Tuyết chưa ngắm xong, còn suýt thì ngã một cú, Lương Tranh thầm than thở.
Càng nghĩ càng thấy mất mặt.
Cô lủi thủi trở về phòng ngồi chờ cả buổi, đến tận khi dì Ngữ Chức gọi cô đi ăn cơm, mới đứng dậy, mặc áo rét vào, ra khỏi phòng.
Vừa xuống tới nơi đã thấy Chu Húc đang lười biếng dựa người trên ghế sofa, nhàm chán nghịch điện thoại, hết lật lại úp, ánh mắt cụp xuống vẻ trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì.
Như phát giác được có người, anh hơi ngước mắt, ánh nhìn lãnh đạm hướng về phía cô.
Vừa chạm phải ánh mắt của anh, tình cảnh xấu hổ ban nãy lại như tái hiện, Lương Tranh có chút ngượng ngùng, khóe miệng giật giật rồi cong thành một nụ cười méo xệch đầy lúng túng.
Nhưng Chu Húc chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn lướt qua phía cô một cái rất nhạt rồi lại cụp mắt xuống, tiếp tục nghịch điện thoại.
Chú và dì còn chưa xuống tới, Lương Tranh yên lặng về phía ghế sofa, ngồi xuống cạnh Chu Húc.
Cô cảm thấy mình quay đầu chạy thẳng như vừa rồi có vẻ không phải phép cho lắm.
Dù có thể là Chu Húc cũng không muốn nói chuyện với cô, nhưng Lương Tranh vẫn quay sang, vừa cười vừa nói với anh: “Chu Húc, vừa rồi cảm ơn cậu nhá!”
Nếu không phải có Chu Húc kịp thời ra tay tương cứu, có khi bây giờ cô đang trên đường đến bệnh viện cũng nên.
Chu Húc ngước lên nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm nặng nề khó đoán chĩa thẳng vào cô trong chốc lát rồi lại lướt điện thoại như không có chuyện gì, qua loa đáp lời: “Không cần khách khí.”
Dù ngữ khí rất lạnh nhạt nhưng khó được khi Chu Húc chịu trả lời cô. Lương Tranh cao hứng, nhịn không được lại hỏi thêm, “Lát nữa cậu có đi trượt tuyết không?”
“Không đi.”
Lương Tranh cũng đoán được anh sẽ không đi, kiểu người cao lãnh khó gần như anh hẳn là không thích tụ tập đông người.
“Tranh Tranh, đi ăn thôi con.”
Nói chưa được hai câu, Chu Ngữ Chức đã xuống tới nơi. Bà thay một bộ đồ chống lạnh, mũ len và găng tay đầy đủ, cơm nước xong xuôi hai người sẽ đi thẳng tới khu trượt tuyết.
“Vâng ạ, con đây!” Lương Tranh thưa một tiếng, đứng phắt dậy. Đang định đi thì phát hiện Chu Húc bên cạnh vẫn đang bình thản ngồi tại chỗ nhìn màn hình điện thoại, chẳng có vẻ gì là định đứng lên cả.
Áo khoác cũng không mặc.
“Cậu không đi ăn cơm à?” Lương Tranh hỏi.
Cô còn định nói thêm gì đó thì đã nghe tiếng dì Ngữ Chức gọi: “Đi thôi Tranh Tranh, A Húc không đi ăn cơm cùng chúng ta đâu.”
Lương Tranh hiểu ra, “ồ” một tiếng, lúc này mới cầm đôi găng tay nằm trên ghế lên rồi đi ra ngoài.
Chu Ngữ Chức kéo tay Lương Tranh, không quên quay đầu lại dặn dò Chu Húc: “A Húc, chắc phải tối mẹ với Tranh Tranh mới về, con tự giải quyết chuyện cơm nước nhé!”
Phòng ăn ở ngay trong khu nghỉ dưỡng, sau khi Lương Tranh và dì Ngữ Chức ăn trưa xong liền tới thẳng khu trượt tuyết.
Đường trượt rất lớn, đông đúc vô cùng. Lương Tranh chỉ là một tay gà mờ không biết gì, mới đầu còn ngã hai lần.
Cũng may là trước khi trượt đã trang bị toàn thân, đầu và đầu gối đều đeo đồ bảo hộ, huấn luyện viên và dì Ngữ Chức luôn đi theo sát cô nên ngã cũng không đau lắm.
Ban đầu còn thấy hơi sợ nhưng càng trượt càng quen, càng trượt càng nghiện. Từ nhỏ đến lớn, Lương Tranh chưa từng thấy tuyết lớn như vậy, chứ nói gì là trượt tuyết, chơi vui quên trời đất. Đến tận 10h tối, khu trượt tuyết đến giờ đóng cửa mà vẫn lưu luyến không nỡ đi.
Ra khỏi sân trượt tuyết, suốt dọc đường Lương Tranh hưng phấn không thôi, nói chuyện không ngớt với dì Ngữ Chức. Đèn đường hai bên chiếu tỏ khuôn mặt cô, tươi cười xán lạn.
Chu Ngữ Chức thấy “tri kỷ nhỏ” hào hứng như thế cũng vui lây, nói: “Nếu con thích như thế, hay là chúng ta ở lại thêm mấy ngày nữa nhé!”
Lương Tranh mặc dù thích nhưng cũng hiểu hôm nay vui như vậy là đủ rồi, không nên gây thêm phiền phức cho dì Ngữ Chức.
Cô cười, nói: “Không cần đâu dì ạ, niềm vui cũng nên tiết kiệm một chút, lần sau nếu còn cơ hội tới chơi chẳng phải càng vui hơn sao?”
Nghe cô nói cũng có lý, Chu Ngữ Chức cũng cười đáp lời: “Vậy chờ khi nào con lên Bắc Kinh chúng ta lại đi tiếp nhé!”
Lương Tranh ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng ạ.”
Chu Ngữ Chức đưa Lương Tranh về, ban đầu còn định cùng đi ăn tối rồi tới suối nước nóng, nhưng nào ngờ hôm nay lại trượt tuyết đến tận tối muộn thế này. Bà đang định hỏi Lương Tranh có mệt không, có muốn đi tắm suối nước nóng không thì điện thoại vang lên. Là chồng gọi tới.
Chu Ngữ Chức nhận điện thoại, chờ đầu bên kia nói xong, hỏi lại: “Tức là bây giờ em phải qua đó hả?”
Lương Tranh ngồi bên cạnh nghe thấy thế, cũng đoán là dì Ngữ Chức có việc phải đi.
Mấy phút sau, Chu Ngữ Chức cúp điện thoại, quay sang nói với Lương Tranh: “Ba A Húc gặp mấy người đồng nghiệp, họ đều đưa vợ tới đây nghỉ phép, đang ăn cơm với nhau. Hay con đi với dì sang đó nhé, tiện ăn tối luôn.”
Lương Tranh nghe vậy vội khoát tay, “Không cần đâu dì ạ, dì cứ đi đi ạ, chiều nay con ăn mấy cái bánh quy rồi, bây giờ không đói lắm.”
Nếu là bạn bè công việc của chú Chu, Lương Tranh mà đi theo thì không hay cho lắm.
Cô cong môi cười, lộ ra hàm trắng thẳng đều, “Dì vội thì cứ đi đi ạ, không cần lo cho con đâu.”
Chu Ngữ Chức hỏi thêm một lần nữa: “Không đói thật à?”
Lương Tranh gật như gà mổ thóc, “Thật mà. Con chỉ hơi mệt thôi, giờ về nghỉ ngơi là ổn.”
Lương Tranh cũng không hẳn có nói dối, vận động cả ngày nay rồi, quả thực có chút mệt mỏi.
Chu Ngữ Chức không miễn cưỡng cô, dù sao cũng toàn người lớn ăn cơm với nhau, Tranh Tranh mà đi theo cũng sẽ không được tự nhiên.
Bà cầm tay Lương Tranh, ôn nhu dặn dò: “Vậy cũng được. Con về nghỉ ngơi đi nhé, dì sẽ mua đồ ăn về cho con.”
Lương Tranh cười đến là ngọt ngào, “Vâng ạ, con cảm ơn dì.”
Trên núi cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc hơi lạnh.
Hôm nay Lương Tranh chơi rất vui vẻ, còn nhảy chân sáo về phòng.
Quét thẻ để mở cửa, đèn trong khu bật sáng, tuyết đọng trên sân đã dày hơn sáng nay.
Từng bước từng bước đạp trên tuyết đều in lại dấu chân.
Xông xáo rảo bước về phía hành lang phòng khách, đèn trong nhà vẫn đang sáng, nhìn qua cửa sổ, cô thấy Chu Húc đang ngồi trên ghế, laptop đặt trên đùi, hình như đang đọc gì đó.
Lương Tranh nhẹ nhàng rón rén đẩy cửa, hẳn là tiếng động bất ngờ này quầy rầy Chu Húc, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Lương Tranh cười cười vẫy tay với anh, “Mình về rồi.”
Chu Húc nhìn thoáng nhìn qua cô rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc.
Lương Tranh thay giày đi vào trong, không biết Chu Húc đang làm gì, cũng không dám quấy rầy anh.
Lặng lẽ lên phòng, gọi điện thoại cho mẹ. Nằm trên giường nghịch điện thoại được một lúc, đến tận khi bụng cô réo lên kháng nghị mới xoa xoa bụng ngồi dậy.
Đúng là chiều nay có ăn mấy cái bánh nhưng xem ra bị tiêu hóa hết cả rồi.
Trượt tuyết cũng là một việc tốn thể lực mà.
Cầm điện thoại đi xuống lầu, trong phòng khách, Chu Húc vẫn giữ nguyên một tư thế như ban nãy, chăm chú nhìn máy tính.
Lương Tranh cố bước thật khẽ, vòng vào trong bếp.
Đây là biệt thự kiểu gia đình, có phòng bếp, có tủ lạnh, cũng có sẵn cả đồ ăn.
Lương Tranh mở tủ lạnh ra nhìn một lượt, bia, coca, vân vân mây mây không thiếu thứ gì.
Đảo mắt sang bàn bếp, trên bàn để sẵn mấy hộp mì tôm, mỗi hộp một vị khác nhau.
Cô đi qua, chọn hộp mì chua cay.
Chuẩn bị đi đun nước thì nhớ ra Chu Húc đang ngồi ngoài phòng khách, không biết cậu ta đã ăn cơm chưa.
Lương Tranh đi ra, tay vịn cửa bếp gọi Chu Húc, “Chu Húc, cậu ăn tối chưa? Mình đang định pha mì tôm, cậu có ăn không?”
Cô cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, chẳng mong chờ gì việc Chu Húc sẽ đáp lời. Nào ngờ vừa dứt lời đã thấy anh ngẩng đầu lên, nhìn cô từ phía xa xa có vẻ chần chừ, một lúc sau mới lên tiếng, “Không cay, cảm ơn.”
Ban đầu Lương Tranh còn nghĩ chắc Chu Húc không thích ăn mì tôm đâu, nghe anh nói xong, cằm suýt thì rơi xuống đất. Nhưng cô cũng không phản ứng gì lớn, chỉ cong mắt cười, đáp, “Ok, thế cậu chờ chút nhá!”
Cô quay người trở vào bếp.
Chu Húc ngồi đó, qua cánh cửa bếp trong suốt, có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Lương Tranh.
Chỉ cần nhìn bóng lưng hoạt bát này, cũng có thể thấy cô nàng đang rất vui vẻ.
Như chưa từng có chuyện gì khiến cô phiền não cả.
Chu Húc cứ thế nhìn cô chăm chú, một lát sau mới tiếp tục công việc chỉnh sửa số liệu trên máy tính, trong lòng thầm nghĩ: Ra ngoài chơi cả ngày mà không thấy mệt nhỉ.
Chỉ mất mấy phút là mì chín, tiếng Lương Tranh gọi vọng từ phòng bếp ra, “Chu Húc, ăn thôi.”
Cô ngồi vào bàn, mở nắp hộp mì rồi lấy nĩa đảo một vòng.
Tiện tay lấy cả hộp mì của Chu Húc mang ra bàn, mở nắp luôn giúp anh.
Lúc Chu Húc vào tới phòng bếp, Lương Tranh đang đảo mì giúp anh, nói: “Vừa chín tới. Tối nay cậu chưa ăn gì à?”
Chu Húc mở tủ lạnh lấy một lon bia.
Chiều nay anh vừa nhận một cuộc gọi của giáo sư, số liệu nghiên cứu trước đó gặp chút vấn đề nên phải ngồi từ chiều đến giờ để sửa lại, bận tối mắt tối mũi, không có thời gian đi ăn.
Anh đi tới, kéo chiếc ghế chân cao, ngồi xuống cạnh Lương Tranh.
Ngón tay tùy tiện ngoắc vào chỗ mở lon, kéo “tách” một tiếng dễ dàng. Tư thế này, muốn đẹp trai có đẹp trai muốn tiêu sái có tiêu sái, Lương Tranh nhìn mà ngây ngẩn cả người.
Cô cứ ngẩn ra như thế nhìn theo Chu Húc, nhìn anh ngửa đầu uống một ngụm bia, nhìn theo hầu kết anh nhấp nhô lên xuống.
Ngũ quan Chu Húc thực sự rất tinh xảo, dù là chính diện hay góc nghiêng đều hoàn mỹ đến mức dễ dàng làm người khác rung động.
Dù Chu Húc có lạnh lùng thế nào, cũng không ảnh hưởng đến việc Lương Tranh cảm thán vẻ ngoài xuất chúng của anh.
Lương Tranh nhìn chằm chằm Chu Húc quên cả thời gian, cũng quên luôn việc phải thu mắt lại. Đến tận khi Chu Húc quay sang, giọng điệu có vẻ thấp hơn bình thường, “Cậu nhìn gì?”
Lương Tranh chẳng khác nào kẻ làm việc xấu bị người ta bắt gặp, nội tâm vỡ vụn thành từng mảng lộp bộp rơi xuống, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, chớp chớp mắt, tay chỉ vào lon bia, “Ngon lắm à?”
Chu Húc khẽ nhướng mày nhìn cô, “Cậu chưa từng uống à?”
Lương Tranh lắc đầu, “Chưa.”
Dứt lời, cô nhảy khỏi ghế, đi đến chỗ tủ lạnh, mở ra lấy cho mình một lon.
Vốn chỉ định thử một chút cho biết, nào ngờ càng uống càng thấy ngon, một lon không biết đã hết nhẵn từ bao giờ.
Nhưng vấn đề là, Lương Tranh chưa từng uống bia nên không biết tửu lượng của mình đến đâu. Giải quyết xong một lon này, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, cô nàng nào đó đã gục ngay tại bàn.
Chu Húc ngồi bên cạnh, nhìn con ma men Lương Tranh, thái dương bắt đầu đau.
Mới một lon đã say, đúng là không có tiền đồ.
“Lương Tranh.” Anh không thể mặc kệ được nữa, thử gọi cô dậy.
Lương Tranh đã say đến mê man, hoàn toàn mất ý thức.
Chu Húc gọi hai câu, Lương Tranh vẫn nằm bất động như thế, chẳng hề nhúc nhích.
Đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, mãi sau, Chu Húc mới xuống khỏi ghế, ôm ngang Lương Tranh lên, đi ra ngoài.
Anh bế cô lên lầu, dùng chân đá mở cửa phòng Lương Tranh.
Tới bên giường, cúi người, chậm rãi đặt cô xuống.
Hai mắt Lương Tranh vẫn nhắm nghiền, mơ mơ màng lẩm bẩm điều gì.
Chu Húc kéo chăn đắp cho cô xong xuôi, đang định đi ra, bỗng nhiên, một câu rất rõ ràng lọt vào tai anh, “... Hung dữ gì chứ, mình cũng đâu có cố ý đổ cà phê lên người cậu...”
Chu Húc giật mình, đứng bên giường nhìn chằm chằm Lương Tranh hồi lâu.
Được một lúc, anh quả quyết ngồi xuống mép giường, nhíu mày hỏi, “Tôi hung dữ với cậu lúc nào?”
Lương Tranh làu bàu đáp lời, giọng đầy tủi thân, “Hung dữ... còn nắm cổ tay mình rõ chặt, mãi chưa hết đau.”
Chu Húc ngẩn người, ánh mắt rơi xuống cổ tay Lương Tranh.
Mãi một lúc lâu sau, mày khẽ nhíu lại.
Đầu óc Lương Tranh choáng váng mơ hồ, rất không thoải mái.
Cô cau mày, khó khăn mở to mắt. Ánh mắt mông lung, dường như đang nhìn Chu Húc.
“Chu Húc...”
Ánh mắt Chu Húc rời khỏi cổ tay, nhìn về phía cô.
Lương Tranh xem chừng đã say lắm rồi.
Ánh đèn đầu giường nhàn nhạt hắt lên mặt Chu Húc, càng làm từng đường nét vốn hoàn mỹ trở nên mê người.
Đôi con ngươi đen nhánh như một từ trường đầy mê hoặc, hấp dẫn cô lại gần khám phá.
Cô vô thức vươn tay lên, ôm lấy cổ Chu Húc, buộc anh phải cúi xuống.
Khoảng cách đột nhiên rút ngắn, gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Ánh mắt Chu Húc sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào Lương Tranh.
Lương Tranh cũng không hề né tránh, thẳng thừng đối diện với cái nhìn của anh, lẩm bẩm: “...Cậu đẹp thật đấy.”
Dứt lời, cánh môi thật mềm khẽ khàng dán lên môi Chu Húc.