Nếu có chuyện gì hay ho xảy ra gần đây thì Trạch Đường Xuyên sẽ không ngại ngùng mà trả lời rằng: dạo này ông anh vợ tới Trạch thị nhiều lần quá.
Tất nhiên sau khi biết Nhạ Nhạ là em trai của Thẩm Hiểu Phong, Trạch Đường Xuyên đã có cái nhìn tốt hơn về anh ta, nhưng anh ta đến Trạch thị quá thường xuyên. Chuyện này không kì lạ sao?
Mà dường như đối tượng ngắm đến không phải anh hay Nhạ Nhạ, mà chính là phòng thư kí. Trạch Đường Xuyên nhìn thư kí Trương vừa bồn chồn kiểm tra điện thoại, vừa ghi chép công việc liền ra hiệu cho buổi họp dừng lại. Xem ra có chuyện gì mà anh không biết rồi đây.
“A Chu, anh đem quýt cho em. Anh gửi ở lễ tân. Em nhớ xuống lấy ăn nhé. Anh cất công đem từ đảo về đấy.”
Trương Chu nhìn tin nhắn, bất lực thở dài. Dù có ngốc đến mấy anh cũng hiểu được, đây là Thẩm Hiểu Phong đang theo đuổi mình. Chết là anh không có nỡ từ chối hoa hoa công tử đó chứ.
Từ ngày đó, cả hai lại thêm nhiều lần phát sinh quan hệ dù đã nói rõ với nhau chỉ là tình một đêm mà thôi. Căn hộ nhỏ của anh cũng dần có bóng dáng đồ vật của ai kia. Đau đầu thật mà.
Ở công ty bắt đầu đồn ầm lên chuyện Thẩm thiếu gia theo đuổi thư kí Trương. Dù sao Thẩm thiếu gia lần nào cũng đưa đồ đến cho thư kí Trương, còn ngọt ngào chỉ đích danh anh nữa. Không biết mới lạ.
Trạch Đường Xuyên cũng không quá quan tâm chuyện này. Đây là chuyện cá nhân của hai người họ. Hơn nữa anh tin Trương Chu tự có chừng mực, sẽ không để làm ảnh hưởng đến công việc.
Tan lam, Thẩm Hiểu Phong đón Trương Chu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Hiếm khi anh không tăng ca nên có cơ hội là cậu chớp lấy ngay.
“Hôm nay anh muốn ăn món gì? Tôi bóc tôm cho anh nhé.”
“Đừng bóc. Tôi không ăn đâu.”
Trương Chu mím môi, hôm nay anh dự định nói thẳng mọi chuyện, cũng không muốn Thẩm Hiểu Phong tốn thời gian chơi đùa với mình nữa. Anh từng tự nghĩ bản thân đã 35 tuổi, cũng nên kiếm một người toàn tâm toàn ý yêu thương vun đắp hạnh phúc gia đình. Anh làm gì còn hơi sức nào chơi đùa với cậu thiếu gia này.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Thẩm Hiểu Phong dừng đũa, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mắt đang có vẻ cực kì quan trọng. Thế nhưng trong tim cậu lại có dự cảm không lành. Cậu không muốn nghe những gì anh sắp nói.
“Anh có chuyện gì quan trọng lắm sao? Nếu không thì để lát nữa nói. Chúng ta ăn trước đã.”
“Tôi muốn kết thúc quan hệ bạn giường của chúng ta. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng tôi đi ăn với cậu. Thế nhé.”
Thẩm Hiểu Phong gác đũa, ngẩng đầu nhìn anh, thái độ cực kì không tốt. Cậu tự cảm thấy bản thân mình rất cố gắng để lấy lòng anh nhưng dường như anh chưa từng để cậu vào trong mắt.
“Tại sao? Tại sao anh lại muốn kết thúc? Chẳng phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp đây sao?”
“Tôi muốn tìm một người có thể nghiêm túc yêu đương, sau này sẽ kết hôn, có gia đình nhỏ của mình. Cậu Thẩm, cậu không phù hợp.”
Thẩm Hiểu Phong vứt đôi đũa xuống bàn cái choang, hai mắt tức giận đỏ bừng. Cái gì mà không phù hợp? Cái gì mà yêu đương nghiêm túc? Rõ ràng anh chỉ kiếm cớ để đá cậu đi.
“Sao tôi lại không phù hợp.. Trương Chu, tôi sủng anh không phải để anh làm càn. Anh…”
“Cậu có muốn kết hôn không?”
Trương Chu không tỏ ra tức giận, chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Thẩm Hiểu Phong lập tức ấp úng không trả lời. Tất cả biểu tình của cậu vào trong mắt anh đều rõ ràng. Sự trốn tránh, không chắc chắn đó. Tuy đã biết trước nhưng Trương Chu không nhịn được vẫn cảm thấy thất vọng tràn trề.
“Tôi..”
“Cậu không cần nói nữa. Tôi biết chúng ta không chung đường. Cậu ăn chơi của cậu, tôi tìm kiếm chân ái của riêng tôi. Thẩm Hiểu Phong, chúng ta kết thúc tại đây được rồi.”
Nói rồi, Trương Chu lạnh lùng xách cặp làm việc rời khỏi bàn ăn. Thẩm Hiểu Phong muốn ngăn anh lại nhưng không nói được gì. Cậu nghe đến hai chữ chân ái rồi kết hôn cũng không đành lòng nói dối anh. Cậu không muốn kết hôn, cậu không muốn lâu dài, nhưng anh lại thích điều đó. Điều mà cậu không thể nào cho anh được.
Trương Chu nói lời kết thúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh biết lòng mình có rung động, cảm xúc mãnh liệt với Thẩm Hiểu Phong, nhưng nếu đó là thứ không thể có được, anh cũng không cưỡng cầu. Lúc này chưa lún sâu vẫn có thể buông tay, còn kịp mà đúng không.
Phải mất một lúc lâu sau, Thẩm Hiểu Phong mới tiêu hoá được những gì đang xảy ra. Nhưng cậu không cách nào đuổi theo anh để khuyên giải. Cậu biết tính anh chính là người đã nói thì tuyệt đối không rút lại.
Hơn một tuần tiếp theo, dù cho Thẩm Hiểu Phong có nhắn tin mời gọi đến mức nào, Trương Chu cũng không mảy may để ý đến. Thậm chí, anh còn chặn mọi tài khoản liên hệ của cậu khi thấy đâu hiệu làm phiền quá mức.
Thẩm Hiểu Phong nghĩ nát óc bao nhiêu lời dụ dỗ năn nỉ nhưng không được anh đáp lại cũng cực kì nản lòng thoái chí. Nhưng trong tim của cậu đã bị anh khoét đi một mảnh thật to, sao có thể giả vờ như không thấy được.
“Anh ấy không trả lời à?”
Người pha chế quen thuộc thấy thái độ ủ dột của Thẩm Hiểu Phong liền hiểu rõ. Xem ra, tên này cũng có ngày bị người khác áp chế mà bản thân hắn cũng không biết.
“Anh ấy muốn thứ mà tao không có cho anh ấy được.”
“Thứ gì? À mà tao cũng đoán ra rồi, chắc chắn là anh ấy muốn yêu đương nghiêm túc đúng không? Thẩm Hiểu Phong tao thấy người ta nói đúng đấy. Nếu không thể tiến triển mối quan hệ hơn nữa thì dừng lại tại đây cũng được để anh ấy đi kiếm người yêu mới.”
“Yêu đương quái gì cơ chứ? Người mới nào? Ai xứng với anh ấy hơn tao.”
Thẩm Hiểu Phong nghe đến việc Trương Chu sẽ có người mới thì phát rồ lên. Hai người vốn dĩ đang ngọt ngào, sao anh ấy lại có người mới được cơ chứ.
Nghĩ đến đây, tim của Thẩm Hiểu Phong lại đau nhói. Cậu tưởng tượng đến hình ảnh ban đêm sẽ có người ra vào căn hộ của anh ấy, nấu mì cho anh ấy ăn, đón anh ấy tan làm, thậm chí là sẽ trên giường anh ấy ôm anh ấy ngủ. Tất cả những điều đó làm cậu cực kì khó chịu.
“Soái ca, có muốn uống với em một ly không?”
Mỹ nữ tiếp cận Thẩm Hiểu Phong. Nếu như bình thường anh đã lả lơi với cô ta vài câu, nhưng lúc này cậu lại rụt lại như sợ dính nước hoa sẽ khiến người ở nhà khó chịu.
Cuối cùng không nhịn được, Thẩm Hiểu Phong lập tức quơ chìa khoá chạy đi. Chiếc ô tô sang trọng chạy vun vυ"t trên đường hướng tới căn hộ quen thuộc. Thẩm Hiểu Phong liên tục gọi điện cho Trương Chu nhưng anh không bắt máy. Nếu dựa vào thói quen của anh, chắc giờ này anh vừa tập thể dục xong đang tắm.
Tinh… tinh….
Trương Chu vừa tắm xong đã nghe tiếng bấm chuông cửa ngân vang. Nhìn qua mắt mèo, anh liền thở dài. Không biết Thẩm Hiểu Phong lại muốn làm loạn cái gì đây.
“Trương Chu, em biết anh trong đó. Anh mở cửa cho em đi.”
“Trương Chu, anh tin em đi phá hàng xóm không đó.”
Thấy hàng xóm mở cửa nhòm qua, Trương Chu không còn cách nào khác đành mở cửa kéo người đi vào. Quả nhiên, Thẩm Hiểu Phong thấy được như ý lập tức cười hì hì.
“A Chu, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Trương Chu nhíu mày nhìn con người phiền phức trước mặt.
“Chẳng phải lúc trước đã nói rõ rồi hay sao. Nếu cậu còn không đi, tôi sẽ báo bảo vệ đấy.”
“A Chu à…..”
Nhưng Thẩm Hiểu Phong lại là người cực kì mặt dày, lúc này cậu ta nhất quyết bám dính lấy không tha. Thậm chí còn ôm chặt Trương Chu vào trong lòng.
“Cậu làm gì vậy? Thả tôi ra.”
“A Chu, anh yên lặng nghe em nói một chút thôi được không? Một chút thôi. Một chút rồi anh hãy quyết định được không?”