🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lộp độp lộp độp.
Từ trên mái nhà truyền xuống tiếng mưa rơi. Không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt. Ra On ngẩng đầu nhìn ra khung trời tối đen như mực ngoài kia. Đêm tối mưa gió lạnh lẽo khiến lòng người nặng nề, khó mà ngủ được.
"Sao lại không ngủ?"
Là bị tiếng động của Ra On làm thức sao? Trên xà ngang truyền đến câu hỏi của Byung Yeon.
"Kim huynh, ta làm ồn đến huynh sao? Xin lỗi."
"..."
"Trời mưa to quá."
"Chắc không phải vì trời mưa mà không ngủ được chứ?" Vừa nói Byung Yeon vừa từ trên xà ngang nhảy xuống đứng dựa tường gần chỗ Ra On.
Byung Yeon thắp nến lên, phút chốc căn phòng tối đen trở nên sáng sủa hẳn.
"Làm gì vậy? Sao lại than ngắn thở dài thế? Chẳng giống ngươi chút nào."
"Không có chuyện gì." Ra On cắn môi rồi trả lời.
"Thật sự không có chuyện gì chứ? Vậy vì sao lại trằn trọc không ngủ được?"
"Ta đang muốn ngủ đây này."
Ra On lo sợ Byung Yeon sẽ nhìn ra chuyện của mình nên luôn né tránh ánh mắt của hắn.
"Thật sự không có gì mà."
Mắc cái gì mà điện hạ Hoa Thảo vốn vẫn cho rằng ta là nam nhân mà làm ra những chuyện kỳ lạ với ta, thêm tham nghị đại nhân cũng nói thích ta. Không phải chuyện gì lớn đâu đúng không? Mọi người đều đang đùa với ta thôi mà, thật sự không có chuyện gì lớn đâu.
"Hong Ra On." Byung Yeon vốn đang dựa tường bỗng ngồi xuống cạnh Ra On: "Thế này không giống ngươi chút nào. Không giống Hong Ra On. Chẳng phải phàm gặp chuyện gì ngươi sẽ đi tìm cách giải quyết sao? Mặc dù tạo ra cho ta rất nhiều phiền phức."
"Lần nào cũng gây phiền phức cho huynh. Xin lỗi, sau này sẽ không gây họa nữa."
"Chỉ nói suông vậy thôi à?"
"Vậy là sao?"
"Bộ dạng bây giờ của ngươi cũng đang gây phiền phức cho ta. Nếu không muốn gây họa nữa thì ngoan ngoãn dùm ta đi."
Tuy rằng lời nói nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng rõ ràng ẩn chứa trong đó là sự quan tâm ấm áp.
"Vậy sao?" Ra On nở nụ cười ngượng ngùng.
"Có chuyện gì? Nói đi nào." Byung Yeon lại hỏi.
Đối diện với đôi mắt đen láy đầy quan tâm chăm sóc của Byung Yeon, Ra On thấy cảm động. Nàng hít sâu một hơi, nói ra tâm sự trong lòng.
"Cứ luôn có những chuyện ngượng ngùng xảy ra."
"Chuyện ngượng ngùng?"
"Đúng vậy, cứ có người nói đùa trêu ta mãi, rất quá đáng."
"Quá đáng thế nào?"
Đột nhiên trong mắt Byung Yeon lóe lên tia sáng. Ánh mắt như đang hỏi tên nào dám đùa giỡn quá đáng với Hong Ra On đấy hả?
Nàng rất muốn nói ra cho bằng hết, nhưng đối phương lại là điện hạ Hoa Thảo và tham nghị đại nhân. Hơn nữa họ cũng không phải là đùa giỡn ác ý.
Đột nhiên Byung Yeon bật cười. Tình hình hiện tại có phải là đệ đệ bị ức hϊếp ở bên ngoài nên chạy về khóc lóc méc với ca ca không đây?
"Chẳng có chuyện gì cả."
Ra On lại tiếp tục né tránh ánh mắt Byung Yeon, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài. Bỗng Byung Yeon kéo tay Ra On một cái, ánh mắt hai người lập tức đối diện nhau.
Trước giờ chưa từng nhìn Byung Yeon gần đến như vậy, lúc này Ra On mở to mắt lên, mở miệng lắp bắp: "Kim... Kim... Kim huynh."
Một mùi hương như cây cỏ trong mùa hè len lỏi vào mũi Ra On, ánh mắt lạnh nhạt của người nọ khống chế tầm nhìn của nàng. Nàng tựa như một hòn đá bất động nhìn người trước mắt.
Cứ như thế qua một lúc.
Mãi cho đến khi Ra On tìm về lại được hồn của mình thì Byung Yeon mới buông nàng ta. Sau đó hắn lẩm bẩm.
"Xem lời nói đùa là lời nói đùa là được rồi mà."
"Hả?"
"Chẳng phải ngươi nói là họ đùa sao? Vậy ngươi cứ dùng một lời nói đùa khác để cho qua chuyện là được rồi. Có gì đâu mà phải khổ sở."
"Nhưng mà..."
"Sao? Chê cách của ta không hay sao? Nếu là như vậy..."
Đột nhiên Byung Yeon bắn ánh mắt lạnh lùng bức ép người khác về phía Ra On. Bị ánh mắt sắc lạnh ấy bắn tới tấp, Ra On lập tức luống cuống.
"Không không, tuyệt đối không hề chê. Hơn nữa họ cũng không phải đùa ác ý gì, chỉ là ta cảm thấy có gánh nặng lắm."
"Vậy sao?" Nghe Ra On nói xong, Byung Yeon thu lại vẻ lạnh lùng: "Vậy để trò đùa đó kết thúc là được."
Ra On chớp chớp mắt: "Để trò đùa dừng lại? Vậy có nghĩa là gì?"
"Giả khờ là được."
"Sao?"
"Nếu đùa gì ngươi cũng hiểu cả thì người trêu ngươi sẽ thấy thú vị và càng đùa lợi hại hơn. Ngươi cứ lơ đi là được, bất kể là kiểu đùa gì, nếu ngươi khờ khạo không hiểu, chẳng có phản ứng gì thì họ sẽ nhanh chóng thấy chán và dừng lại thôi."
Nghe Byung Yeon nói xong, Ra On cốc đầu mình cái bốp: "A, sao ta không nghĩ ra điều này chứ?"
Lời tỏ tình của tham nghị đại nhân, phải, đây chính là một trò đùa ác ý. Vì lời nói đùa này mà tinh thần của ta đã phải chịu chấn động quá lớn. Đúng là oan ức mà, lần sau nhất định phải lơ đi. Nếu cách này vẫn không được thì mỉm cười cho qua là được. Tuyệt đối không được hoảng loạn.
Hạ quyết tâm xong, Ra On liền cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên không lâu sau nàng lại lấy tay xoa lên môi mình. Trong đầu nàng hiện lên ánh mắt của Lee Young. Ánh mắt đó cũng là đùa sao? Chuyện này vốn dĩ là hiểu lầm. Nếu xem đó như một lời nói đùa rồi giả khờ không hiểu thì điện hạ Hoa Thảo sẽ dừng lại sao? Thật sự... như vậy cũng được à?
"Như vậy cũng được mà."
Lúc đó, khi Ra On đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man thì Byung Yeon đã lên tiếng.
Trời đất, Kim huynh đọc được suy nghĩ trong đầu ta sao?
Byung Yoen dùng đầu ngón tay chỉ chỉ lên trán Ra On: "Trong lòng ngươi nghĩ gì đã thể hiện hết lên mặt ngươi rồi. Sao ta lại không nhìn ra chứ?"
"Sao có thể?"
"Sao lại không thể?"
Ra On nghĩ gì, hắn vừa nhìn đã biết.
"Nhưng mà, thật sự được sao? Thật sự chỉ cần vờ như không biết là được à?"
"Được, nếu không được thì cứ đến tìm ta, ta giải quyết cho ngươi."
Rõ ràng hắn vốn là một người lạnh nhạt, không màng đến thế giới này, nhưng hắn lại nói sẽ giải quyết giúp nàng. Ra On nhìn hắn mỉm cười. Nhờ có Byung Yeon mà nàng thấy thả lỏng hơn nhiều.
"Cũng may mà có Kim huynh, bây giờ có thể đi ngủ được rồi."
"..."
"Huynh biết không? Có Kim huynh ở đây thật sự rất may mắn. Kim huynh, thật ra ta có lời này muốn nói với huynh."
"Chuyện gì?"
"Nếu Kim huynh là ca ca của ta thì tốt biết mấy. Cảm thấy nếu Kim huynh trở thành bức tường vững chãi ở sau lưng ta thì chuyện gì ta cũng làm được. Vậy nên từ rất lâu rồi ta đã xem huynh như một vị ca ca..."
Ra On còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Byung Yeon hét lên ngắt lời: "Không muốn! Một đệ đệ như ngươi, ta không thèm."
"Kim huynh."
"Ta không muốn làm ca ca của ngươi."
Không muốn làm ca ca của nàng, ta không muốn chỉ được đứng sau lưng bảo vệ nàng. Ta... không ở phía sau, ta ở bên cạnh nàng. Muốn được cùng sóng vai với nàng.
Nhìn thấy bộ dạng phản ứng mãnh liệt như thế của Byung Yeon, Ra On cắn môi suy nghĩ. Bình thường hắn hay bảo nàng là đồ phiền phức, xem ra không chỉ nói vậy không thôi mà trong suy nghĩ của hắn, nàng quả thật là đồ phiền phức. Nhưng cho dù thế nào thì...
"Nhưng ta cũng vẫn thích Kim huynh."
"Cái gì?" Byung Yeon mở to mắt.
Ngay lúc ấy, bên tai hắn truyền đến giọng nói của Ra On: "Bất kể Kim huynh nói gì thì ta vẫn thích Kim huynh. Thật sự rất thích, rất thích."
Byung Yeon ngây ngốc nhìn Ra On, sau đó đứng bật dậy nói: "Tên phiền phức."
Lại mắng như bình thường nhưng khóe miệng hắn không kiềm được mà mỉm cười, hắn lại lầm bầm câu gì đó, nhưng đột nhiên tiếng mưa rơi trên mái nhà lại lớn thêm, át mất tiếng của hắn.
"Hả? Huynh vừa nói gì?"
Ra On dựng thẳng tai lên, muốn nghe lại câu hắn vừa lẩm bẩm. Nhưng hắn lại không nói gì nữa. Byung Yeon dựa vào xà ngang, xoay lưng về phía Ra On.
"Kim huynh."
Ra On cất tiếng gọi, nhưng có lẽ hắn đã ngủ vậy nên không trả lời nàng.
"Huynh ngủ rồi sao?"
Ra On vùi mình vào trong chăn.
Lộp độp, lộp độp.
Tiếng mưa vẫn vang lên trên mái nhà không ngừng. Nằm một lát, Ra On nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Không biết đã qua bao lâu.
Byung Yeon mở mắt ra, nhảy xuống xà ngang nhẹ nhàng đến bên Ra On. Tựa như một người mê tranh đang nhìn ngắm một bức tranh đắt giá, hắn cứ thế si mê nhìn ngắm Ra On. Lời nói vừa rồi bị tiếng mưa át mất lại trở về bên miệng hắn. Nhẹ nhàng, nhỏ xíu, nhỏ đến mức chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy.
"Ta cũng thích nàng. Ta... cũng vô cùng thích nàng."
Trái tim ta như muốn nổ tung. Khi nhìn thấy nàng nhìn về phía người khác, ta đau lòng vô cùng. Từ đó ta nảy sinh ra du͙© vọиɠ. Vì nàng, ta muốn một lần được sống... ta thích nàng.
***
Một ngày nọ vào đầu tháng 11.
Bầu trời trong xanh, bên trong Viện Nội Thị có một đoàn người gồm hơn một trăm nội thị đang xếp hàng chỉnh tề. Trong đại sảnh Viện Nội Thị có kê một cái ghế, Sung nội quan đang ngồi trên đó nhìn về phía họ. Có lẽ vì đã lâu rồi mới thấy Sung nội quan sau trận đánh nọ, lại thêm bị giáng chức, trông hắn lúc này như già hơn cả chục tuổi.
Sung nội quan lần lượt nhìn từng nội quan đang đứng ở bên dưới rồi gật đầu ra hiệu với thái giám đang đứng ngay bên cạnh là Yoo nội quan. Yoo nội quan của đại điện trở thành nội quan theo hầu mới của Sung nội quan. Hắn mở quyển sổ đang cầm trong tay ra, bắt đầu đọc thông báo cho các nội quan đứng bên dưới.
"Hôm qua sứ thần nhà Thành đã về rồi. Tuy nhiên Thái Bình Quán vẫn cần được dọn dẹp, vậy nên Huh nội quan của Điện Trung Cung sẽ dẫn theo một số thuộc hạ đến Thái Bình Quán. Còn nữa, trời đã bắt đầu trở lạnh, phải làm công tác chuẩn bị đối phó với mùa đông, Yoon nội quan của Đại Điện dẫn theo một số thuộc hạ đi đến các cung hỏi xem họ cần gì, lấy danh sách các vật dụng cần thiết về đây. Còn nữa..."
Yoo nội quan bắt đầu đọc tên từng thái giám một, mỗi người được đọc tên thì đều đi chấp hành nhiệm vụ, từng người một rời khỏi Viện Nội Thị.
Cứ như thế qua một lúc lâu.
Trong sân của Viện Nội Thị hiện còn Ra On và đám nội thị không thông là chưa được phân nhiệm vụ. Năm người thuộc nhóm không thông này nhìn về phía Yoo nội quan, trông như gà con nhìn về phía gà mẹ.
Hôm nay sẽ lại có công việc gì đây?
Vì để không phụ sự kỳ vọng của họ, Yoo nội quan dò tìm trong cuốn sổ. Nhưng cho dù có tìm thế nào đi nữa cũng không thấy tên họ. Yoo nội quan nhìn về phía Sung nội quan.
"Sung nội quan."
Hắn vô cùng cẩn thận mở miệng, Sung nội quan nhướng mày quay đầu lại nhìn hắn.
"Cái gì?"
"Trong danh sách phân việc không có tên nhóm nội thị không thông."
"Nhóm nội thị không thông?"
Nghe thấy lời nói của Yoo nội quan, Sung nội quan bắt đầu quét mắt xuống nhìn nhóm nội thị không thông, trong mắt hắn tràn ngập sự khinh thường. Một lũ hạ đẳng vô dụng... hừ!
Khi tầm mắt của hắn đến chỗ Ra On, đột nhiên thay vì là khuôn mặt của Ra On, hắn lại nhìn thấy khuôn mặt của Yoon Sung khiến hắn cảm thấy vết thương trên người lại đau thêm. Vì ảo giác này mà toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Sung nội quan run rẩy dời tầm mắt, không dám nhìn Ra On nữa.
"Không... không thể động vào Hong... Hong nội quan." Sự đáng sợ của Yoon Sung khiến Sung nội quan bất giác nói lắp.
"Sung nội quan, người làm sao vậy?" Yoo nội quan hết hồn nhìn Sung nội quan đang run rẩy.
"Hả? Không có gì. Để nhóm nội thị không thông ấy nghỉ ngơi đi."
"Sao? Sung nội quan vừa nói gì?"
"Để mấy đứa nhỏ đó nghỉ ngơi đi."
"Thật sự để cho chúng nó nghỉ ngơi sao?"
"Cái tên này! Cùng một câu nói mà muốn người ta nói mấy trăm lần sao? Đã bảo để chúng nghỉ rồi mà. Tuyệt đối đừng bắt chúng làm cái gì cả!"
Sung nội quan hét câu đó xong thì nhảy khỏi ghế chạy biến.
***
"Thật đúng là khó hiểu."
Nhóm nội thị không thông đi ra khỏi Viện Nội Thị.
Do Ki lên tục lấy tay xoa cằm lầm bà lẩm lẩm. Những nội thị không thông khác cũng gật gù với hắn.
Không nhịn được sự tò mò, Ra On hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Đương nhiên rồi."
"Có chỗ nào không đúng?"
"Tên ác ôn như Sung nội quan mà lại để cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Trước giờ hắn đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Hong nội quan của chúng ta đấy. Nếu chuyện này mà không kỳ lạ thì còn chuyện gì mới là kỳ lạ?"
"Nghe nói Sung nội quan trước đây không lâu đã bị đánh bị thương rất nặng. Người ta thường nói trải qua cửu tử nhất sinh thì sẽ nhìn nhận lại những sai lầm mình đã từng mắc phải, sau đó sẽ làm lại từ đầu, thay đổi thành một con người mới đúng không? Không chừng Sung nội quan chính là như thế đấy."
Nghe Ra On nói xong, Do Ki hừ mũi: "Sung nội quan mà sẽ thay đổi bản thân sao? Nếu vậy thì tôm cũng có thể biến thành rồng rồi. Ngươi thật sự tin vào thứ vớ vẩn như sau một đêm thay đổi thành con người mới à? Mà người này lại còn là Sung nội quan nữa chứ. Nếu vậy thì vẻ mặt của hắn mà chúng ta vừa thấy là gì? Nếu tính cách thật sự thay đổi, thì vẻ mặt cũng trở nên sợ sệt như thế sao? Nhìn vẻ mặt ấy cứ như mới bị rắn độc cắn vậy."
Sung Yeol bịt miệng Do Ki lại, lấm lét nhìn bốn phía: "Cái tên này, nói chuyện cẩn thận chút đi, không biết là tai vách mạch rừng sao? Bị người ta nghe thấy thì phải làm sao?"
Do Ki cũng biết vừa rồi hắn đã thất thố nên mỉm cười ngượng ngùng, hắng giọng nói tiếp: "E hèm. Tóm lại cho dù trời có sập xuống, Sung nội quan cũng không thay đổi thành người tốt đâu."
"Do nội quan nói nghe cũng có lý. Vậy Sung nội quan rốt cuộc vì sao mà lại làm thế?"
Nghe Ra On hỏi xong, Do Ki chớp chớp mắt: "Trừ phi..." Do Ki dùng vẻ mặt sầu não nhìn đám người Ra On: "Có khi nào muốn bỏ rơi chúng ta rồi không?"
"Bỏ rơi?"
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau