Chương 17: Xóa

Lương Tranh chạy về phòng, đóng cửa lại, trong thoáng chốc, nước mắt đã rơi xuống như mưa.

Cô đưa tay gạt nước mắt, đi đến trước tủ quần áo, kéo vali hành lý ra. Mở vali, ngồi trên mắt đất bắt đầu thu dọn quần áo.

Đầu óc rối bời, chỉ còn lại những hình ảnh vừa thấy trong sân, văng vẳng những lời châm chọc của mấy cô nàng ban nãy, nói cô chưa từng được ở ngôi nhà nào đẹp thế này nên mới mặt dày mày dạn ở lại ăn vạ nhà Chu Húc.

Và cả dòng chữ trong cuốn sổ ghi chép của Chu Húc. Anh ghét cô đến mức nào mới có thể viết ra một câu như thế: Rốt cuộc khi nào cô ta mới ngừng đến nhà mình?

Cô đột nhiên cảm thấy mình giống như một vị khách không mời, đã thế lại còn tuần nào cũng mặt dày đến nhà người ta.

Cô vừa cúi đầu thu dọn đồ đạc vừa khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Sắp xếp xong xuôi, cô đưa tay lau sạch nước mắt, ngẩng đầu nhìn món quà đặt trên giường.

Thú thực mà nói, cô chưa từng mua một món đồ nào đắt tiền như vậy, đối với cô mà nói, nó là món quà rất quý giá. Nhưng giờ bình tĩnh suy ngẫm lại, Chu Húc có gì mà hiếm lạ chứ. Trong mắt anh, cô vẫn luôn là một người chẳng đáng quan tâm.

Vươn tay với lấy hộp quà, từng giọt từng giọt nước mắt không kìm được rơi lên chiếc hộp.

Tủi thân, đau khổ, dù là thế nào, đây cũng là số tiền cô vất vả tích góp.

Cô mở hộp quà ra, một chiếc đồng hồ đẹp đẽ im lặng nằm đó.

Cô cứ ngẩn người món quà, thật lâu sau mới đóng hộp lại, bỏ vào góc dưới cùng của vali.

Cô đứng lên, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc sau khi ra ngoài, trên mặt đã không còn vẻ gì là vừa khóc xong.

Cô đi xuống lầu, ngoài sân vẫn náo nhiệt như cũ.

Lương Tranh muốn tới phòng bếp xem có thể giúp gì được không.

Dì Ngữ Chức đang bận rộn nướng một khay bánh cupcake. Vừa nướng xong, thấy Lương Tranh đi tới liền nói: “Tranh Tranh, bưng giúp dì cái khay này vào trong sân đi, ăn được cả rồi đấy! Cái bánh kem bên ngoài kia hết rồi.”

“Dạ vâng.” Lương Tranh đi tới nhận lấy cái khay, bưng ra ngoài.

Cô đặt khay bánh lên chiếc bàn dài màu trắng ở giữa sân, thấy bên cạnh có ly rượu không biết bị ai làm đổ, liền dựng cái ly dậy rồi lấy khăn giấy lau lại bàn cho sạch sẽ.

Đang định quay đi thì nghe có tiếng người gọi cô: “Lương Tranh, lại đây đi!”

Cô vô thức quay đầu lại nhìn theo, là Dương Thăng gọi cô.

Đám bọn họ đang ngồi vây quanh một cái bàn, uống rượu nói chuyện phiếm. Cả Chu Húc cũng ở đó.

Cô nhìn qua, Chu Húc cũng ngước mắt lên nhìn về phía cô.

Lương Tranh không muốn qua, nhưng Dương Thăng lại càng gọi to, “Sang đây chơi đi, cậu đứng đấy một mình làm gì?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, Lương Tranh thoáng do dự, cô cũng hiểu từ chối thì có vẻ không phải phép cho lắm, nên đành đi qua.

Vừa hay ở đó còn một chỗ trống, Lương Tranh kéo ghế ngồi xuống.

Lúc này mới phát hiện, bọn họ đang tặng quà cho Chu Húc.

Món quà của ai nấy đều rất quý giá, Chu Húc khách khí nói cảm ơn, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt hờ hững như thường, không nhìn ra cảm xúc.

Lương Tranh ngồi im lìm, chẳng nói chẳng rằng. Cô không thân thiết với bạn bè của Chu Húc cho lắm, nên không biết nói gì. Chỉ ngồi đó, lặng im như một kẻ vô hình.

Nhưng chẳng mấy chốc đã tới lượt Lương Tranh, Lâm Hân đột nhiên lên tiếng hỏi: “Lương Tranh, cậu thì sao? Cậu chưa tặng quà Chu Húc đúng không?”

Lương Tranh sững người, nhìn về phía Lâm Hân, trầm mặc vài giây mới nói: “Mình không chuẩn bị quà.”

Vốn Chu Húc đang ngồi dựa vào ghế, rũ mắt trầm tư không biết đang suy nghĩ gì, khi nghe

Lương Tranh nói vậy, mắt hơi nheo lại, ngước lên nhìn về phía cô.

Chuyện Lương Tranh mua quà, chỉ có nhóm Lâm Hân là biết.

Vì thế nên khi Lương Tranh đột nhiên nói không chuẩn bị quà, vài người còn sửng sốt.

Một cô gái nhỏ giọng nói: “Không phải chứ, sinh nhật người ta sao lại không chuẩn bị quà được?”

Lương Tranh khẽ mím môi, vô thức nhìn về phía Chu Húc ngồi đối diện, phát hiện ra Chu Húc cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt thâm trầm sâu thăm thẳm cứ thế chiều thẳng vào người cô.

Cô cười xin lỗi, “Xin lỗi nhé, Chu Húc, mình không chuẩn bị quà cho cậu.”

Chu Húc chỉ liếc cô một cái như thế, không nói gì, ánh mắt lãnh đạm chẳng mấy chốc đã chuyển hướng, nhàn nhạt buông một câu, “Không sao.”

Mọi người lại tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, Lương Tranh ngồi đó, chẳng khác nào một người ngoài cuộc.

Cô rất khó chịu, ngồi một lúc liền lấy cớ đi giúp dì Ngữ Chức, vội vàng đứng dậy rời đi.

Bữa tiệc kéo dài đến tận 2 giờ sáng, mọi người mới lần lượt tàn cuộc vui

.

Để lại trong sân một mớ hỗn độn, tuy rằng có người thu dọn, nhưng lượng công việc vẫn rất nhiều, Lương Tranh cũng nhàn rỗi không có việc gì, liền tới giúp mọi người dọn dẹp.

Bận rộn đến gần 3h sáng, khi Lương Tranh phụ dì Ngữ Chức thu dọn bát đũa trong phòng bếp mới nói với bà, “Dì ơi, ngày mai con sẽ về nhà.”

Chu Ngữ Chức ngạc nhiên hỏi lại: “Sao nhanh thế? Con đã mua vé máy bay chưa?”

Lương Tranh gật đầu, “Mua rồi ạ. Đợt này nghỉ dài, với lại con cũng hơi nhớ nhà.”

Kỳ thật Chu Ngữ Chức còn muốn Lương Tranh ở lại chơi thêm hai ngày, nhưng quả thật thời gian nghỉ cũng chỉ có thế, đoán chừng cô gái nhỏ cũng mong ba mẹ lắm. Bà không thuyết phục nữa, nói: “Ngày mai dì với chú đều có chút việc nên chắc không đi tiễn con được, dì bảo A Húc đưa con đến sân bay nhé.”

Lương Tranh vội lắc đầu, “Không cần đâu dì, con hẹn bạn rồi, cậu ấy vừa được nghỉ, ngày mai cũng về nhà, cậu ấy sẽ qua đây đón con.”

“Vậy à…”

Lương Tranh cong môi cười, gật gật đầu, “Vâng ạ.”

Cô trầm mặc một lát rồi nói, giọng điệu vô cùng chân thành, “Mấy ngày nay làm phiền dì quá.”

Chu Ngữ Chức cười hiền từ, dịu dàng đáp: “Nào có. Tranh Tranh đáng yêu như vậy, dì thích còn không kịp, sao lại thấy phiền toái được cơ chứ.”

Chu Ngữ Chức vừa nói vừa đặt bó đũa vừa rửa xong vào tủ khử trùng, “Khi nào con khai giảng nhất định phải gọi điện thoại cho dì trước nhé, dì sẽ đi đón con.”

Lương Tranh chỉ cười không trả lời.

Cô lau chùi mặt bếp sạch sẽ xong xuôi, Chu Ngữ Chức vội giục, “Được rồi, ngày mai con còn phải ngồi máy bay nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Không sao đâu, con chờ dì được mà.”

“Không cần đâu, dì xong ngay đây rồi.” Chu Ngữ Chức hối thúc Lương Tranh đi nghỉ, Lương Tranh không lay chuyển được dì, đành lên phòng trước.

Khi cô đi lên lầu, vừa đúng lúc gặp Chu Húc đi xuống. Anh làm như không nhìn thấy cô, trực tiếp đi ngang qua. Đêm nay chắc anh cũng uống không ít rượu, mùi rượu trên người rất nồng.

Lương Tranh nhìn anh đi ngang qua người mình, toàn thân cứng nhắc đứng sững lại, đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn quay đầu gọi anh lại, “Chu Húc.”

Bước chân Chu Húc dừng lại, im lặng hai giây, quay đầu lại nhìn cô.

Lương Tranh cũng nhìn thẳng vào anh, nói: “Ngày mai mình sẽ về nhà.”

Ánh mắt Chu Húc vẫn ghim trên người cô, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, chỉ “ừ” một tiếng lấy lệ rồi xoay người đi thẳng.

Lương Tranh đứng lại một lúc, mới đi về phòng.

Tắm rửa xong lại tiếp tục thu dọn quần áo mà hồi nãy chưa xếp xong vào vali.

Đồ đạc trong phòng được sắp xếp ngăn nắp, toàn bộ đồ dùng được trả về đúng chỗ ban đầu, cô còn quét dọn lại phòng một lượt cho sạch sẽ.

Lúc xong việc đã là 4h sáng.

Nằm trằn trọc trên giường một lúc mà vẫn không ngủ được, Lương Tranh nghiêng người nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cứ như vậy đến tận 6h.

Trời còn tờ mờ sáng, cô đã rời giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Sau đó tiếp tục dọn dẹp phòng tắm sạch bóng, ngay cả vết nước đọng cũng không còn.

Xong xuôi lại tháo khăn trải giường và vỏ chăn, rồi ôm xuống dưới lầu để giặt.

Tối qua mọi người đều ngủ muộn, chú dì cũng chưa dậy.

Lương Tranh bước khẽ khàng, mang đồ vào phòng giặt, bỏ vào trong máy, đổ thêm bột giặt và dung dịch khử trùng rồi chọn chế độ giặt.

Trên lầu 3, Chu Húc cũng một đêm không ngủ.

Anh ngồi ở sofa cả một đêm, trên bàn trà là la liệt những hộp quà sinh nhật, thậm chí anh còn chưa mở ra.

Tối qua, thừa dịp Dương Thăng uống say, anh nhịn không được mà hỏi một câu, “Nếu một cô gái quên không chuẩn bị quà sinh nhật cho ông, thì chứng tỏ điều gì?”

Dương Thăng đã say đến mức nằm bò ra bàn nhưng vẫn không quên trách nhiệm giải ngố cho cậu bạn thân, “Chứng tỏ điều gì… Chứng tỏ là căn bản người ta còn chẳng thèm để ý đến ông.”

Chu Húc nghiêng người dựa vào ghế sofa, một tay chống đầu, mắt nhìn chằm chằm đống quà sinh nhật trên bàn, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác phiền muộn khó nói

.

Anh nhíu mày, đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Khi Chu Húc xuống lầu, Lương Tranh đang phơi khăn trải giường.

Anh đứng trước cửa phòng giặt, nhưng không lên tiếng, chỉ nhìn cô.

Lương Tranh phơi khăn trải giường xong, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Chu Húc.

Cô thoáng sửng sốt, nhưng sau đó nở nụ cười, “Mình giặt sạch sẽ khăn trải giường rồi, cũng đã khử trùng xong xuôi hết cả.”

Không hiểu sao, Chu Húc cảm thấy lời này rất chói tai, vô thức cau mày.

Đúng lúc Chu Ngữ Chức đi xuống, thấy Lương Tranh đang phơi khăn trải giường thì không khỏi ngạc nhiên, vội đi vào, “Tranh Tranh, sao con lại tự giặt thế, cứ để đó là được rồi mà.”

Lương Tranh cười cười, nói: “Không sao đâu dì. Máy giặt hết mà, con cũng đâu phải làm gì.”

“Nhưng con cũng không cần dậy sớm để giặt như thế đâu.” Chu Ngữ Chức kéo Lương Tranh ra khỏi phòng giặt, “Còn chưa ăn sáng nữa mà, chờ dì một lát, bữa sáng có liền đây.”

Chu Ngữ Chức nói xong liền đi vào bếp, Lương Tranh cũng đi theo sau giúp đỡ.

Sáng nay Chu Ngữ Chức phải ra ngoài với chồng, vội vội vàng vàng ăn xong bữa sáng đã phải lên phòng chuẩn bị.

Đi đến cửa phòng ăn, đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu lại dặn dò Chu Húc, “Lát nữa Tranh Tranh phải tới sân bay, con đưa con bé đi nhé.”

Chu Húc ngẩng đầu nhìn mẹ mình, “Dạ” một tiếng đáp lời.

Lương Tranh còn định nói là không cần, nhưng dì Ngữ Chức đã nhanh chóng đi khỏi. Cô đặt đũa xuống, cũng đi ra tiễn dì và chú.

Cô tiễn dì và chú ra đến sân, đến khi hai người lên xe vẫn đứng cạnh vẫy vẫy tay, cười nói: “Chú dì đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.”

Chu Ngữ Chức hạ cửa sổ xe xuống, nắm lấy tay Lương Tranh, “Con cũng vậy nhé, về đến nhà nhớ gọi điện cho dì đấy.”

Lương Tranh ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng ạ.”

Lương Tranh đứng trong sân, trông theo chú Chu lái xe đi xa mới xoay người vào trong.

Trở lại phòng bếp, Chu Húc vẫn còn đang ăn.

Cô ngồi xuống uống hết sạch cốc sữa đậu nành, đột nhiên Chu Húc lên tiếng: “Mấy giờ bay?”

Lương Tranh thoáng sửng sốt, cô ngẩng đầu cười với anh, trả lời: “10 giờ. Nhưng mà cậu không cần đưa mình đi đâu, mình có hẹn với bạn cùng nhau ra sân bay rồi.”

Cô vừa dứt lời, điện thoại trên bàn liền vang lên.

Cô cúi đầu nhìn tên người gọi, nhanh chóng nhận, “Lý Khê, cậu tới rồi à?”

“Tới rồi, cậu xuống nhanh đi nhá.”

“Ừa, mình ra giờ đây.”

Lương Tranh cúp điện thoại, đứng lên, nói với Chu Húc: “Ừm… có lẽ phải làm phiền cậu thu dọn bát đũa rồi.”

Chu Húc nhìn cô, không đáp.

Đã sắp muộn giờ rồi, cô vội vàng chạy lên phòng lấy hành lý, tay kéo vali, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô màu xanh.

Vali rất nặng, xách bằng cả hai tay vẫn có chút khó khăn. Mới vừa bước được hai bước xuống bậc thang, Chu Húc đã duỗi tay ra đỡ lấy hành lý. Anh giúp cô xách xuống lầu, Lương Tranh đi theo sau không ngừng nói cảm ơn, “Cảm ơn cảm ơn, làm phiền cậu rồi.”

Ra tới cửa, Lương Tranh liền nhìn thấy một chiếc taxi đậu sẵn bên ngoài nhà Chu Húc, vội nhận lấy hành lý từ tay anh, “Đến đây mình tự xách được.”

Cô thay giày, kéo vali ra cửa, xuống bậc thang, rồi đi thẳng ra sân bên ngoài.

Chu Húc đứng ở cửa, nhìn chằm chằm bóng dáng cô một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.

Lương Tranh đi đến sân, mở cổng ra, Lý Khê xuống khỏi xe, giúp cô bỏ hành lý vào cốp xe, “Chỗ này đẹp thật đấy.”

Lương Tranh đứng cạnh cậu chàng, ấn hành lý vào trong, “Cậu bớt nói mấy điều vô nghĩa đi.”

Lý Khê cười khúc khích, đóng cốp xe lại rồi nói, “Đi thôi!”

Lương Tranh đi lên trước, mở cửa xe ra, đang chuẩn bị ngồi vào thì bỗng nhiên nhớ tới gì đó.

Cô quay đầu lại, thấy Chu Húc đứng ở trong sân, đang nhìn cô.

Hai tay xỏ túi quần, đôi mắt rất đen láy sâu thăm thẳm, cứ thế chĩa thẳng về phía cô.

Lương Tranh vừa cười vừa vẫy vẫy tay tạm biệt anh, sau đó liền khom người ngồi vào trong xe.

Trên đường đến sân bay, Lý Khê nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Nhưng dường như Lương Tranh chẳng nghe lọt tai được chữ nào, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần.

Mãi cho đến khi lên máy bay, cô vẫn lặng im không nói câu nào.

Tính tình Lương Tranh vốn vui tươi cởi mở, chuyện trò cũng chẳng kém ai, hiếm khi thấy cô trầm mặc như vậy. Lý Khê cuối cùng cũng nhận ra có điểm không thích hợp, anh nghiêng đầu nhìn cô, “Cậu sao thế? Sao nãy giờ không nói gì?”

Lương Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ chớp mắt, “Không sao, chắc là hơi mệt thôi.”

Nhớ tới việc đêm qua, mũi lại cay cay. Cô vô thức nhắm mắt lại, “Buồn ngủ quá, mình ngủ trước đây, cậu đừng làm ồn.”

Chuyến bay gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đáp xuống sân bay Giang Thành.

Vừa ra ngoài, nhìn từ xa Lương Tranh đã thấy ba đang đứng đợi, vành mắt hoe đỏ, suýt chút nữa đã bật khóc thành tiếng.

Cô chạy ào tới, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, “Ba, sao ba lại đến một mình, mẹ con đâu!”

Ba Lương đỡ lấy hành lý của con gái, cười nói: “Hôm nay chỗ mẹ con phải tăng ca nên không tới được, chỉ có mình ba thôi.”

“Cháu chào chú Lương!”

Ba Lương nhìn về phía Lý Khê, vỗ vỗ bả vai cậu chàng, cười nói “Tiểu Khê à, hơn nửa năm không gặp rồi đấy nhỉ, hình như lại cao lên đúng không!”

Lương Tranh buồn cười, “Ba à, ba khoa trương quá, hai mươi tuổi đầu rồi làm sao mà cao thêm được nữa.”

Lý Khê nói: “Ai bảo vậy, gần đây mình thêm được mấy phân rồi đấy.”

“Cậu đừng khoác lác nữa.”

Ba người vui vẻ trò chuyện đi về phía bãi đỗ xe.

Nhà Lý Khê và nhà Lương Tranh ở gần nhau, ba Lương đưa anh về trước, sau đó mới cùng con gái về nhà.

Vừa vào đến nhà ba liền hỏi: “Mẹ con không có ở nhà, ba nấu gì đó cho con ăn nhé. Con muốn ăn gì?”

Lương Tranh cười nói: “Ba cứ nghỉ ngơi đi, con không đói đâu.”

“Không sao không sao, hay ba nấu cho con gái bát mì nhé? “

“Con không đói thật mà. Vừa nãy con đã ăn ít đồ trên máy bay rồi.” Lương Tranh kéo hành lý về phòng, không quên nói với ba: “Ba, con đi ngủ đây, đợi tối đợi mẹ về cả nhà mình đi ăn lẩu đi, con thèm lẩu quá.”

Ba Lương nghe vậy vội gật đầu, “Được được, con muốn ăn ở chỗ nào? Để ba gọi điện đặt chỗ trước.”

Lương Tranh cong mắt cười, nói: “Cứ chỗ cũ đi ạ.”

Ba Lương ha ha cười, “Được, con cứ ngủ đi, ba liên hệ đặt chỗ đã.”

“Vâng!” Lương Tranh cười tủm tỉm gật đầu, vào phòng đóng cửa lại.

Cả đêm qua đã không ngủ, lại còn khóc, bây giờ quả thực là mệt muốn chết.

Cô để vali ở cạnh giường, ngồi trên mặt đất bỏ đồ ra, lấy một bộ quần áo ngủ đi rồi đi tắm rửa gội đầu.

Xong xuôi đi ra, cô ngồi ở trước gương bàn trang điểm sấy tóc.

Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở.

Trước hôm Chu Húc về nước, cô còn đã đi làm tóc, mái tóc buông dài, phần đuôi xoăn sóng nhẹ nhàng, cô cố tình chọn nhuộm màu này, bình thường nhìn thì không rõ lắm, nhưng khi ra nắng sẽ lên màu rất đẹp.

Nhưng đáng tiếc, Chu Húc còn chẳng thèm cho cô một cái liếc mắt.

Chờ tóc khô, cô mệt mỏi nằm bò ra bàn, nhắn tin WeChat cho Phùng Thiến: [Vẫn chưa thổ lộ.]

Phùng Thiến: [Hả? Tại sao? Cậu định thổ lộ với người ta cơ mà?]

Lòng Lương Tranh rất phiền, trả lời cô bạn: [Mình phát hiện ra một chuyện. Hình như cậu ấy rất ghét mình.]

[Hả? Sao lại thế? Cậu ta nói gì với cậu à? Không thể nào, cậu còn đi làm thêm để góp tiền mua quà sinh nhật cho cậu ta cơ mà? Cậu ta không thích à? Hay là nói gì quá đáng với cậu?]

Hai mắt Lương Tranh lại cay xè, khó chịu không sao nói được.

Cô không trả lời, thoát khỏi cuộc trò chuyện với Phùng Thiến.

Vừa thoát ra, lại nhìn thấy tên của Chu Húc trong danh sách trò chuyện.

Rõ ràng trước nay Chu Húc còn chẳng thèm nói chuyện với cô bao giờ, thế mà cô còn ngu ngốc để WeChat của anh lên trên đầu.

Lương Tranh mở khung thoại, chỉ nhìn thấy hai câu đối thoại ngắn ngủi.

Một cái là câu “Chúc mừng năm mới” cô gửi cho anh dịp Tết năm ngoái, mà anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn mấy chữ.

Tin nhắn còn lại là anh nhắn trước, nói anh đã đến trường cô, bảo cô tan học thì đi thẳng ra cổng.

Add WeChat hơn một năm, hai người bọn họ không nói với nhau quá 3 câu, ngoài ra không liên lạc gì.

Cô mở dòng thời gian của anh.

Mỗi ngày cô đều xem đi xem lại không biết chán, nhưng anh vẫn chẳng có cập nhật gì mới .

Giống hệt như con người anh, lạnh như băng, không tiếp xúc với người khác.

Lương Tranh quay lại giao diện trò chuyện, cả người nhoài lên bàn, do dự một lúc, cuối cùng ấn vào ảnh đại diện của Chu Húc, tìm thấy dòng xóa bạn bè, xác nhận “Xóa”.