Thứ Tần Tương Nam nhìn thấy trong cảnh cuối cùng là khuôn mặt Thẩm Chi Dương, âm thanh xung quanh huyên náo, sau đó tầm mắt cô dần dần mơ hồ, âm thanh cũng biến mất, hôn mê bất tỉnh.
Chờ đến khi cô tỉnh lại, đầu óc đau nhức, trên mặt vẫn đau rát, không biết mình đang ở đâu, xung quanh yên tĩnh dị thường. Cô từ từ mở mắt, tường trắng, ánh đèn vàng nhạt và một bình nước muối đang tí tách nhỏ xuống không ngừng…
Cô bỗng nhiêm cảm giác được sự ấm áp từ tay trái, bị người nào đó cầm thật chặt.
“Chị Tương Nam, chị tỉnh rồi.” Hóa ra là Trần Hiểu Kỳ.
Tần Tương Nam muốn ngồi dậy hỏi cô ấy, nhưng má trái cảm giác rất đau, mất hết sức lực, đành khó khăn nói: “Hiểu Kỳ, chị bị làm sao vậy?”
“Chị quên rồi sao? Lúc chúng ta còn ở buổi họp báo để thu thấp tin tức, tình cảnh hỗn loạn, còn có người đánh nhau. Sau đó chị xông lên phía trước, bảo vệ Thẩm tổng, cuối cùng lại ngất đi.” Trần Hiểu Kỳ nhìn cô, vẻ mặt như sắp khóc, “Em xin lỗi, chị Tương Nam, em không nghe lời chị nói, sớm biết như thế em sẽ không tiến lên đó, hại chị biến thành thế này. Nhưng mà chị yên tâm, chị không có gì đáng ngại cả, bác sĩ bảo chị chỉ cần ở lại quan sát một ngày là được xuất viện rồi.”
Tần Tương Nam đang ôm một bụng câu hỏi muốn hỏi cô ấy, nhưng quả thật má trái quá đau, không có sức lực đâu mà mở miệng.
Dường như Trần Hiểu Kỳ biết cô đang muốn hỏi gì, vội vàng nói: “Là Thẩm tổng đưa chị đến bệnh viện, trông anh ta….” Trần Hiểu Kỳ khom người, ghé miệng đến sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói tiếp: “Trông anh ta có vẻ rất lo lắng cho chị….”
Tần Tương Nam hoảng sợ. Điều nên tới trước sau gì cũng phải tới….
Trần Hiểu Kỳ tiếp tục nói: “Em mới vừa thông báo cho em trai chị, một lát nữa cậu ấy sẽ đến đây.” Bỗng nhiên Tần Tương Nam nghĩ đến điều gì đó, tâm hoảng ý loạn, bất chấp sự đau rát bên má trái của mình, hỏi Trần Hiểu Kỳ với giọng nói không rõ ràng: “Thẩm tổng đâu? Đi rồi chứ?”
“Không đâu, anh ta đi nộp tiền, một lát nữa sẽ đến đây.”
Xong rồi….Bây giờ chỉ hy vọng một lát nữa Thẩm Chi Dương sẽ rời đi nhanh, cô chỉ có thể chạy được một bước thì được một bước thôi…..
Không ngờ rằng mới đến trước lại là Tần Hướng Bắc, Tần Tương Nam như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy, nắm chặt không chịu buông.
Tần Hướng Bắc sợ hết hồn, “Tần Tương Nam, chị làm gì thế? Chị vẫn chưa chết đâu đấy? Không cần phải buồn nôn như vậy…”
Tần Tương Nam thật sự bị cậu chọc tức chết, nhịn đau, hàm hồ nói: “Từ Sướиɠ….Đừng….Đến…..”
“Gì? Từ Sướиɠ hả? Em cũng biết là chị thấy sắc quên em trai, sống chết trước mắt cũng chỉ biết nghĩ đến Từ Sướиɠ. Chị yên tâm đi, bây giờ anh ấy đang có ca phẫu thuật, em đã nói với đồng nghiệp của anh ấy rồi, một lát nữa sẽ đến ngay thôi.”
Bàn tay nắm chặt tay em trai mình của Tần Tương Nam lập tức như quả bóng cao su xì hơi vậy, tay rớt xuống mép giường phát ra một tiếng bộp. Trong lòng cô thầm mắng ditmemay [1] Tần Hướng Bắc một trăm ngàn lần.
[1] Gốc là Thảo Nê Mã (草泥马 – Ngựa cỏ bùn): Đồng âm hơi khác thanh điệu với một câu chửi tục trong tiếng Quan thoại => Nói chung khá giống từ ditmemay của Tiếng Việt.
Trái tim đột nhiên cuồng loạn, hy vọng hai người họ sẽ không gặp nhau, không gặp nhau, không gặp nhau….Cô chỉ có thể yên lặng cầu nguyện.
“Tại sao chị lại bị thường thành thế này, bị ai đánh, mặt sưng không khác gì đầu heo, rất khó coi.” Tần Tương Nam róc xương thịt của cậu bằng đôi mắt bén như dao, một sự phản bác không chút sức lực.
Không nghĩ đến Trần Hiểu Kỳ đứng một bên lại mở miệng giải thích: “Trời ạ, hôm nay chị Tương Nam làm anh hùng cứu mỹ nhân đó, à không đúng, là mỹ nhân cứu anh hùng. Chị ấy chịu một đấm thay Thẩm tổng, vị Thẩm tổng này đúng là thanh niên tài giỏi đẹp trai, anh tuấn phóng khoáng….”
Tần Hướng Bắc còn chưa nghe Trần Hiểu Kỳ nói xong, lỗ tai đau ù ù, cậu cắt đứt lời của cô ấy: “Ngừng, vị Thẩm tổng này là ai chứ?”
“Thẩm tổng hả, chính là….”
“Là tôi!” Trần Hiểu Kỳ chưa kịp nói xong, Thẩm Chi Dương đã đến rồi.
Tần Tương Nam giả chết….
Tần Hướng Bắc nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Chi Dương rất lâu, trong lúc bất chợt, cậu vỗ đầu mình một cái, còn buột miệng chửi thề, nói: “Anh là….” Ba chữ Thẩm Chi Dương này cậu không dám nói ra khỏi miệng, vội vàng nhìn về phía Tần Tương Nam đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Thấy cô không nhúc nhích, cậu lại nghi ngờ nhìn Thẩm Chi Dương, ánh mắt qua lại tới lui giữa hai người, cảm giác có chuyện hkoong ổn!
“Cậu là Tần Hướng Bắc à, không ngờ rằng cậu thật sự làm bác sĩ.” Tần Hướng Bắc cảm khái khi Thẩm Chi Dương còn nhận ra mình, được yêu thích mà lo sợ.
“À à, đúng, tôi biết anh, anh là Thẩm Chi Dương đây mà! Chị tôi….” Ý thức được một giây tiếp theo mình sẽ gây họa, Tần Hướng Bắc lập tức ngừng nói.
Thẩm Chi Dương chỉ khẽ mỉm cười với cậu, đi đến trước giường bệnh của Tần Tương Nam, ánh mắt khóa chặt nhìn cô, dịu dàng gọi một tiếng: “Tiểu Nam.”
Trong lòng Tần Tương Nam kinh ngạc. Hai người Tần Hướng Bắc và Trần Hiểu Kỳ đã rớt cằm xuống đất.
Tần Tương Nam tự nhủ trong lòng tuyệt đổi không thể tỉnh lại, Thẩm Chi Dương nhìn cô một lúc sẽ lập tức đi ngay.
Thẩm Chi Dương quay đầu hỏi Trần Hiểu Kỳ: “Cô ấy chưa tỉnh nữa sao?”
Trần Hiểu Kỳ nhất thời cứng họng, nhớ lại hồi nãy rõ ràng chị Tương Nam đã tỉnh, tại sao lúc này lại ngủ. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Thẩm tổng lại gọi chị ấy là “Tiểu Nam”, chẳng lẽ hai người họ đã quen biết nhau từ trước sao? Biểu hiện của Tần Tương Nam ngày hôm nay cũng vô cùng kì lạ, giống như đang cố trốn tránh một thứ gì đó, cuối cùng thì có gì xảy ra giữa hai người này? Trần Hiểu Kỳ cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản.
Cô không muốn phản bội chị Tương Nam vì thế đành trả lời: “Vẫn chưa tỉnh ạ.”
Trong lòng Tần Tương Nam âm thầm tặng cô ấy mười ngàn lời khen!
Không nghĩ đến chính là Thẩm Chi Dương lại nói một câu thiếu chút nữa khiến Tần Tương Nam nhảy cẫng lên từ trên giường.
Thẩm Chi Dương nói: “Vậy tôi đợi cô ấy tỉnh rồi sẽ đi.”
“Không cần!” Giọng nói này! Tần Tương Nam bỗng cảm thấy không ổn….
Ba người quay đầu lại, dĩ nhiên Tần Tương Nam vẫn đang giả chết, phát hiện Từ Sướиɠ đang đứng ở cửa, sắc mặt tái xanh.
Trong lòng Tần Hướng Bắc kêu thầm không xong rồi, người tiền nhiệm gặp mặt người đương nhiệm, phải đánh một trận mới được nha.
Trần Hiều Kỳ lộ ra vẹ mặt nghi ngờ, sao trông bác sĩ Từ có vẻ cũng liên quan đến chị Tương Nam vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc cô vô cùng mơ hồ.
Thẩm Chi Dương lạnh lùng nhìn Từ Sướиɠ, anh nhận ra người này, đây là bạn học cùng lớp của Tần Tương Nam, anh còn nhớ trong cuộc thi biện luận hồi trung học, lúc Tần Tương Nam rơi vào thế khó, đều nhờ sự giúp đỡ của người này. Anh còn nhớ vào ngày tết Nguyên Đán đón năm mới, dường như Tần Tương Nam rất để ý đến người này.
Từ Sướиɠ nói với Thẩm Chi Dương: “Cô ấy là bạn gái tôi, mời anh rời đi cho!”
Mặt Thẩm Chi Dương không cảm xúc, vẫn lạnh nhạt nhìn Từ Sướиɠ, không nói một lời.
Mồ hôi lạnh toát ra khắp lòng bàn tay Tần Tương Nam, cả người cô căng cứng, tâm trí rồi bời.
Một lúc sau, Thẩm Chi Dương xoay người, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Tương Nam, nói với cô: “Tiểu Nam, anh đi trước. Khi nào có thời gian rảnh anh sẽ đến thăm em.”
Dứt lời, anh xoay người đi đến cửa phòng bệnh, lúc đi ngang qua người Từ Sướиɠ, dừng lại, không lên tiếng, sau đó bước tiếp đi ra cửa.
Trực giác đàn ông của Tần Hướng Bắc nói cho cậu biết, sát khí vừa rồi thật sự quá lớn. Anh thở dài một hơi, quá là đáng sợ.
Sắc mặt Từ Sướиɠ vẫn khó coi, anh đi đến bên mép giường Tần Tương Nam, nói: “Còn chưa tỉnh à, em muốn giả vờ đến khi nào?”
Cô hốt hoảng mở mắt ra, không dám nhìn thẳng Từ Sướиɠ
“Nói xem, chuyện gì đây?” Dường như anh rất tức giận, Tần Tương Nam không lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng về phía anh.
“Nhìn anh, nói chuyện!” Giọng nói của anh như thể đang quát lên vậy.
Tần Tương Nam từ từ nhìn về phía anh, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của anh, lại nghĩ đến việc anh dữ với mình thế này, sự chua xót đột ngột dâng lên trong ngực cô, sau đó chuyển đến chóp mũi, cô bĩu môi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Lúc này, Từ Sướиɠ đột nhiên sợ hãi, anh không ngờ rằng mình lại khiến cô sợ đến khóc thế này. Tần Hướng Bắc và Trần Hiểu Kỳ cũng lúng túng, hai người đứng đó như hai khúc gỗ. Tần Hướng Bắc gãi đầu, nói với Từ Sướиɠ một câu: “Em còn có việc, em đi trước đây.”
Cậu dứt lời, chân nhanh chóng vừa bước vừa chạy ra ngoài, Trần Hiểu Kỳ thấy vậy cũng nói là mình có việc nên đi theo Tần Hướng Bắc ra ngoài, còn không quên lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, nhất thời yên lặng. Tần Tương Nam càng nghĩ trong lòng càng tủi thân, mặt cô đã đau rát, Từ Sướиɠ còn quát cô như vậy trước mặt người khác, nước mắt cô cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Em đừng khóc, anh sai rồi có được không.” Cô đột nhiên khóc, nên thái độ của anh ôn hòa lại, dịu dàng cầm tay cô. Không ngờ rằng Tần Tương Nam lập tức rút tay ra. Cô quay đầu nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh.”
Từ Sướиɠ lại nắm chặt tay cô, không để cô giãy giụa rút tay ra nữa. “Không phải là vì anh lo lắng cho em sao. Lúc anh nghe tin em bị thương, thật sự rất sợ hãi, cũng may em không sao cả.”
Thấy cô vẫn không thèm để ý đến mình, chỉ phát ra âm thanh hít thở. Anh khe khẽ thở dài, “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh còn có việc, lát nữa đến thăm em. Anh không quát em nữa đâu, đừng khóc.”
Dứt loài, cô nhẹ nhàng cầm bàn tay cô lên, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay cô, sau đó từ từ buông xuống, nhìn cô một cái nữa mới xoay người rời đi.
Lúc anh đi ra ngoài, phát hiện Trần Hiểu Kỳ vẫn còn đứng ở cửa, cô thấy bác sĩ Từ đi ra, vội vàng chạy đến, nói với anh: “Bác sĩ Từ, hóa ra anh và chị Tương Nam là một đôi ạ, giờ em mới biết, em cảm thấy hai người rất xứng đôi đó.”
Khóe môi Từ Sướиɠ cong lên, vẻ mặt bình tĩnh. Nói với Trần Hiểu Kỳ: “Tôi biết, làm phiền em một lát nữa chăm sóc cô ấy nhé, buổi tối tôi tan làm sẽ đến thăm cô ấy. Cảm ơn.”
Trần Hiểu Kỳ vội vàng nói không phiền, chuyện này cứ để cô lo.
Chờ sau khi Từ Sướиɠ đi, Trần Hiểu Kỳ đi vào phòng, thấy cô vẫn bày ra dáng vẻ tủi thân thì an ủi cô mất câu, sau đó ngồi bên cạnh chỉnh sửa lại tài liệu ngày hôm nay.
Tần Tương Nam nằm trên giường một mình, suy nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cô không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp lại Thẩm Chi Dương, hơn nữa mình còn bị trời xui khiến mà đỡ một đấm thay anh. Cô chỉ là chạy đi cứu người theo bản năng phản ứng, ai ngờ còn khiến bản thân bị liên lụy. Cũng không biết Thẩm Chi Dương sẽ nghĩ như thế nào, có thể anh sẽ cho rằng cô không quên được mình mất. Nhưng lo lắng hơn chính là Từ Sướиɠ, nếu như anh biết cô vì chịu một đấm thay cho Thẩm Chi Dương nên mới biến thành thế này, chắc chắn sẽ rất tức giận.
Trời ạ, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Mệt quá. Suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy mệt nhọc, mặt cũng rất đau rát, thế là dứt khoát ngủ một giấc, quên đi phiền não.
Cũng không biết ngủ bao lâu mới tỉnh lại, cảm giác mặt mình không còn đau như vừa nãy nữa, hơn nữa còn hơi đói. Cô muốn hỏi Trần Hiểu Kỳ xem có gì ăn không, định ngồi dậy, phát hiện tay mình được ai đó nắm chặt, vừa mới xoay đầu đã đối diện với đôi mắt của Từ Sướиɠ.
“Cuối cùng em cũng tỉnh, mèo lười nhỏ.” Trông anh có vẻ không còn tức giận nữa, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.
“Chắc em đói rồi, mau ăn chút cháo đi, bây giờ mặt em vẫn còn sưng, miệng không thể mở quá lớn.”
Tần Tương Nam ngồi dậy, nhìn Từ Sướиɠ dịu dàng dùng muỗng múc một muỗng cháo trắng, anh còn thổi cho nguội, sau đó mới đưa muỗng cháo đến miệng cô, ý bảo cô há miệng ra.
Bỗng nhiên trong lòng cô có một dòng nước ấm áp trào lên, cô mím môi, cố nén lại nước mắt của mình, há miệng ăn cháo anh đứt, cứ ăn từng muỗng cho đến khi cô ăn xong, anh lại dùng khăn giấy lau miệng giúp cô.
Cô có rất nhiều thứ muốn nói với anh, muốn nói rằng hôm nay trong lúc vô tình đã gặp lại Thẩm Chi Dương, không phải cô cố ý chịu một đấm thay cho anh ấy, hy vọng anh không hiểu cô.
Tần Tương Nam liếʍ liêm môi, suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói ra ba chữ: “Em xin lỗi.”
Anh khẽ mỉm cười, nói với cô: “Anh biết rồi, không phải em muốn gặp lại anh ta, cũng không phải em muốn chịu thay một đấm cho anh ta, chuyện xảy ra vào ngày hôm nay chỉ là tùng hợp, em không cần phải nói xin lỗi.”
Không ngờ rằng Từ Sướиɠ lại hiểu cô đến như vậy, trong lòng cô vô cùng cảm động.
Từ Sướиɠ tiếp tục nói: “Nhưng sau này, không cho phép em gặp lại anh ta nữa.” Anh nói với giọng nghiêm túc.
Cô gật đầu đồng ý với anh. Mặc dù cô đã đồng ý không gặp lại Thẩm Chi Dương không chút do dự nào, nhưng trong lòng Từ Sướиɠ vẫn cảm thấy bất an mơ hồ.
Đêm ngày hôm nay, Tần Tương Nam nằm trên giường bênh an tâm ngủ một giấc say, còn Từ Sướиɠ thì ngồi bên mép giường, chỉ nhìn cô, cả một đêm không ngủ.
__
Lời tác giả: Thật ra Từ Sướиɠ rất tức giận.
**