Trong những ngày kế tiếp, tên Thẩm Chi Dương không đứng đắn này vẫn như âm hồn bất tán theo sát Tần Tương Nam để đưa cô về nhà. Cuối cùng Tần Tương Nam cũng tin rằng người này không hề nói đùa, mà thật sự thích cô.
Loại cảm giác này vô cùng kì diệu. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng tự biết rõ chính mình, cô không xinh đẹp không có tài hoa, thế mà cũng có nam sinh thích cô à? Nếu như cô là một cô gái như Triệu Xán Xán, cô nhất định sẽ không giật mình. Nhưng cô không giống vậy, cũng lắm cô chỉ là một người bình thường, dựa vào sự cố gắng để thi đậu vào một trường cấp ba không tệ, bây giờ vẫn dựa vào sự chăm chỉ của bản thân để phấn đấu hướng đến lý tưởng của mình.
Vào thời điểm quan trọng mấu chốt này, ngoại trừ dồn sức lực vào việc học hành, cô không muốn suy nghĩ nhiều về những chuyện khác.
Cho nên khi cô biết Thẩm Chi Dương có hảo cảm với mình, cô vẫn không muốn đáp lại anh. Hơn nữa, cô đối với Thẩm Chi Dương, không thể nói là thích được, nhưng quả thật khi cô từ từ tiếp nhận việc anh luôn ở bên cạnh mình, cũng cảm thấy không đáng ghét lắm.
Lý Tô Tô xem cô như bạn thân nhất của mình, mọi thứ đều lọt vào mắt, vì muốn bảo vệ Tần Tương Nam tránh không bị lừa dối, cô ấy còn nhờ một người bạn của mình ở trường trung học D tra một ít thông tin về Thẩm Chi Dương.
Không tra thì không biết gì, tra ra một cái đã bị dọa cho giật mình.
“Tần Tương Nam, cậu thật đúng là kiếm được hời rồi. Cậu có biết Thẩm Chi Dương là người thế nào không?”
“Người thế nào?” Cô thờ ơ hỏi một câu.
Lý Tô Tô hắng giọng một cái.
“Tớ nói với cậu như vậy nè. Nếu trường trung học C của chúng ta có Từ Sướиɠ thì trường trung học D lại có Thẩm Chi Dương. Địa vị của cậu ta trong trường trung học D cũng giống như Từ Sướиɠ vậy. Vẻ ngoài đẹp trai, thành tích tốt. Hơn nữa, nhà cậu ta có rất rất nhiều tiền, tớ nghe nói, tương lai cậu ta sẽ xuất ngoại du học, không tham gia cuộc thi đại học lần này đâu.”
“À, thì ra là vậy à.” Tần Tương Nam trả lời.
Lý Tô Tô phát cáu, là do cô miêu tả không được sinh động hay là thế nào nhỉ, không hấp dẫn người nghe đến như vậy sao?
“Tần Tương Nam, cậu muốn chọc giận chết tớ à. Một người tốt như vậy ném thẳng ra trước mặt cậu, cô không có ý định quý trọng cơ hội lần này à. Cậu nhìn không ra sao, Thẩm Chi Dương ấy, cậu ta thật sự rất thích cậu. Cậu không muốn nhưng có hàng tá các cô gái khác đang đứng xếp hàng ngước mắt chờ đấy.”
“Không phải cậu nói cậu ta muốn xuất ngoại du học sao? Chẳng lẽ cậu muốn tớ chơi trò yêu xa ngoại quốc à? Có thể tớ chơi không nổi đâu. Tốt nhất vẫn nên để phần cho các cô gái đang xếp hàng chờ đó đi. Tớ muốn đọc sách, cậu đừng làm phiền tớ nữa.”
Lý Tô Tô hừ một tiếng, đúng là một người không có trái tim. Nhưng cô có tức thì tức, những lời của Tần Tương Nam cũng có lý.
Tên Thẩm Chi Dương đó cũng thật sự quá đáng mà, biết rõ mình phải xuất ngoại du học, còn chạy đến trêu chọc Tần Tương Nam làm gì không biết?
Tần Tương Nam một lòng hướng về học tập, quả thật không suy nghĩ nhiều như vậy, bất kể là trong tương lai Thẩm Chi Dương có xuất ngoại du học hay không, đều không quá lên quan đến cô.
Cuối tuần này, Từ Sướиɠ đến dạy bổ túc cho hai chị em theo thường lệ.
Tần Tương Nam đang làm đề số học, Từ Sướиɠ thì đang giản giải những vấn đề khó khăn Tần Hướng Bắc gặp phải.
Trong lúc cô đang nghiêm túc làm đề, điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên, nhận được hai tin nhắn, chiếc điện thoại của thời đại đó vẫn chưa có chức năng thông minh như bây giờ, chỉ có thể gủi tin nhắn hoặc gọi điện thoại mà thôi.
Tần Tương Nam mở ra nhìn thử, thấy là tin nhắn nói chuyện xàm do Thẩm Chi Dương gửi đến, thế là cô lại ném sang một bên, không để ý đến nữa.
Một hồi, lại có một tin nhắn được gửi đến, cô đến nhìn cũng lười nên dứt khoát không quan tâm đến.
Tiếp tục vùi đầu làm đề, qua mấy phúc, cô lại nhận được tin nhắn của anh.
Tần Tương Nam ngẫm nghĩ một lúc, thở dài, nếu như không trả lời lại, e rằng mọi việc sẽ không thể kết thúc được.
Cô cầm điện thoại lên và soạn một tin nhắn: “Tôi đang học, có gì nói sau.” Sau đó bấm gửi.
Tần Hướng Bắc tinh tế nhận ra sự mờ ám của Tần Tương Nam, trong lòng ấp ủ mưu kế xấu xa, lại muốn khai chiến nữa.
“Tần Tương Nam, gần đầy chị có vẻ rất bận rộn ha.”
“Cần em quản à!” Cô liếc mắt nhìn cậu.
“Em mặc kệ, có lẽ ba mẹ phải để ý đến chị nhiều hơn mới được.” Tần Hướng Bắc nở ra một nụ cười đểu, “Có muốn em nói với ba mẹ không, tối hôm qua hình như em nghe thấy có người lén lút gọi điện thoại đó nha. Tên gì nhỉ, Thẩm….”
Cậu còn chưa kịp nói ra nửa câu sau, đã bị Tần Tương Nam bị kín miệng.
Cô phản ứng rất nhanh, cảm giác được em trai mình sắp gây họa, bỗng nhiên cô đứng bật dậy khỏi ghế, nghiêm túc bịt kín kẽ cái miệng lắm lời của Tần Hướng Bắc.
“Em thử nói bậy bạ thêm xem nào, Tần Hướng Bắc!” Tần Tương Nam uy hϊếp.
Tần Hướng Bắc buồn bực chậc chậc hai tiếng, hkoong ngờ rằng sức mạnh của Tần Tương Nam lại lớn đến thế, nhúc nhích một hồi lâu, hai người lập tức túm lấy nhau không buông.
Tay Tần Tương Nam bị Tần Hướng Bắc đẩy mạnh ra, còn Tần Tương Nam lại đưa tay muốn bịt kín miệng cậu lại, cậu thấy cô đưa tay đến, lập tức nghiêng đầu đi, nói tiếp: “Em nói không sai nha, chị muốn làm gì. Em còn thấy mấy ngày trước có một nam sinh đưa chị về nhà nữa. Trời ạ, chị làm gì vậy. Chị có phải là con gái không thế, sức mạnh lớn như vậy. Đau, đau muốn chết, chị mau buông tay ra. Ui ui…”
“Tần Hướng Bắc, em còn nói bậy nữa, chị sẽ cắt cổ em đấy, có tin không.” Cô giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“Em tin em tin mà, chị buông tay trước đã, em không nói nữa. Ui da, đau chết em rồi.”
Tần Hướng Bắc và Tần Tương Nam giằng co một hồi lâu, quả thật trên cổ và mặt có thêm mấy vết đỏ.
Cậu đau đớn xuýt xoa mấy tiếng, cầu cứu Từ Sướиɠ: “Anh, anh nhìn con cọp cái kia đi, chỉ biết ngược đãi em trai mình thôi, đau chết em rồi.”
Tần Tương Nam nổi giận, cầm quyển sách dày cộp trên bàn đập thẳng lên người cậu.
Tần Hướng kêu ui da hai tiếng, lập tức né tránh.
Khuôn mặt Từ Sướиɠ đứng ngoài cuộc vẫn không có biểu cảm gì, như tượng đá không sứt mẻ gì.
Chờ hai người đánh xong, anh mới chậm rãi mở miệng.
“Ồn ào xong rồi chứ?” Tần Tương Nam, nhặt sách lên.” Anh lạnh lùng nói.
“À ừ.” Mặt Tần Tương Nam vẫn đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay là vì đánh nhau nên mới đỏ.
Cô nhặt cuốn sách dưới đất lên, đặt lên bàn, ngồi xuống ghế.
“Tần Tương Nam, kết quả thi lần trước của cậu rất tệ, đã tỉnh táo lại hay chưa? Làm tiếp một lần nữa các đề bài này cho tôi.” Từ Sướиɠ mở cuốn sách vừa bị cô ném xuống đất ra, vừa chỉ chỉ vừa nói.
“Còn có những cái này, cái này, và những cái này nữa…Tuần tới, phải làm xong.”
“Hả…Hình như hơi nhiều đó…”
Cô mở to hai mắt, Từ Sướиɠ uống lộn thuốc hả? Làm sao cô có nhiều thời gian như vậy để làm bài được?
“Nếu như lần sau cẫu vẫn không có tiến bộ, tôi sẽ cho cậu làm nhiều hơn.” Anh rất nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thầy giáo dạy số học.
Khiến cô lạnh hết cả sống lưng…
“Ha ha, Tần Tương Nam, đây là sự trừng phạt dành cho chị…” Tần Hướng Bắc cười trên sự đau khổ của người khác!
Tần Tương Nam đón nhận sự trừng phạt này, lần này cô thật sự bị Từ Sướиɠ dọa cho một phen, cũng chỉ vì kết quả lần thi này của cô không có tiến bộ, Từ Sướиɠ nói rất có lý. Đã là thời điểm cuối cùng rồi, cô phải dồn hết sức lực ứng phó.
Tuần này, cô bận rộn đến độ trời đất quay cuồng, ban ngày đến trường học, buổi tối lại làm một đống bài tập. Làm xong bài tập do giáo viên ở trường giao, còn phải làm bài tập của Từ Sướиɠ đưa ra. Mỗi ngày ngủ chưa đến bốn tiếng.
Cuối cùng cô mệt mỏi đến độ ngã gục. Thật sự bị bệnh rồi.
Cô bị viêm phổi.
Cha cô vốn là bác sĩ, nên đã nhanh chóng sắp xếp cho cô nằm viện.
Nghe đến chuyện phải nằm viện hai tuần lễ, Tần Tương Nam muốn khóc. Vậy thì đồng nghĩ với việc cô bỏ lỡ hai tuần học tập rồi.
Thời điểm còn nằm viện, ba Tần Siêu Minh luôn nhấn mạnh việc không thể mệt nhọc quá mức, phải nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Cô nằm ở bệnh viện một mình vô cùng nhàm chán, vì bỏ lỡ quá nhiều môn học, nên cô đã bảo em trai mình lặng lẽ mang đến cho cô mấy cuốn sách, ngồi trong phòng bệnh len lén đọc. Nhưng không thể để cha Tần Siêu minh phát hiện được, nếu không sẽ bị ông ấy quở trách một trận nữa.
Ngày đó, cô ở trong phòng bệnh lén lút đọc sách, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng giấu cuốn sách xuống gối. Tỉnh bơ nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
“Vào đi.” Cô nói.
Nghe tiếng có người mở cửa rồi lại đóng cửa.
Cô không mở mắt ra, giả vờ ngủ.
“Tần Tương Nam, dáng vẻ của cậu trông nhàn nhã thế này, làm tớ mất công lo lắng.” Giọng nói phách lối này còn có thể là ai được đây?
“Thẩm Chi Dương, làm sao cậu biết tôi ở chỗ này?”
“Biết được cậu ở đâu có gì khó khăn chứ. Thì ra cậu thật sự bị bệnh à, tớ còn tưởng người bạn thân của cậu lừa tớ, chơi trò đùa giỡn gì đấy nữa. Hại tớ không được gặp cậu mấy ngày nay. Tớ thấy sắc mặt của cậu bây giờ vẫn tươi đẹp thế này, quả thật là rất dễ chịu ha.”
Thẩm Chi Dương đưa tay muốn bóp bóp khuôn mặt cô, lập tức bị cô né tránh.
“Có gì muốn nói thì nói đi, đừng động tay động chân. Được không, đại ca?” Cô cau mày.
“Được được được, lần này thấy cậu bị bệnh thế này nên nghe lời cậu vậy.”
Anh thu hồi đôi tay đang lơ lững giữa không trung, nhìn cô, trong mắt anh dường như có một thứ vô hình gì đó.
“Cậu nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi dính nhọ sao?” Tần Tương Nam sờ sờ mặt mình.
Thẩm Chi Dương bật cười, “Không có, nhàm chán nên nhìn cô thêm mấy lần thôi.”
Người này, nhàm chán nhiều như vậy à?
Người nhàm chán này vong vo trong phòng bệnh một hồi.
“Cậu bệnh nhiều ngày như vậy, chỉ ở bệnh viện một mình thôi sao? Không có ai đến chăm sóc cậu à?”
“Ừ, ba tôi là bác sĩ ở đây, nếu rãnh rỗi, ông ấy sẽ đến thăm tôi.”
“À, thì ra là vậy. Vậy thì nhám chán thật đó. Có muốn…..” Anh nhướn nhướn mày, “Ừm hứm không?”
“Ừm hứm cái gì?” Khuôn mặt cô đầy vẻ nghi ngờ.
Anh nở một nụ cười rất đểu, đi về phía cô, sau đó, từ từ cúi người, khuôn mặt chậm rãi tiền đến gần cô.
Tần Tương Nam nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh dần dần phóng đại trước mặt mình, bỗng nhiên tim đập rộn lên.
“Cậu định làm gì!” Cô hoảng sợ quát to một tiếng.
Thẩm Chi Dương không hề bị hù dọa, anh ngồi dậy, bật cười ha ha.
“Tần Tương Nam, nhìn cậu sợ hãi kìa, ha ha. Tớ thấy cậu nhàm cán, trêu chọc cho cậu vui vẻ một chút mà thôi, chứ cậu muốn thế nào nữa.”
“Đồ bệnh thần kinh!”
Tần Tương Nam phát hiện, đây là câu cô nói với anh nhiều nhất, người này thật sự quá thiếu mắng rồi!
“Nếu không thì tớ kể cậu nghe mấy câu truyện cười nhạt nhẽo nhé. Để cậu giải sầu được không?”
“Tôi không nghe đây, truyện cười nhạt nhẽo, cái đó mới nhàm chán thì có.” Cô chu môi, khuôn mặt tỏ vẻ ghét bỏ.
“Nhàm chán? Hừ, cậu chờ xem, đảm bảo đến lúc đó cậu cười toe toét cả miệng cho xem!”
Tần Tương Nam ngậm chặt miệng, đánh chết cô cũng không cười.
“Bắt đầu nha.”
“Một ngày nọ, Tiểu Minh, Tiểu Cường và Tiểu Lượng cùng ra ngoài chơi, nhìn thấy có một đống phân. Tiểu Minh lên tiếng nói: Tớ ngửi thử xem, có thể đó là phân bò. Tiểu Cường lại nói: Tớ liếʍ thử xem, chắc chắn là phân bò. Lúc này Tiểu Lượng mới nói: Ha ha ~ tớ mới là người thông minh nhất. Tớ sẽ nếm thử một miếng, khẳng định đó là phân bò.
“Ôi chao ~ thật ghê tởm quá ~”
“À còn có chuyện này nữa. Trước đây có một con cá lớn và một con cá nhỏ. Có một ngày con cá nhỏ hỏi con cá lớn: Cá ~ lớn ~ cá ~ lớn ~ bình ~ thường ~ cậu ~ thích ~ ăn ~ cái ~ gì ~ nhất. Cá lớn nói: Tớ ~ thích ~ chậm ~ rãi ~ xử ~ đẹp ~ cá ~ nhỏ. Sau đó cá nhỏ nói: Úi trời, sốt đỏ tím à, móa. Gặp lại sau!”
Khóe môi Tần Tương Nam khẽ động đậy, cô kiềm lại.
“Vẫn chưa cười à? Xem tớ ra tuyệt chiêu cuối cùng đây.”
“Ho khan một cái, nghe cho kĩ nha. Người anh em của tôi không được bình thường, nhớ lúc còn đi học cấp hai, vào giờ nghỉ trưa, anh đó đến nhà vệ sinh hút thuốc. Người anh em đó vẫn còn một điếu cuối cùng, anh ta châm lửa hút thuốc, đột nhiên thầy chủ nhiệm đi vào. Nhìn thấy tụi tớ đứng dựa vào cửa sổ, mới hỏi: Hai đứa đang làm gì vậy? Tớ hoảng hốt quay đầu nhìn lại, cũng giống như người anh em của tớ vậy, biểu hiện của anh ta khiến tớ nhớ mãi không quên! Trong lỗ mũi anh ta tỏa ra rất nhiều khói, còn nói là: Em đang tức giận.”
“Ha ha ha….” Tần Tương Nam không nhịn được nổi nữa, cất tiếng cười to. “Chuyện này thật sự buồn cười quá…Ha ha…”
“Tớ còn có nhiều chuyện lắm….Cậu nghe…”
“Ha ha ha….”
Thẩm Chi Dương kể rất nhiều chuyện cười cho Tần Tương Nam nghe, khiến cô cười ngã tới ngã lui, bụng phát đau vì cười quá nhiều…
Không ngờ rằng người như cậu ta, thật ra lại thú vị như vậy ~
Chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, ngoài cửa phòng bệnh, có một bóng người cao ráo đứng ở đó, nghe tiếng cười nói bên trong phòng bệnh, bàn tay siêt chặt tập tài liệu ôn tập trong tay, hơi run nhẹ…
__
Lời tác giả: Đau lòng Sướиɠ Sướиɠ.
**