Lương Tranh chưa bao giờ thấy biểu hiện như thế này của Chu Húc. Anh trầm mặc ngồi một chỗ, không nói không rằng, như bị cô bỏ rơi.
Cô lập tức hối hận, tự nhủ mình không nên đùa dai như thế.
Nhưng mà, cách một màn hình điện thoại, cô không có cách nào dỗ dành anh, đành đáng thương gục xuống bàn, xích điện thoại lại gần mình hơn, hối lỗi nhìn anh: “Em lừa anh thôi, vừa rồi ra ngoài anh cơm, em còn nhớ anh vô cùng, nghĩ nếu anh ở đây bây giờ thì thật tốt.”
Nói xong, lại sợ anh không tin, cô nghiêm túc nhắc lại lần nữa: “Thật sự rất nhớ, rất nhớ anh.”
Chu Húc nhìn cô một cái, trầm ngâm một lát mới bất ngờ nói: “Vậy giờ anh đến tìm em được không?”
Lương Tranh kinh ngạc, mở to mắt, cánh môi giật giật, hồi lâu mới sửng sốt đáp: “Cái gì cơ?”
“Anh đến tìm em.” Anh rất nghiêm túc, đôi mắt đen sâu hun hút của anh, nhìn sâu vào mắt cô, không có vẻ gì là đang đùa cợt.
Lương Tranh nhẹ nhàng đáp: “Nhưng Giang Thành rất xa.” Từ Bắc Kinh đến Giang Thành đi máy bay cũng phải mất hơn ba tiếng, cô không muốn giày vò anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Anh không cần đến tận đây đâu, xa lắm. Em sắp quay lại Bắc Kinh rồi.”
Chú Húc nhìn cô, lại giở bài không nói chuyện - không thèm để ý ra.
Lương Tranh không muốn anh buồn, vì vậy cong mắt cười, dịu dàng nói: “Chu Húc, em cho anh xem một thứ.”
Chu Húc cuối cùng cũng chịu tiếp lời cô, giọng nói trầm trầm có chút không vui: “Cái gì?”
“Chờ một lát.” Lương Tranh tìm trong chồng sách luật tố tụng dân sự và hiến pháp chất cao như núi, vui vẻ rút ra một tờ giấy. Là một bức vẽ chân dung Chu Húc.
Bức này cô vẽ vào thời gian nghỉ hè, cô ở nhà anh chờ đến sinh nhật anh. Hôm đó cô thức dậy ra ban công ngắm cảnh, trong lúc thất thần nhìn ra xa xa, thấy anh đang tựa vào tàng cây trong vườn nói chuyện điện thoại. Vì trời còn sớm, dì và chú không có ở đó, liền gọi anh: “Chu Húc.”
Chu Húc ngẩng đầu nhìn cô, Lương Tranh cong mắt, rạng rỡ cười: “Buổi sáng tốt lành.”
Khoảnh khắc được vẽ lại trong bức hình chính là lúc ảnh khẽ ngẩng đầu nhìn cô.
Cô vẽ rất tốt, từ biểu cảm đến thần thái đều giống vô cùng.
Cô đắc ý cười, nhìn anh: “Hôm ấy em đang đọc sách, đột nhiên nhớ anh.” Ánh mắt cô long lanh như muốn nói: MAU KHEN EM. “Thế nào? Giống không?”
Chu Húc nhìn cô, ý cười từ đáy mắt lan đến khóe môi, hơi gật đầu: “Không tệ.”
Lương Tranh tủm tỉm: “Khi nào đến khai giảng sẽ mang tặng cho anh.”
Chu Húc gật đầu: “Ừ.”
Cuối cùng Chu công tử hờn giận của cô cũng vui vẻ lại rồi, Lương Tranh cẩn thận cất bức họa đi, lần nữa nằm bò ra bàn, thủ thỉ: “Anh đang làm việc à?”
Cô nhìn thấy anh mở máy tính ra, hình như đang có việc bận.
Chu Húc gật đầu: “Ừ, có chút việc.”
“Vậy em không quấy rầy anh nữa, anh làm việc đi.”
Chu Húc trầm mặc một lát, liếc nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Ừ, em đi ngủ sớm đi.”
Lương Tranh cười: “Anh cũng thế! Đừng làm việc khuya quá. Giữ gìn sức khỏe.”
Chu Húc cong môi: “Ừ.”
Lương Tranh chúc anh ngủ ngon, sấy khô tóc mới bò lên giường. Sau đó còn nhắn tin Wechat với anh thêm một lúc tới khuya mới hài lòng tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau, đúng giờ mẹ Lương giục cô dậy ăn sáng.
Lương Tranh còn ngái ngủ, vừa ăn mà hai mắt vừa díp lại.
Mẹ Lương thấy dáng điệu này của cô, khẽ cười: “Tối qua lại thức khuya đúng không? Ăn xong tranh thủ ngủ thêm một lát đi.”
Tối qua quả thực đi ngủ hơi muộn, ăn sáng xong, cô giúp mẹ lau dọn sạch sẽ mới trở lại phòng ngủ bù.
Giấc ngủ này rất sâu, Lương Tranh ngủ một mạch đến trưa, tận lúc mẹ Lương gõ cửa gọi cô ra ăn trưa, cô mới tỉnh dậy.
Cô đi ra, tóc tai rối bời, tựa vào cửa phòng vẫn còn hơi ngái ngủ: “Nhà mình đi đâu ăn cơm ạ?”
Mẹ Lương đáp: “Nhà dì hai. Sáng nay nhà dì con đi câu cá, thu hoạch được một rổ đầy, gọi nhà mình sang làm một bữa linh đình.”
Nhìn con gái tóc tai rối bù quần áo nhăn nhúm, mẹ Lương vội giục: “Con đi tắm rửa thay quần áo đi, nhanh lên. Cả nhà đi bây giờ luôn đó.”
Lương Tranh làu bàu đáp ứng, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.
Trước khi đi, cô gọi điện cho Chu Húc, nhắn anh trưa nay cả nhà cô sẽ sang dì Hai ăn cơm, tránh lúc anh gọi cô lại không chú ý điện thoại.
Nhưng không hiểu sao, gọi mấy lần đều không kết nối được. Cô đoán do sóng yếu, nên nhắn tin Wechat cho anh.
Khi Lương Tranh nhận được điện thoại của Chu Húc đã là ba giờ chiều.
Lúc này cô đang ở nhà dì, nhìn các chú bác hăng hái sát phạt nhau trên chiếu bạc. Nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến, Lương Tranh vội vàng đứng lên, chạy ra ban công, nhỏ giọng nói: “Chu Húc!”
Có lẽ khi yêu chính là thế, lúc nào cũng muốn gọi tên người kia, chỉ cần gọi tên anh thôi cũng đủ thấy ngọt ngào. Chu Húc hơi cong môi, đáy mắt, khóe môi đều ngập tràn ý cười ấm áp: “Em xuống dưới đi.”
Lương Tranh sững sờ: “Dạ?”
Chu Húc đáp: “Anh đang ở bên dưới nhà em.”
Lương Tranh ngạc nhiên hét lên: “Thật hay đùa vậy? Anh đừng gạt em.”
Chu Húc nói: “Anh lừa em làm gì?” Anh dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Em không muốn gặp anh sao?”
Sao có thể, nhớ anh đến chết được. Lúc nào cũng muốn gặp anh. Lương Tranh vui vẻ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Em đang ở nhà dì, chờ em chút, em chuẩn bị về rồi.”
Cô chạy vào phòng, xách balo lên vội vàng nói với mẹ Lương: “Mẹ! Con về trước đây!” Sau đó gấp gáp chạy ra ngoài.
Mẹ Lương còn chưa kịp hỏi cô muốn đi đâu, vừa quay lại đã không thấy bóng dáng nha đầu nhà mình nữa.
Lương Tranh bắt xe về nhà, còn chưa xuống xe, đã nhác thấy bóng dáng quen thuộc của Chu Húc ở quán nước ven đường trước cổng khu nhà. Cô nhanh chóng trả tiền, chạy xuống, định âm mưu ôm chầm lấy anh từ phía sau, dọa anh giật mình một cái.
Thời điểm cánh tay cô vòng qua eo anh, Chu Húc đã biết là Lương Tranh. Anh nhanh chóng xoay người, ôm trọn cô vào lòng: “Em về nhanh thế?”
Lương Tranh cười rạng rỡ: “Đương nhiên rồi. Sợ Chu thiếu gia phải chờ lâu.”
Chu Húc tính tiền, sau đó nắm tay Lương Tranh cùng tản bộ. Anh mua cho mình một chai nước khoáng, mua cho Lương Tranh nước ép nho cô thích, cẩn thận mở nắp chai cho cô. Lương Tranh ngoan ngoãn nhận lấy, uống một ngụm lớn, sau đó mới nói: “Không phải em bảo anh không cần tới hay sao. Xa như thế!”
Chu Húc vặn nắp bình nước, bình thản tự nhiên đáp: “Anh không cảm thấy xa.”
Lời nói này khiến trái tim cô đong đầy mật ngọt, Lương Tranh ngước nhìn anh, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc, nhịn không được nắm lấy tay Chu Húc dịu dàng nói: “Chúng ta cùng đi chơi đi. Anh muốn đi đâu?”
Cô vừa dứt lời, Chu Húc còn chưa đáp lại, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc: “Tiểu Húc?”
Lương Tranh giật mình, quay lại, thì ra là ba cô. Buổi sáng, ba Lương có việc phải quay về đơn vị một chuyến, vừa trở về liền bắt gặp con gái rượu đang vui vẻ tay trong tay cùng con rể tương lai. Ông cực kì cao hứng, nhanh chóng tiến về phía đôi bạn trẻ, hồ hởi nói: “Tiểu Húc, con tới khi nào? Con bé Tranh Tranh này, thế mà không thèm báo với ba mẹ một tiếng.”
Chu Húc lễ phép chào hỏi: “Con chào chú. Con vừa mới đến thôi ạ!”
Lần trước gặp mặt chỉ là con trai nhà người bạn thân của vợ, giờ lại sắp trở thành con rể tương lai nhà mình, cha Lương cực kì nhiệt tình, thân thiết lôi kéo Chu Húc lên lầu, trên đường đi còn không quên gọi điện thoại cho bà xã, cao hứng nói: “Bà còn đánh bài ở đâu thế? Tiểu Húc đến rồi, bà tranh thủ về đi, tính xem hôm nay ăn gì, lát tôi đi mua.”
Lương Tranh bất đắc dĩ quay sang nhìn Chu Húc. Chu Húc cũng đang nhìn cô. Lương Tranh làm bộ mặt đau khổ sầu bi chọc anh cười lên một tiếng, sau đó lặng lẽ kéo tay cô.
Đã 1 tháng Lương Tranh và Chu Húc xa nhau, thật vất vả mới được gặp mặt. Kế hoạch ban đầu của cô là muốn cùng anh hẹn hò, nào ngờ lại đυ.ng trúng phải ba, thế là kế hoạch hẹn hò của đôi bạn trẻ chuyển thành buổi ăn cơm gặp mặt người lớn trong nhà. Cả chiều Lương Tranh còn không nói với anh được quá 2 câu. Ba cô cứ bám riết lấy anh trò chuyện không thôi. Lương Tranh ngồi một bên không chen được vào câu nào, đành lủi thủi xuống phòng bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa tối.
Không biết hai người đàn ông nói gì ngoài phòng khách, chỉ thấy ba Lương thi thoảng cười lớn, miệng không thôi tán dương Chu Húc, hình như vô cùng hài lòng với cậu con rể này. Lương Tranh hiếu kì, lặng lẽ thò đầu ra nhìn trộm. Mẹ Lương ngoái đầu nhìn con gái, bất đắc dĩ nói: "Con đừng ở đây nữa, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân. Ra ngoài đi."
Lương tranh nghĩ thầm không biết ba kiếm đâu ra lắm chuyện để nói với anh như thế. Bình thường anh và cô ở cùng nhau, Lương Tranh cũng chẳng biết phải nói đề tài gì.
7h tối. Cả nhà quây quần ăn cơm. Lương Tranh sắp xếp bàn ăn. Ba cô phấn khởi lôi bình rượu quý nhất ra, thân thiết nói: "Tiểu Húc! Con uống được rượu không? Làm vài ly với chú."
Chu húc đương nhiên lễ phép gật đầu đồng ý.
Ba của cô cứ vui là sẽ uống rất nhiều, uống nhiều thể nào cũng sẽ nói linh tinh. Uống được vài chén, mặt ba Lương đã đỏ lên, bắt đầu cầm tay Chu Húc thân tình trút nỗi lòng: "Tiểu Húc! Chú biết con là một chàng trai vô cùng ưu tú. Phương diện nào cũng thông minh tài giỏi hơn người. Nhưng mà Tranh Tranh nhà chú cũng là một cô gái rất tốt. Điều kiện nhà chú mặc dù không bằng nhà con, nhưng nha đầu Tranh Tranh này từ nhỏ đã được dì chú cưng chiều yêu thương hết mực. Hai con yêu thương nhau, muốn bên nhau, vậy thì hãy đồng ý với chú, không được khi dễ con bé. Nếu con đối xử không tốt với con bé, chú nhất định sẽ không để yên."
"Ba ——" Lương Tranh kéo khuỷu tay, nói: "Ba uống nhiều rồi."
Chu Húc bình tĩnh rót rượu cho ba Lương, nghiêm túc lễ phép nói: "Xin chú hãy yên tâm."
Ba Lương cực kỳ cao hứng, uống thêm vài chén nữa. Một bình rượu lớn, cuối cùng gần như cạn sạch. Ba Lương uống say, sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Húc ngồi trên sofa đầu tựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông anh rất nhẹ nhàng bình thản, nhưng Lương Tranh đoán anh cũng đã ngà ngà say.
Mẹ cô thu dọn một gian phòng cho anh, sau đó nói nhỏ với Lương Tranh: "Ba con cũng thế, uống xong cứ im ỉm như không có gì, nhưng say quắc cần câu rồi."
Bà lại gần, ân cần hỏi anh: "A Húc, con cảm thấy thế nào? Đêm nay sớm nghỉ ngơi đi!"
Chu Húc thấy mẹ Lương đi ra, liền đứng dậy gật đầu, lễ phép nói: "Dạ vâng. Con cảm ơn dì."
Mẹ Lương vội nói: "Khách sáo làm gì." Bà quay sang Lương Tranh dặn dò: "Con chuẩn bị khăn mặt bàn chải cho thằng bé, rửa ráy sạch sẽ rồi đi nghỉ sớm đi thôi."
"Vâng ạ."
Mẹ Lương căn dặn đâu ra đấy xong mới quay trở về phòng mình. Thấy mẹ đi rồi, cô mới tiến lại gần ngồi xuống cạnh anh, sờ thử trán Chu Húc, dịu dàng hỏi: "Anh thấy thế nào? Chóng mặt không? Có phải anh say rồi đúng không?"
Chu Húc tựa vào thành sofa, hơi nghiêng đầu kéo tay cô, nhưng không đáp. Quả thực anh có chút say. Lương Tranh thở dài: "Anh không hay uống rượu ngâm đúng không? Sớm biết vậy đã không để anh uống!"
Lúc say Chu Húc không nói nhiều, chỉ im lặng nắm tay cô không buông. Lương Tranh cảm thấy anh chàng nhà mình khi say thực giống một đứa bé. Cô phải dùng hết lời lẽ ngon ngọt dỗ dành "cậu bé cứng đầu" Chu Húc mới chịu buông cô ra.
Cô cầm bàn chải và khăn mặt mới đến, dùng hết sức bình sinh kéo anh dậy, đẩy anh vào phòng tắm, đóng cửa nói với vào: "Cần gì cứ gọi em. Em đứng ngay ngoài này!"
Cô đi ra phòng khách thu dọn một chút, tiện thể chờ anh.
Đang ngồi ngoài sofa chơi game hăng say thì Chu Húc chậm rãi bước đến. Lương Tranh ngẩng đầu mỉm cười: "Anh xong rồi hả? Đã tỉnh táo hơn chưa?"
Chu Húc đứng ì một chỗ, chăm chú nhìn cô không nói.
Lương Tranh đoán anh vẫn còn chóng mặt, nhịn cười, kéo anh về phòng nghỉ của khách.
Trong phòng đã bật sẵn máy lạnh, vô cùng mát mẻ dễ chịu. Lương Tranh kéo anh đến bên giường, ấn anh ngồi xuống. Chu Húc cực kì phối hợp, ngoan ngoãn an vị một chỗ, lẳng lặng nhìn cô.
Lương Tranh ngồi xổm trước mặt anh, chống cằm ngắm gương mặt anh tuấn nhìn hoài không chán của ai đó một lúc lâu. Càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ say xỉn này cực kỳ đáng yêu. Cô tủm tỉm giơ tay quơ quơ trước mặt anh, trêu chọc: "Chu Húc, còn nhận ra ai đang ngồi trước mặt anh không?"
Chu Húc kéo tay cô xuống, liếc cô một cái, nhàn nhạt đáp: "Vô vị."
Lương Tranh bật cười thành tiếng, "Xem ra vẫn chưa say đến mức không biết trời trăng gì."
Chu Húc nhìn cô một lúc, như đột nhiên nhớ ra cái gì, anh vươn tay tóm lấy cổ tay cô, cực kỳ không nói đạo lý, ngang tàng hỏi: "Đồng hồ đeo tay của anh đâu?"