*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đám nội thị không thông bỏ chạy trối chết tạo thành một trận gió khiến đám lá dưới đất kêu lên xào xạc. Ra On dùng chân đá đá đám lá trên đất.
"Lại gọi ta đến đây làm gì? Lại muốn nói những lời nói đùa đáng ghét nữa sao?"
Yoon Sung đứng cạnh nàng lập tức nở nụ cười hòa nhã: "Hong nội quan không đến tìm ta, ta chỉ có thể đến đây thôi."
"Tham nghị đại nhân không thể đến tìm ta mà không có lý do được. Là muốn ta làm chuyện gì sao?"
Yoon Sung lập tức nói: "Ta muốn nghe câu trả lời."
"Đại nhân nói câu trả lời nào?"
"Ta vẫn còn chưa nghe được câu trả lời của Hong nội quan. Quên rồi sao? Chẳng phải ta đã nói là ta thích Hong nội quan ư?"
"..."
"Hong nội quan."
"..."
Ra On nhìn Yoon Sung chằm chằm rồi đột nhiên mỉm cười. Trước nụ cười bất chợt của Ra On, ánh mắt của Yoon Sung trở nên kỳ lạ.
"Hong nội quan làm sao vậy?"
"Ta không muốn bị lừa."
"Không muốn bị lừa? Nói vậy là có ý gì?"
"Đại nhân cứ đùa mãi như thế mà tưởng ta không biết sao? Ta sẽ không bị lừa đâu."
"Lần trước ta đã nói rồi. Ta thật lòng mà."
"..."
Nếu là như vậy...
Ra On kiên quyết lắc đầu: "Nếu là thật thì ta chịu không nổi."
"Vì sao lại không được? Hong nội quan có người trong lòng rồi sao?"
Ra On bị câu nói của Yoon Sung làm giật mình. Bởi vì ngay khi hắn hỏi xong, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh một người. Một người nam nhân tựa như đang đeo mặt nạ. Tuy rằng ở nơi cao nhất, nhưng thật ra lại rất đáng thương. Người đó chính là Lee Young.
Tại sao vào lúc này trong đầu lại hiện lên hình ảnh của điện hạ Hoa Thảo?
Chuyện này khiến Ra On kinh ngạc, nhưng bây giờ còn có chuyện khác quan trọng hơn phải giải quyết.
Ra On khống chế lại suy nghĩ của bản thân. Nàng nhìn thẳng vào Yoon Sung rồi nói: "Phải. Đúng là có người mà ta thích rồi."
Lần này đến lượt Yoon Sung kinh ngạc, hắn bất động một lúc.
Chốc sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn lần nữa mỉm cười: "Thì ra là vậy, nhưng cũng không sao. Có chuyện này ta muốn nói với Hong nội quan, ta lại càng thích đánh cắp trái tim của người vốn dĩ đã có người mình thích."
"Tham nghị đại nhân, đại nhân cũng kiên trì thật đấy."
"Kiên trì với nữ nhân mà mình thích, mặc kệ tất cả. Nhìn thấy sự cố gắng như thế, ít nhất nàng ấy sẽ quay đầu nhìn mình một lần không phải sao?"
"Bất kể cố gắng đến đâu cũng không được đâu."
"Những chuyện tình cảm như thế này, không ai nói rõ được cả."
"Những người khác thì ta không biết, nhưng chuyện của bản thân ta thì ta dám đảm bảo. Ta sẽ không quay đầu đâu, xin đại nhân đừng lãng phí thời gian." Ra On nói xong thì khẽ cúi chào rồi không lưu luyến xoay người bước đi.
"Không đơn giản, thật không đơn giản." Yoon Sung nhìn theo bóng lưng Ra On, có chút luyến tiếc mà lẩm bẩm một mình.
Hong Ra On. Rõ là một người nhìn như có vẻ chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm bắt được, nhưng càng đến gần lại càng thấy xa xôi. Giống như gà con vậy, cứ mãi tìm cách trốn chạy con người, chẳng để cho người ta bắt được.
Ta muốn có nàng. Muốn để nàng ở trong phạm vi của ta.
Lớn chuyện rồi, càng lúc càng muốn có được nàng ấy rồi, làm sao đây? Hay là cưỡng ép thành người của ta?
***
Không bao lâu sau.
Ra On đi trên con đường lá đến không gian bí mật của Lee Young.
Cũng tại Yoon Sung làm chậm trễ thời gian lâu như vậy, nếu đến muộn nàng sẽ lại bị mắng. Ra On bất giác tăng tốc. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đột nhiên dừng lại.
"Điện hạ Hoa Thảo."
Lee Young đang đứng cạnh một gốc cây cổ thụ.
"Điện hạ, sao lại ở đây?"
Lee Young không trả lời câu hỏi của Ra On. Dường như có điều gì đó khiến hắn không vui, đầu mày hắn châu chặt lại.
"Có chuyện gì không ổn sao?" Ra On cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lee Young rồi hỏi.
"Ngươi không biết sao?"
"Điện hạ không nói thì làm sao mà ta biết được. Có chỗ nào không khỏe sao?"
"Ta đã cho người gọi ngươi đến từ lâu rồi mà sao giờ này ngươi mới đến?"
Lee Young đã đứng ở đây đợi nửa canh giờ rồi. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ đến ngay lập tức vậy mà lại lâu như thế, thật khó chịu mà.
"Xin lỗi. Tại vừa rồi đυ.ng phải tham nghị đại nhân cho nên..."
"Gặp tham nghị đại nhân?" Lee Young lại càng cảm thấy khó chịu thêm: "Lần trước đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà vẫn còn qua lại với hắn sao? Ta chưa từng dặn hả? Trong cung này không có bữa ăn nào miễn phí đâu."
"Không phải qua lại, đại nhân ấy bảo là có chuyện muốn nói với ta mà."
"Muốn nói chuyện gì?"
"Muốn đùa giỡn."
"Đùa giỡn?" Lee Young cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: "Hong Ra On."
"Người lại muốn ta làm sao nữa?"
"Không... không có gì." Tuy ngòai miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm hắn lại đang hét to: "Đáng ghét! Ta không thích nàng đứng cùng một chỗ với hắn. Chướng mắt lắm!" Vốn hắn muốn nói thế, nhưng hắn biết một khi nói ra thì trông hắn sẽ buồn cười biết bao nhiêu.
Để tránh cho Ra On nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của hắn, hắn theo thói quen trừng mắt lườm Ra On: "Ngươi dám trái lệnh?"
Ra On dùng ánh mắt uất ức nhìn hắn: "Ta có lời này nếu nói ra sẽ có hơi đường đột nên không biết là có nên nói không."
"Nếu là như thế thì đừng nói là tốt nhất."
"Nhưng ta được học rằng nếu quân chủ đi trên con đường sai lầm, thân là hoạn quan phải biết can gián để người có thể quay lại con đường đúng đắn. Vậy cho nên..."
"Cho nên làm sao?"
Nuốt một ngụm nước miếng, Ra On hạ quyết tâm: "Ta muốn nói là..."
"Rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Sao mà trịnh trọng quá vậy?"
"Điện hạ nhất định phải sửa thói quen này."
"Thói quen?"
"Đừng có hở ra là nhăn mày nhăn mặt rồi trừng mắt lên nó câu "ngươi dám!" nữa đi."
Vừa nói Ra On vừa bắt chước vẻ mặt y chang như Lee Young. Bộ dạng ấy đáng yêu vô cùng, khiến người ta muốn nhịn cười cũng khó. Khóe miệng Lee Young khẽ run run.
Nàng thật sự không biết sao? Lúc nàng thể hiện vẻ mặt thế này, vì nàng đáng yêu đến vậy nên người khác nhìn rồi sẽ có cảm giác như thế nào nàng biết không?
Lee Young nhìn Ra On chằm chằm, hô hấp của hắn dồn dập.
Hơn nữa, vì con tim ta đã rung động nên những suy nghĩ trong lòng ta cũng rất hỗn loạn. Vậy mà ta vẫn phải giả vờ, không thể nói ra rằng nàng xinh đẹp biết bao. Ta cứ phải kiềm chế bản thân mỗi ngày đấy nàng biết không?
Hiểu lầm hành động của Lee Young, Ra On lùi về sau một bước: "Giận rồi sao?"
"Không có."
"Trông có vẻ là giận rồi mà."
"Không có giận."
"Nhưng sao vẻ mặt lại kỳ lạ thế?"
"Vẻ mặt của ta?"
"Trông như đang phải kiềm chế nhiều lắm ấy."
"Lời ngươi nói không sai, đúng thật là ta đang kiềm chế."
"Như vậy là sao?" Ra On dùng ánh mắt ngập tràn nghi hoặc nhìn Lee Young.
Hai người họ cứ thế lẳng lặng nhìn vào mắt nhau.
Lee Young nhìn đôi mắt đen láy của Ra On, trên gương mặt hắn tràn đầy khát vọng muốn chạm vào nàng. Sau cùng hắn quay đầu sang hướng khác.
"Người muốn đi đâu sao?" Ra On vội hỏi.
"Biêm Ngu Tạ."
"Tại sao?"
"Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi nên muốn uống ly trà. Nghe Myung Eun nói tay nghề của ngươi rất khá nên ta đến thử xem sao."
"So với ta thì không phải trà nghệ của các ma ma sẽ tốt hơn sao?"
"Ta muốn uống trà do ngươi pha." Hôm nay không muốn bị ai làm phiền hết, chỉ muốn được bên Ra On tận hưởng thời gian nhàn hạ hiếm có này thôi. Vừa nghĩ thế Lee Young liền mỉm cười rồi nắm lấy tay Ra On.
Trong lúc hai người đang tản bộ về hướng Biêm Ngu Tạ, từ gốc cây không xa vang lên tiếng sột soạt, một nữ nhân mang trang phục nhà Thanh với ống tay áo thêu màu xanh và váy thêu hoa lan màu tím xuất hiện. Ra On lập tức xoay người nhìn về hướng ấy.
"Là Tiêu Dương công chúa, điện hạ hẹn gặp công chúa ở đây sao?"
Ra On vội hỏi Lee Young nhưng vừa xoay người lại thì chẳng thấy Lee Young đâu cả.
Ơ? Đi đâu mất rồi? Vừa rồi còn ở đây mà.
"Điện hạ Hoa Thảo, người đang ở đâu? Điện hạ Hoa Thảo... á!"
Ra On đang cất tiếng gọi Lee Young thì bất ngờ bị ai đó kéo ra đằng sau một cái cây.
Mùi hương này, cảm giác này, thật thân thuộc.
Là điện hạ Hoa Thảo.
Ra On không cần quay đầu lại kiểm tra cũng biết đó là Lee Young. Nàng thở phào một hơi: "Điện hạ Hoa Thảo, sao lại làm thế?"
Lee Young lập tức lấy tay che miệng Ra On lại. Một lúc sau, hắn lấy áo khoác trên người ra bọc lấy Ra On rồi nói: "Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, không muốn bị làm phiền."
Vì Lee Young nói rất nhỏ nên Ra On phải tựa sát vào người hắn mới nghe được câu hắn nói. Cơ thể nàng nhỏ nhắn nên hắn hoàn toàn có thể lấy y phục bọc nàng lại, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn hắn. Hắn thích cảm giác này.
Lúc này Lee Young nghe được giọng của công chúa Tiêu Dương.
"Điện hạ, điện hạ, người đang ở đâu? Điện hạ... Ngươi... ngươi có chắc là đã thấy điện hạ ở đây không?"
Hai cung nữ đứng sau lưng công chúa Tiêu Dương lập tức gật đầu.
"Vâng thưa công chúa. Chúng tiểu nhân đã thấy rõ ràng thế tử điện hạ vừa rồi đã ở đây."
"Có khi nào đã về Đông Cung Điện rồi không?"
"Vậy sao? Cũng có thể lắm. Vậy chúng ta đến Đông Cung Điện xem thử đi."
Công chúa Tiêu Dương và hai cung nữ theo hầu chuyển hướng đi về phía Đông Cung Điện.
Không biết đã qua bao lâu.
Rừng cây đã khôi phục sự yên tĩnh từ lâu, công chúa Tiêu Dương cũng không thấy quay trở lại nhưng Lee Young vẫn không hề buông Ra On ra.
"Điện hạ, xin hãy buông ta ra."
"..."
"Điện hạ Hoa Thảo."
Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Lee Young truyền đến từ sau gáy.
Thình thịch, thình thịch.
Còn tiếng tim đập ở bên tai này, nàng chẳng còn phân biệt được là của nàng hay là của hắn nữa.
Ra On hết sức cẩn thận quay đầu lại. Nàng và Lee Young lập tức bốn mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của hắn, nàng cảm nhận được một khát khao cháy bỏng.
Nguy hiểm!
Người có ánh mắt này sẽ làm ra hành động kiểu gì, nàng nghĩ nàng có thể đoán ra được. Vì cảm thấy nguy hiểm nên theo bản năng, Ra On vội đẩy Lee Young một cái thật mạnh ra đằng sau.
Bịch!
Bị một lực lớn như vậy đẩy ra đằng sau, Lee Young cứ thế ngã ra.
Trời ơi! Chắc chắn là nàng điên rồi! Chắc nàng là hoạn quan đầu tiên trong sử sách dám đẩy ngã thế tử điện hạ của một quốc gia ngã lăn ra đất.
Ra On lập tức chạy đến bên cạnh Lee Young xem tình hình.
"Điện hạ Hoa Thảo! Người không sao chứ? Người tỉnh lại đi! Vậy mới nói lúc ta bảo người thả ta ra thì người phải thả ra chứ. Nếu vậy đã không xảy ra chuyện này rồi."
Nhưng mà...
"Điện hạ."
Sao không thấy phản ứng gì cả thế này?
Ra On cố gắng lay Lee Young, mong hắn mau tỉnh lại, nhưng hắn vẫn cứ bất động.
"Điện hạ Hoa Thảo, người không sao chứ?"
"..."
"Điện hạ! Điện hạ Hoa Thảo!"
Sao lại như vậy? Chẳng lẽ...
"Điện hạ! Người không sao chứ? Chắc không phải người qua đời rồi chứ? Phải đi gọi thái y mới được! Đi gọi thái y!"
"Suỵt."
Ngay lúc Ra On đã hoảng loạn đến mức chuẩn bị đi gọi thái y thì Lee Young đang nằm trên mặt đất đã nắm lấy áo nàng.
"Người không sao chứ?"
"Không sao."
Lúc này Ra On mới thở phào một hơi rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lee Young. Vẻ mặt nàng vô cùng uất ức.
"Nhưng sao lại làm vậy?"
"Lúc nãy khi nằm xuống, vô tình nhìn thấy bầu trời hôm nay thật đẹp. Vậy nên muốn tạm thời nằm nghỉ một lát."
"Điện hạ."
"Ngươi cũng nằm xuống thử đi." Nói rồi hắn nắm lấy cổ tay nàng.
Xúc cảm ấm áp từ tay khiến tim nàng lại lần nữa đập vang như trống. Nhưng... không thể thế được.
Ra On nhanh chóng giật tay ra, nàng mang vẻ mặt nghiêm túc rồi cúi đầu trước Lee Young.
"Xin người đừng như thế nữa." Xin đừng làm lay động trái tm ta nữa: "Xin người đừng đùa như vậy. Trước đây ta đã từng nói với người rồi, ta không phải người như điện hạ đã nghĩ. Ta là..."
Ta là nữ nhân, không phải nam nhân.
Nhưng nàng không thể nói ra được. Ra On cắn môi khổ sở.
Lee Young dịu dàng nhìn nàng: "Không sao cả."
"..."
"Ngươi là ai không quan trọng. Là nam nhân cũng được, là nữ nhân cũng được. Ta đều thấy không sao cả. Chỉ cần ngươi là Hong Ra On, là người của ta là được."
Nói rồi Lee Young lại lần nữa dùng sức kéo Ra On nằm xuống. Ra On cứ như thế bị kéo xuống, nằm gọn trong lòng hắn. Tiếng tim hắn đập, mùi hương trên người hắn, hiện tại nàng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
"Tạm thời... tạm thời nằm thế này một lát đi được không?" Lee Young tựa như đang dùng toàn bộ sức lực để ôm chặt lấy nàng rồi cất giọng nhẹ nhàng.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau