Ba Lê không nghi ngờ đứa con gái mình yêu thương nhất, Lê Thấm Tuyết vừa mới che chở cho Tɧẩʍ ɖυyệt, ba Lê tin, chủ yếu là ông ta cảm thấy Lê Thấm Tuyết không thể dùng chuyện này để nói giỡn.
Kết quả còn chưa đầy hai phút sau, cuộc điện thoại gọi đến đập thẳng vào mặt ông ta.
“Vì sao trong trường lại có tin đồn như vậy?"
Ba Lê nhìn Lê Thấm Tuyết với ánh mắt không thể tin được, trong mắt ông ta, Lê Thấm Tuyết là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, ông ta không thể hiểu vì sao Lê Thấm Tuyết lại làm như vậy.
Tuyến lệ của Lê Thấm Tuyết đúng là phát triển tốt, vừa rồi cô ta đã khóc rất lâu, nhưng nhìn thấy ba Lê tức giận, cô ta lại bắt đầu rơi nước mắt, đây là phương pháp quen thuộc của cô ta, người trong nhà đều đau lòng cho cô ta, chỉ cần cô ta vừa khóc tất cả mọi chuyện đều sẽ qua.
Kết quả lần này ba Lê thực sự không nhịn được, ba Lê đau lòng cho con gái mình, nhưng ông ta cũng là thê nô, nguyên nhân lớn nhất khiến ông ta yêu Lê Thấm Tuyết còn không phải là vì bà Lê rất thương Lê Thấm Tuyết sao.
Vậy nên chỉ cần Lê Thấm Tuyết khóc, những phát hiện này chẳng có tác dụng gì, nhưng lần này bà Lê không nói gì, ba Lê nhìn thấy cô ta càng khóc càng tức giận, mới hét hỏi lại.
Lê Thấm Tuyết sợ tới mức giật mình một cái, lúc này mới lắp bắp nói: “... Không phải con, thực sự không phải con.”
“Vậy con có biết các bạn cùng lớp nói em gái mình là con của người thứ ba không?”
Lê Thấm Tuyết không nói gì.
Ba Lê vừa nhìn đã hiểu.
Tức giận đến mức đau đầu.
“Con biết thì sao không giải thích? Sao con lại để cho các bạn cùng lớp hiểu lầm như vậy? Ba chỉ muốn hỏi con vì sao con lại giấu giếm? Để người khác hiểu lầm Tần Du Du là con của người thứ ba có gì tốt cho con? Nếu không phải Tần Du Du nói…”
Sau khi chất vấn mấy lần, ba Lê đột nhiên do dự một chút, ông ta đột nhiên tập trung sự chú ý vào Lê Thấm Tuyết, có chút khó tin: “Chẳng lẽ là do con không thích Tần Du Du nên mới mặc kệ các bạn học nói vậy phải không?”
Mọi người hiểu lầm Tần Du Du là con của kẻ thứ ba, người bị hại lớn nhất chắc chắn là Tần Du Du.
Ông ta nhìn chằm chằm vào cô con gái trước mặt, từ nhỏ đến lớn Lê Thấm Tuyết chưa từng bị ai mắng, lúc này hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, nghe ba Lê nói câu này, cô ta vô thức nói rằng không phải như vậy.
“Không phải vậy thì còn có lý do nào khác!”
Ba Lê tức giận nói, không phải vậy thì còn có lý do nào khác ông ta căn bản nghĩ không ra nguyên nhân nào khác.
“Lê Thấm Tuyết, dù thế nào đi nữa Tần Du Du cũng là em gái con, mẹ con đã nhờ con ở trường học chăm sóc con bé nhiều hơn, con chăm sóc con bé như vậy sao? Con bé lớn lên ở nông thôn phóng khoáng như thế cũng đúng, nhưng từ bao giờ con lại trở nên nhỏ mọn như vậy?” Ba Lê càng nói càng tức giận, ông ta có chút thất vọng, ở trong mắt ông ta, Lê Thấm Tuyết là đứa trẻ thông minh, rộng lượng, thành thật hiếu thuận, nhưng hôm nay gặp phải chuyện này, Lê Thấm Tuyết thật sự rất quá đáng.
“Con còn nói dối, còn gạt người.” Càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng nói càng không khống chế được: “Con ghét Tần Du Du thì thôi đi, nhưng con có nghĩ rằng lúc con mặc kệ để cho bạn học sỉ nhục Tần Du Du, ba mẹ con cũng đang bị bạn học xúc phạm hay không! Lê Thấm Tuyết, ba mẹ đối xử với con không tốt sao, từ nhỏ đến lớn con muốn gì thì sẽ có cái đó, danh dự của ba mẹ ở trong lòng con chẳng đáng là bao như vậy sao? Tuy rằng con không phải con gái ruột của nhà họ Lê, nhưng ba vẫn luôn…”
Trước đó Lê Thấm Tuyết bị mắng nên chỉ khóc, nhưng khi ba Lê nhắc đến cái này, cô ta mới lập tức sợ hãi.
Như thể cô ta mới nhớ ra, thực ra mình không phải con gái nhà họ Lê.
“Ông xã, đủ rồi.”
Bà Lê vẫn luôn không nói gì, cuối cùng cũng đứng dậy ngắt lời ba Lê.
Ba Lê hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Lê Thấm Tuyết rồi lại nhìn bà Lê, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát lên lầu về phòng.
Sau khi ba Lê lên rồi, lúc này Lê Thấm Tuyết mới nhỏ giọng thút tha thút thít, gọi một tiếng “Mẹ” để xin an ủi, kết quả lần này bà Lê không an ủi khi cô ta khóc như thường lệ, chỉ im lặng nhìn cô ta, bà ta nhìn con gái một lúc rồi thở dài.
“Ngày mai còn phải đi học, con ngủ sớm đi, đúng rồi, sau này hãy tránh xa cô gái nhà họ Thẩm đó ra, sau này nói với em gái con, bảo con bé về nhà ở.”
Nói xong cũng quay đầu trực tiếp lên lầu hai.
Bàn tay vươn ra của Lê Thấm Tuyết cứng đờ ở không trung, đôi mắt to đầy vẻ bối rối, có lẽ ban đầu cô ta chưa nhận ra ai là em gái mình.
Nhưng ngay khi cô ta nhận ra rồi, sự bối rối trong mắt lập tức biến mất sạch sẽ, sau đó giận dữ đập mạnh điện thoại xuống ghế sofa.