Lái xe mất hơn nửa tiếng mới tới nơi, lần này Thiên Phàm tự lái xe nên nhanh hơn chút, chứ nếu là tài xế riêng thì ít nhất cũng một tiếng. Lý do được bao biện là vì thiếu gia tiểu thư, an toàn đặt lên đầu…À không, hàng đầu!
Thiên Phàm đậu xe trước cửa nhà hàng tổ chức tiệc, vì đường nào cũng sẽ có nhân viên đi ra, giúp anh đậu xe.
Thiên Phàm khoác tay Thiên Hy Linh đi tới bàn kiểm tra thiệp mời, đưa cho họ hai tấm thiệp của hai người, đợi xác nhận rồi nhanh chóng đi vào.
Nghe nói chỉ mời những gia tộc nào có qua lại thân thiết, nên ở đây rất ít người, đa phần Thiên Hy Linh đều chưa gặp qua.
“Làm phiền Thiên thiếu gia và Thiên tiểu thư, Khê thiếu mời các vị vào phòng chờ gặp mặt!” Một nữ phục vụ mang đồng phục đi tới, cúi người theo lễ nghi.
Anh em nhà họ Thiên nhìn nhau, rồi lại nhìn nữ phục vụ, Thiên Phàm lên tiếng nói: “Thế phiền cô chỉ đường!”
Nữ phục vụ đưa tay mời, đợi khi hai người động liền đi trước dẫn người đi tới phòng chờ của cô dâu chú rể.
“Ể, đây là hai anh em nhà Băng Nhiên đúng không?” Vừa thấy người xuất hiện sau cánh cửa, nam nhân với vẻ thư sinh liền kêu lên đầy hứng thú.
“Phải gọi là Thiên tiểu thư và Thiên thiếu gia. Đây không phải trong game" Một người khác đứng bên dặn dò cẩn thận, nhìn từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất lãnh đạm, trái ngược hoàn toàn với nam nhân kia.
“Lão…À không, Khê thiếu gia và Lăng thiếu gia, chúc mừng hai người. Cung hỷ cung hỷ!” Thiên Hy Linh rời tay khỏi Thiên Phàm, tay nắm lại thành quyền, cúi người ra vẻ chúc mừng.
“Thiếu gia và tiểu thư của Thiên gia, nghe danh đã lâu, giờ mới gặp!” Khê thiếu gia đi tới bắt tay với hai người.
Thiên Phàm gật đầu, đáp lại cái bắt tay của Khê thiếu gia. Anh đã từng gặp hai người một hai lần trong một vài bữa tiệc. Khế thiếu gia tên Khế Tẫn, còn Lăng thiếu gia kia tên Lăng Tế. Khi trước có tin đồn hai người yêu nhau anh còn không tin, ai ngờ giờ lại đi đám cưới người ta chứ. Còn là bạn trong game…!
“À đúng rồi, hai Lão kia là ai vậy?” Thiên Hy Linh từ khi tới đã ngó nghiêng xung quanh tìm hai người ‘khả nghi’ nhưng vẫn chưa ra, nên hỏi luôn cho nhanh.
“Hai Lão kia vẫn chưa tới đâu" Lăng Tế cầm điện thoại bấm bấm, báo thông tin vừa cập nhập cho ba người trong phòng biết.
‘Cộc cộc cộc…’ Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, tiếp theo là giọng nói của nữ phục vụ vừa nãy, “Doãn thiếu gia và Họa tiểu thư đã tới!”
“Cho vào" Khê Tẫn nói.
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, một nam một nữ bước vào. Doãn Mặc nhanh chân bước tới chỗ Thiên Hy Linh, chưa nói gì đã vội nắm tay cô như sợ ai cướp lấy. Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người Khê Tẫn đứng bên, ý muốn hắn đi xa ra. Khê Tẫn hiểu tâm lý của anh nên chấp thuận đi xa ra, tới ngồi bên vợ sắp cưới của mình…À không, vợ chưa cưới!
“Ai cũng nam thanh nữ tú, hay bốn người làm phù dâu, phù rể cho ta sau này đi!” Lăng Tế ngồi dựa người vào Khê Tẫn rất tùy tiện, giọng mang theo ý cười.
Thiên Hy Linh tìm đại một chỗ ngồi xuống, bắt chéo chân, đáp, “Có tiền là được!”
Doãn Mặc nhìn chiếc đùi trắng ẩn ẩn hiện hiện sau tà váy dài, tìm đâu ra một cái khăn trắng che lại cho cô, thấp giọng dặn dò, “Đừng để lạnh"
Miệng nói vậy chứ không phải vậy, người trong phòng nhìn vào liền hiểu ý tứ của hành động, rõ ràng là muộn giữ cho bạn gái cơ mà!
“Hình như sắp tới giờ làm lễ rồi đúng không?” Họa Thư cười trừ, lên tiếng phá tan bầu không khí đang ngưng động.
Lăng Tế khẽ gật đầu, “Chắc tầm mười lăm phút nữa sẽ tới giờ.”
“Vậy thì chúng tôi nên đi ra thôi. Hai người nên kiểm tra lại một chút đi, xem có thiếu gì không còn kịp.” Thiên Phàm cứ cảm thấy hai người này không có chút lo lắng nào cho buổi lễ hôm nay, kiểu…khó nói.
Khê Tẫn nhìn Lăng Tế rồi lại nhìn Thiên Phàm, giọng nói không nhanh không chậm, “Cũng đúng. Nếu cần gì thì cứ gọi nhân viên, hai Lão kia chắc cũng sắp tới.”
Bốn người rất nhanh đã tiến ra phía hội trường, vừa hay gặp một trai một gái đang chuẩn bị đi vào căn phòng họ vừa ra.
Thiên Hy Linh “…” Có nên gọi không ta?
“Hai cậu kia ơi, từ từ đã!” Không cần Thiên Hy Linh lên tiếng, Thiên Phàm đã lanh chanh lên tiếng gọi hai người họ.
Một trai một gái bị gọi nên quay đầu lại, cô gái kia vẻ mặt ngơ ngác, vô thức nói: “Thiên Hy Linh?”
Bây giờ lại tới Thiên Hy Linh ngơ ngác nhìn cô gái kia, trong trí nhớ không chút ấn tượng nào, chứng tỏ người này cô không quen.
“Cậu biết con nhóc này à? Linh Linh, em quen hả?” Thiên Phàm cũng ngạc nhiên như cô không kém.
Cô gái kia lấy lại được tinh thần, gật đầu, “Nữ thần trường Phong Khắc. Sao lại không biết được?”
“Đây hình như là Tiết Tinh, học lớp 10B. Tớ từng gặp qua một hai lần.” Họa Thư đi tới bên Thiên Hy Linh, thấp giọng nói.
“Ồ, tớ chưa từng gặp bao giờ.” Thiên Hy Linh nhỏ giọng đáp lại cô.
“Ủa từ từ! Thiên Hy Linh? Băng Nhiên?” Người con trai đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo sự nghi ngờ.
Thiên Hy Linh gật đầu thừa nhận không chút do dự.
“Cậu là Băng Nhiên ah?” Tiết Tinh lại tiếp tục trạng thái vừa nãy, giọng cũng trở nên lớn hơn bình thường, cũng may chỗ họ đứng rất vắng người.
“Cậu chưa biết sao? Tụi tui biết Thiên Hy Linh là Băng Nhiên lâu rồi” Người con trai bình thản cúi đầu nói.
“Thật? Sao tui không biết?” Cô quay ngoắt đầu hỏi ngược.
Người con trai nhún vai, “Ai mà biết. Hình như lúc đó cậu lên diễn đàn game làm cái quái gì, có chú ý tới tin nhắn đâu!”
“Gần tới giờ làm lễ, chúng ta ra đó trước cái đã.” Họa Thư thấy một lúc vẫn chưa nói chuyện xong, nhìn thời gian cũng gần tới giờ nên vội đưa ra ý kiến.
Nghe Họa Thư nói vậy cả đám mới nghệt mặt ra, vội trở lại phía ngoài tổ chức. Vừa đúng lúc, MC chuẩn bị bước ra sau cánh gà.
Thì chuyện gì đến sẽ đến, sau màn giới thiệu là màn diễn thuyết vô cùng dài dòng và mệt mỏi của MC, Thiên Hy Linh tìm được một chỗ ngồi, cứ ngáp lên ngáp xuống, lúc chuẩn bị nhắm mắt lại một lúc thì liền thấy nhân vật chính ra đành thôi. Luyến tiếc đứng lên vỗ tay theo mọi người.
Khi Khê Tẫn và Lăng Tế bước ra, Thiên Hy Linh cố tình nhìn lướt qua đám khách trong hội trường, hình như họ không có vẻ gì là phản cảm hay chê cười, ngược lại còn rất nồng nhiệt tham gia.
Ái chà, tính ra hai gia tộc Lăng và Khê chọn người chơi cũng được phết. Dù bây giờ đồng tính không còn là vấn đề gì quá nhạy cảm, nhưng cô biết trong giới vẫn có người ghét bỏ mấy chuyện này, nhất là mấy kẻ tự cao tự đại, kiêu ngạo, ảo tưởng. Nhưng may mắn nhất là hai gia tộc Lăng, Khê chấp nhận cho hai người họ đến với nhau, mặc kệ lời ra tiếng vào.
Doãn Mặc thấy cô suy tư gì đó, không kìm được kéo lấy tay áo cô, muốn ép cô nhìn mình một cái. Thiên Hy Linh theo phản ứng quay đầu sang, nhìn Doãn Mặc với ánh mắt?