nhớ mặc nhiều áo ấm vào đấy, đừng để bị cảm.”

“Vâng, con biết rồi.”

Lương Tranh nằm trên giường nói chuyện với mẹ cả buổi tối, mãi đến giờ tắt đèn của ký túc xá mới tắt điện thoại.”

Mấy cô nàng trong phòng đều là cú đêm, Thiến Thiến thì thầm trò chuyện với Tiểu Vũ, Chung Chung còn chưa chịu lên giường, vẫn đang đi lần đồ ăn khuya.

Lương Tranh cũng không ngủ được, chui vào trong ổ chăn lướt điện thoại, xem những tấm ảnh chụp được hôm nay.

Bắc kinh mùa này thực sự rất đẹp.

Cô nằm miên mang suy nghĩ, bây giờ đã là cuối thu rồi, khoảng một tháng nữa, Chu Húc sẽ về.

Mấy tháng rồi không gặp, có phải anh sẽ càng đẹp trai hơn không nhỉ?

Nhưng đến giữa tháng 12, Lương Tranh bắt đầu vào giai đoạn cao điểm ôn thi cuối kỳ, ngày nào cũng ngâm mình trong thư viện từ sáng tới tối, đến cả thời gian suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng có.

Một ngày cuối tuần, cô như thường lệ tới nhà dì Ngữ Chức ăn cơm.

Dì Ngữ Chức mua biết bao nhiêu là đồ, định tối nay sẽ ăn lẩu. Lương Tranh còn tưởng rằng nhà có khách, hỏi ra mới biết, hôm nay Chu Húc sẽ về.

Lương Tranh thoáng sửng sốt, thử tính thời gian mới nhớ ra cũng sắp đến Giáng Sinh rồi, nên trường Chu Húc cũng được nghỉ.

Biết Chu Húc sắp về, Lương Tranh ngồi trong thư phòng đọc sách cả chiều mà cứ được một lúc lại thất thần, không thể nào tập trung nổi.

Đến tối, cô xuống bếp phụ giúp dì Ngữ Chức, hơn bảy giờ, đột nhiên nghe như có tiếng xe tiến vào khu nhà.

Lương Tranh nhanh chân chạy ra xem thử, vui vẻ hô lên, “Dì ơi, hình như Chu Húc về rồi.”

Chu Ngữ Chức ngó ra bên ngoài, rồi cùng cười, “Ừ, đúng là A Húc rồi.”

Bà bỏ hết đồ trong tay xuống, rửa sạch tay rồi đi ra ngoài. Lương Tranh cũng theo sau.

Đã 3 tháng kể từ lần cuối gặp Chu Húc, quả nhiên, nhan sắc chỉ có lên chứ không có xuống.

Anh mặc một chiếc áo lông dài màu màu đen, bên trong hình như là một chiếc sơ mi trắng.

Anh xách hành lý đi vào nhá, vẫn là dáng vẻ anh tuấn lạnh lùng như trước.

Khi Lương Tranh thấy ánh mắt Chu Húc lướt qua đến mình, lập tức nở nụ cười, vẫy vẫy tay chào anh, “Hi, Chu Húc.”

Chu Húc nhìn thấy cô, ánh mắt không có tẹo cảm xúc nào nhưng vẫn theo lễ gật đầu chào.

Lâu rồi Lương Tranh không thấy anh, chỉ một giây ánh mắt giao nhau thôi mà cô cảm thấy như tim mình đang nhanh hơn bình thường.

Chu Húc trò chuyện với mẹ mấy câu rồi xách vali lên lầu, tắm rửa thay quần áo.

Lương Tranh và dì Ngữ Chức ở trong bếp chuẩn bị, bữa tối, bốn người ngồi quây quần bên nồi lẩu.

Ngoài cửa sổ, không biết tuyết đã rơi từ lúc nào.

Trong cơn lạnh mùa đông này, đúng là không gì hạnh phúc một nồi lẩu sôi sùng sục.

Lúc ăn cơm, chú Chu và dì Ngữ Chức hết lời hỏi han Chu Húc, tất nhiên với cái tính tình đó, Chu Húc sẽ không trả lời hết mà chỉ chọn mấy vấn đề quan trọng để đối phó.

Cũng may là Chu Ngữ Chức cũng đã quen cái thói lãnh đạm của con trai mình, hỏi một hồi rồi thôi, quay sang nói chuyện với Lương Tranh: “Tranh Tranh bao giờ mới nghỉ nhỉ?”

Lương Tranh: “Vẫn chưa có lịch cụ thể, nhưng chắc khoảng 1 tháng nữa ạ.”

Chu Ngữ Chức nói: “Chờ bao giờ con thi xong, dì dẫn con đi trượt tuyết nhé.”

Lương Tranh sinh ra ở phương nam, ngay cả trận tuyết lớn cũng chưa gặp chứ nói gì là trượt tuyết. Vậy nên cô lại càng háo hứng, chỉ mong thi cử mau xong hết đi để đi chơi cho đã.

Cơm nước xong xuôi, Chu Húc lên lầu, vào thư phòng tìm ít đồ.

Vừa mở cửa, đập vào mắt đã là cảnh mấy cuốn sách để lung tung trên mặt đất gần lò sưởi, bên cạnh còn có gói khoai tây chiên đang ăn dở và một cốc nước.

Hàng lông mày của Chu Húc nhíu chặt lại.

Thư phòng ở tầng 3 là địa bàn của riêng Chu Húc, nằm ngay cạnh phòng ngủ. Không có sự đồng ý của anh, ngay đến cả mẹ anh cũng không thể tự ý đi vào.

Lương Tranh giúp dì Ngữ Chức dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, lại ngồi xem TV trò chuyện với dì thêm một lúc. Nhìn giờ thấy đã không còn sớm, chúc dì chú ngủ ngon rồi đi lên lầu.

Lên tới lầu ba, đang định mở cửa phòng mình thì đột nhiên nhớ ra còn mấy tập tài liệu để quên trong thư phòng.

Nghĩ vậy, cô thử ngó về căn phòng phía cuối hành lang thăm dò, đèn bên trong vẫn sáng, chắc là Chu Húc đang ở bên trong.

Phân vân một lúc, cuối cùng vẫn đi đến trước cửa phòng, gõ nhẹ mấy tiếng.

Từ trong phòng truyền tới một giọng nói lạnh nhạt đặc trưng, “Vào đi.”

Lúc nào Lương Tranh với vặn tay nắm cửa, bước vào.

Thấy Chu Húc đứng trước giá sách, đang đọc dở một quyển trong tay. Ánh mắt chăm chú chuyên tâm vô cùng, hình như đang đọc một tài liệu nào đó rất quan trọng.

Lúc anh tập trung làm việc, khí chất lại càng lãnh đạm hơn vài phần.

Lương Tranh cũng không dám quấy rầy anh, nhẹ nhàng nhón chân đi tới cạnh lò sưởi, cúi xuống nhặt mấy quyển sách của mình, cầm cốc nước lên, còn cả gói khoai tây chiên cô đang ăn dở, rôì lại rón rén ra khỏi phòng.

Còn chưa ra tới cửa, thì đột nhiên Chu Húc lên tiếng: “Lần sau đừng vào thư phòng của tôi.”

Lương Tranh sững lại, cô quay người nhìn về phía Chu Húc.

Chu Húc vẫn đang đứng đọc sách, còn chẳng thèm nhìn cô.

Lương Tranh đứng hình mất mây giây, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô nhìn Chu Húc một lát nhưng cũng không nói gì, quay người lại đi ra ngoài.

Lương Tranh không biết là thư phòng của Chu Húc không thẻ tự tiện vào, có lần cô lấy đồ giúp dì Ngữ Chức, thấy trong này có rất nhiều sách liên quan đến chuyên ngành của mình, còn có mấy quyển đã ngừng xuất bản. Thế nên mới hỏi dì Ngữ Chức, lúc rảnh cô có thể vào trong đọc sách được không.

Dì Ngữ Chức nói được, cô mới dám vào.

Đêm nay Lương Tranh cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi, lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu chỉ động lại ngữ khí rét lạnh của Chu Húc khi nói chuyện với cô.

Vừa buồn lại vừa khó xử, Lương Tranh không tài nào chợp mắt nổi.

Sáng sớm hôm sau, vừa ăn xong bữa sáng, chú Chu chuẩn bị tới công ty, Lương Tranh cũng vội vàng xách balo đi theo, “Chú Chu, cháu có thể ngồi nhờ xe chú để về trường không ạ?”

Đường đi làm của chú Chu cũng vừa tiện đi qua trường cô.

“Tranh Tranh, sao về trường sớm thế? Để tối ăn cơm xong hẵng về.” Chu Ngữ Chức đứng dậy đi theo sau, giữ tay Lương Tranh lại, “Để tối A Húc đưa con về.”

“Không cần đâu dì ạ, bên trường con có chút chuyện nên phải về sớm.” Lương Tranh nói vậy, Chu Ngữ Chức cũng không tiện giữ lại.

...

Về trường rồi, nhiều ngày sau, Lương Tranh vẫn không thể quên được thái độ của Chu Húc đêm hôm đó.

Giọng điệu lạnh lùng đầy về cảnh cáo, khi ấy càng làm cô nhận thức rõ ràng hơn rằng, Chu Húc rất ghét cô.

Lòng tự ái của Lương Tranh vốn đã cao, từ sau hôm đó, cô càng lặng lẽ chôn chặt tâm tư thiếu nữ thầm kín còn chưa được một lần biểu lộ của mình vào sâu trong lòng.

Cô thừa nhận Chu Húc rất ưa nhìn, cũng thừa nhận đối với anh có vài phần động tâm.

Nhưng nếu anh đã ghét cô đến thế, cô cũng sẽ không thích anh thêm nữa.

[1] Ngân hạnh

May Mắn Gặp Được Em - Chương 5: Không thích anh nữa