Tần Du Du trả đũa Lê Thấm Tuyết xong, tâm trạng tốt lên không ít, Trì Vũ nhớ lại dáng vẻ ba Lê mắng Tần Du Du, cả người rất u ám.
Nhưng người trong cuộc là mẹ của anh, lại không hề tỏ ra tức giận một chút nào.
Thiên kim giả nhà họ Lê cứ bay nhảy như vậy, Trì Vũ càng nghĩ càng thấy bực mình.
“Mẹ,” Trì Vũ nói, “Sao mẹ không tức giận chút nào vậy?”
"Có gì mà tức giận chứ, mẹ đã sống mấy chục năm rồi, sao có thể so đo với cô gái này, cô ta còn chưa chiếm đến 1% nào trong cuộc đời mẹ, nếu không phải cô ta gây chuyện thì bình thường mẹ cũng còn không nhớ nổi cô ta là ai luôn.” Tần Du Du xua tay, giọng điệu đầy xuề xòa: “Hơn nữa, chẳng phải từ trước đến nay mẹ luôn nói với con một nguyên tắc sao, tạo nghiệt càng nhiều, quả báo tới càng nhanh. Cô ta bịa đặt tin đồn mẹ là con gái của người thứ ba, nhưng mẹ không phải, một ngày nào đó mọi người sẽ biết chuyện này, đến lúc đó tất cả những chuyện xấu cô ta đã làm đều sẽ quật lại chính cô ta.”
Tần Du Du đặt đũa xuống, nghiêm túc dạy thêm cho con trai một khóa học tư tưởng nữa,
“Mẹ không giống cô ta, là bởi vì trong mắt mẹ, cô ta không phải là mối đe dọa, mẹ không để cô ta vào trong mắt, bình thường mẹ không để ý đến cô ta, nhưng nếu cô ta cố tình gây chuyện thì nhất định mẹ sẽ trả lại. Người với người ở chung với nhau, thân phận và hoàn cảnh gia đình có thể quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là con người, chỉ cần chân thành với bạn bè, chỉ cần con đủ tốt là mọi người sẽ thích con, bối cảnh thân phận gì đó vốn dĩ chẳng quan trọng, mẹ có thời gian đấu đá với cô ta, thì chẳng thà học thêm hai từ đơn còn hơn.”
Trong phút chốc, Trì Vũ giống như lại quay trở về khi còn bé.
Trước khi được Tần Du Du nuôi dưỡng, anh là trẻ mồ côi, sau khi được Tần Du Du nuôi dưỡng, có người nói anh không có ba, từ nhỏ đến lớn Trì Vũ đã từng nghe rất nhiều lời đánh giá không tốt về mình, lúc đó anh chạy về nhà khóc lóc, Tần Du Du luôn nói với anh, những thứ này đều chỉ là vỏ ngoài, anh hoàn toàn có thể dựa vào bản thân mà trở thành một đứa trẻ rất được chào đón.
Sau này anh đã trở thành ngôi sao được yêu thích nhất.
Bây giờ lại được Tần Du Du nhắc lại lần nữa, vẫn quen thuộc như cũ.
Nhưng anh vẫn cảm thấy tủi thân, lúc trước bản thân mình từng trải qua, bây giờ nhớ lại cũng không có gì khó khăn lắm, nhưng bây Tần Du Du cũng trải qua một lần, anh cảm thấy không thể nhịn được.
Trong lòng Trì Vũ rối rắm rất lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: “Nếu mẹ cần giúp đỡ thì nhất định phải nói với con.”
“Chắc chắn, chắc chắn rồi”, Tần Du Du lập tức cam đoan.
Mặc dù cô cảm thấy mình thật sự không có việc gì cần con trai giúp.
Nhưng tấm lòng của con trai, cô không nên phụ.
Từ sau khi mình trở nên trẻ lại, chẳng hiểu sao Tần Du Du có cảm giác thân phận của mình cũng thay đổi theo, trước kia rõ ràng là cô đi theo con trai mắng mỏ mãi không yên, bây giờ đến lượt Tiểu Vũ cằn nhằn cô.
Ngày hôm sau, Trì Vũ phải đến thành phố G làm việc nên thuận đường đưa Tần Du Du đến trường, Tần Du Du vừa xuống xe đã gặp lại đám người Ngải Triết chơi game cùng ngày hôm qua.
Ngải Triết nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay với cô từ xa.
Tần Du Du có chút kinh ngạc.
Hôm qua chơi trò chơi với mấy người Ngải Triết, trước khi rời đi còn cố ý nói thân phận của mình cho bọn họ, không ngờ hôm nay gặp lại đám người Ngải Triết, lại vẫn giống như không có chuyện gì xảy ra.
Mấy thằng nhóc này.
Không tồi.
Tần Du Du thầm nghĩ.
Quả nhiên người trẻ tuổi bây giờ, đa phần đều rất dễ ở chung.
Dĩ nhiên là trừ Lê Thấm Tuyết ra.
Đợi lúc đến lớp lại gặp Lê Thấm Tuyết, Tần Du Du có thể cảm nhận được rõ ràng sau khi Lê Thấm Tuyết nhìn thấy cô, sự căm giận trên người xèo xèo bốc lên.
Tần Du Du có chút vui mừng, cô dám cam đoan, ngày hôm qua sau khi cúp điện thoại, chắc chắn Lê Thấm Tuyết đã bị ăn mắng, nghĩ tới đây, Tần Du Du lập tức tặng cho Lê Thấm Tuyết một nụ cười xán lạn.
Lê Thấm Tuyết vốn dĩ đang nghẹn đến phát hoảng, nhìn thấy nụ cười xán lạn của Tần Du Du thì càng luống cuống hơn.
Điều khiến cô ta buồn bực nhất là ba mẹ bắt cô ta phải giải thích rõ ràng chuyện Tần Du Du không phải là con của người thứ ba.
Lê Thấm Tuyết hoàn toàn không muốn lên tiếng thay cho Tần Du Du.
Phải làm sao bây giờ đây?
Khuôn mặt Lê Thấm Tuyết đau khổ đến ngây ra, mãi đến khi Tɧẩʍ ɖυyệt tới lớp rồi hỏi cô ta làm sao vậy, Lê Thấm Tuyết đột nhiên nhận ra.
Ba mẹ bắt cô ta giải thích, nhưng cũng không nói rằng bắt cô ta phải giải thích với ai.
Vậy thì chẳng phải cô ta có thể chỉ giải thích với Tɧẩʍ ɖυyệt một chút là được rồi sao, còn về những người hiểu lầm, vốn dĩ đa phần cô ta cũng không quen biết, cũng đâu có cách nào giải thích chứ.
Nghĩ đến đây Lê Thấm Tuyết lập tức trở nên hoạt bát.
Cô ta mỉm cười với Tɧẩʍ ɖυyệt, nói: “Không có gì đâu, chỉ là Duyệt Duyệt, hình như cậu đang hiểu lầm gì đó thì phải.”
“Gì vậy?”
“Ba mẹ của tớ rất yêu thương nhau, trước giờ ba tớ chưa từng nɠɵạı ŧìиɧ, cho nên Tần Du Du cũng không phải là con của người thứ ba.”
“Hả.” Tɧẩʍ ɖυyệt kinh ngạc: “Vậy thì sao lại tự dưng có thêm một đứa con gái nữa từ đâu ra.”
Lê Thấm Tuyết mơ hồ không rõ mà lắc đầu: “... Tớ cũng không rõ lắm, mẹ tớ nói bọn tớ là sinh đôi.”