Hạ Chi Nhạ đang có một cơn ác mộng rất đáng sợ. Có một con quái vật đang đuổi theo cậu khiến cậu sợ hãi, con quái vật cắn cậu khiến cậu đau đớn toàn thân. Gương mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn ra.
Trạch Đường Xuyên kết thúc bữa tiệc định về thẳng phòng ngủ của mình thì bất chợt muốn ghé qua xem cậu. Hắn tặc lưỡi. Dù sao cũng là vợ trên danh nghĩa của mình, không qua xem thì lão gia tử lại nói này nói nọ.
Thật ra là Trạch Hùng không có ý kiến gì về việc này cả.
Cạch….
Trạch Đường Xuyên mở cửa bước vào. Trong phòng tắt đèn, rèm cửa kéo hờ chỉ để cho ánh trăng len vào khe hở rọi sáng căn phòng. Lúc này, Hạ Chi Nhạ đang ôm bụng lăn lộn. Mặt mày nhăn hết cả lại, mồ hôi đã túa ra thấm ướt cả gối.
“Nhạ Nhạ, cậu sao vậy? Hạ Chi Nhạ, tỉnh lại đi.”
Trạch Đường Xuyên vỗ vỗ vào mặt cậu con trai nhưng dường như không có bất kì động tĩnh nào. Cậu vẫn rêи ɾỉ đau đớn. Thân thể co quắp lại như con tôm. Đau đớn đến mức nước mắt sinh lý chảy ra nữa.
Tít… Tít…. Reng… Reng…..
Trạch Đường Xuyên vội vã bấm chuông gọi báo động. Mỗi phòng ở Trạch gia đều có một chuông báo động, để phòng ngừa đau ốm hay tai nạn giữa đêm.
Bác sĩ tại gia nhanh chóng chạy đến.
“Bác sĩ Từ, ông xem cậu ấy đi. Cậu ấy có vẻ đau bụng lắm.”
Bác sĩ Từ vội vã xem qua bệnh tình cho cậu Hạ.
“Nhị thiếu gia, cậu Hạ đêm nay uống thức uống có cồn sao?”
Trạch Đường Xuyên nhíu mày, tự trách.
“Đúng vậy. Cậu ấy có uống mấy ly rượu nồng độ cồn khá cao. Cậu ấy dị ứng công sao bác sĩ?”
“Không phải là dị ứng cồn mà là đau dạ dày cấp tính do uống chất kí©h thí©ɧ nồng độ mạnh không quen. Nhị thiếu gia, nên đưa cậu Hạ đến bệnh viện thì hơn.”
Trong đêm tối tiếng xe cấp cứu xé toạc màn đêm. Trạch Hùng sợ cháu mình mệt nên để vệ sĩ theo xe cấp cứu vào bệnh viện, Trạch Đường Xuyên sáng mai sẽ vào sau.
“Đường Xuyên a, cậu vợ này của em cũng yếu ớt quá rồi đó. Chỉ có mấy ly rượu mà đã nhập viện, sau này tham dự yến tiệc thì làm sao đây? Định vứt hết mặt mũi Trạch gia đi à.”
“Trạch Đường Vĩ, tôi không như anh. Không cần vợ mình trên bàn rượu mời mọc người ta kiếm mối làm ăn.”
“Mày….”
Lời nói của Trạch Đường Xuyên đâm một nhát vào thẳng tim đen của đại ca hắn. Ai mà không biết, Trạch Đường Vĩ có cô vợ gia thế giàu có xinh đẹp. Mỗi lần kéo đầu tư cho chồng là một lần chèo kéo nhà đầu tư, uống rượu đến đau dạ dày. Trạch Đường Xuyên luôn coi thường loại người như ca ca hắn. Một tiếng anh cũng không thèm gọi.
————————————————————-
“Cậu ấy tỉnh chưa? Bác sĩ nói sao?”
Trạch Đường Xuyên một đêm không ngủ, hai mắt trũng sâu chứng tỏ không hề nghỉ ngơi gì nhiều. Buổi sáng chưa kịp dùng bữa đã vội vã đến bệnh viện.
“Thưa cậu chủ, bác sĩ bảo tuy là viêm dạ dày cấp tính nhưng cũng may tình trạng không nặng. Chỉ cần chuyền nước và chú ý chế độ ăn uống là được. Chiều nay có thể xuất viện rồi.”
“Thư kí Trương, cậu giúp tôi đi hỏi bác sĩ thực đơn các món nên ăn và các món nên tránh, sau đó làm thủ tục xuất viện giúp tôi.”
“Vâng thưa Tổng giám đốc.”
Hạ Chi Nhạ vẫn còn ngủ say sưa, gương mặt thả lỏng có vẻ rất thoải mái, không còn nét cau có khó chịu như tối qua nữa. Miệng cậu thỉnh thoảng chép chép. Trạch Đường Xuyên bật cười, không cần suy nghĩ cũng biết đang mơ ăn món gì đó đây mà. Đúng là một tên nhóc ham ăn.
“Ưm….”
Hạ Chi Nhạ khẽ rên vài tiếng rồi tỉnh dậy. Đây là đâu vậy a? Sao trần nhà trắng bóc vậy? Sao tay cậu lại có kim găm vào vậy?”
“Đừng động đậy. Vẫn còn đang chuyền nước.”
Trạch Đường Xuyên vội đè bàn tay động đậy của Hạ Chi Nhạ lại. Hắn cũng biết chuyền nước khó chịu nhưng bản thân cậu đang ốm nên đành chịu thôi.
“Đường Xuyên, sao tôi lại nằm ở đây vậy? Tôi bị ốm đúng không?”
Chỉ có bị ốm mới chuyền nước thôi. Hơn nữa phải là loại ốm nặng liệt giường nữa cơ.
“Chỉ là viêm dạ dày mà thôi. Không sao đâu. Bác sĩ nói chiều nay là được xuất viện rồi. Cậu đừng lo.”
“Hu hu hu hu. Viêm dạ dày chính là cái dạ dày bị lủng một lỗ đúng không. Lủng thì đồ ăn sẽ rơi ra, tôi sẽ chết đúng không?”
Trạch Đường Xuyên vừa nghe liền biết cậu bị lậm phim lâm ly bi đát chiếu giờ vàng trên TV rồi. Nữ chính cũng bị ung thư dạ dày nằm chờ chết.
“Không có, chỉ là chút vết thương nhỏ. Điều dưỡng một tuần.. à không một tháng là sẽ lành thôi. Cậu tin tôi mà đúng không?”
Hạ Chi Nhạ gật đầu. Cậu có niềm tin vô điều kiện với Trạch Đường Xuyên, chỉ cần là lời anh nói, cậu sẽ tin tưởng vô cùng.
“Ưm… nhưng mà giờ tôi hơi đói rồi.”
Trong mơ Hạ Chi Nhạ còn mơ thấy bản thân đang gặm một cái đùi gà thật là to, ăn một cái hamburger tôm vô cùng hoành tráng nữa. Nhưng mà cậu biết, bị dạ dày thì không thể ăn mấy món dầu mỡ đó được. Nữ chính trong phim chỉ có thể húp cháo trắng mà thôi.
Đầu bếp Trạch gia lúc này cũng vừa lúc mang đồ ăn đến. Hạ Chi Nhạ ghé mắt nhìn vào hộp cơm. Một phần bữa sáng theo kiểu tây, một phần cháo bí đỏ. Vừa nhìn là biết cái nào của mình rồi. Hai mắt cậu long la long lanh nhìn anh đáng thương.
“Không được, cháo dưỡng dạ dày. Cậu ráng dưỡng một tháng, tôi sẽ cho cậu ăn món sườn nướng khổng lồ tại nhà hàng Điềm Mật. Được không?”
“Thật không? Sườn nướng của Điềm Mật, anh phải giữ lời hứa đấy nhé.”
Hạ Chi Nhạ nghe danh Điềm Mật có món sườn nướng khổng lồ đã lâu, cũng từng nghe em gái kể đã được đi ăn bao nhiêu lần nhưng bố mẹ rất ít khi cho cậu ra ngoài, cũng chưa bao giờ cho cậu ăn món đó. Bởi vì nó rất là đắt, so với giới thượng lưu A Quốc còn mấy nhà phải “rén” huống chi là nhà giàu mới nổi như nhà họ Hạ.
“Móc nghéo đi. Móc đi mới tin.”
Hạ Chi Nhạ giơ ngón tay út cụt lủn của mình ra, Đường Xuyên cảm thấy có chút ngây thơ nhưng vẫn rất sẵn lòng cùng cậu móc tay giao ước. Lời hắn nói ra trước giờ đều làm được thì hà cớ gì không làm thêm chút việc để đối phương yên tâm chứ.
Sau khi có đảm bảo của của Trạch Đường Xuyên, Hạ Chi Nhạ bắt đầu ngoan ngoãn ăn cháo. Đầu bếp Trạch gia nấu ăn rất ngon. Cháo mềm bung nở vừa đủ, hoà quyện với bí đỏ ăn ngọt ngọt mặn mặn lại có thêm ít thịt băm. Nếu không phải Đường Xuyên ngăn cản thì cậu đã ăn thêm hai bát nữa rồi.
Nếu là trước kia, Hạ Chi Nhạ không có gan đòi hỏi nhiều như vậy đâu. Nhưng đối với người như Trạch Đường Xuyên, dù anh không nói ra nhưng đối với cậu lại dung túng vô cùng. Cậu cảm thấy còn thân thiết hơn ba mẹ ruột thịt nữa. Kết hôn như thế này thật vui quá đi.
Buổi chiều đúng ba giờ, Hạ Chi Nhạ cuối cùng cũng được xuất viện. Cậu về phòng đánh một giấc thật sâu còn Trạch Đường Xuyên đến phòng làm việc tiếp tục với mớ công việc chất đống của mình.
Thư kí Trương vừa giúp Trạch tổng sắp xếp công việc thì nhận được điện thoại của thư kí. Hắn ngập ngừng một lát rồi trả lời.
“Cô chờ một chút, tôi phải hỏi ý kiến Trạch tổng.”
Trạch Đường Xuyên đang duyệt báo cáo thì nghe tiếng điện thoại thông báo tin nhắn của thư kí Trương.
“Thưa Tổng giám đốc, Hoa Hân tiểu thư nghe nói cậu Hạ bị viêm dạ dày do uống rượu, cảm thấy có lỗi nên thông qua Hoa tổng muốn đến nhà gặp mặt tạ lỗi. Xin ngài cho ý kiến ạ.”
Hừ. Mặt dày vô liêm sỉ.