Chương 13: Mẹ con gặp lại (2)

Thành công trả đũa Lê Thấm Tuyết xong, Tần Du Du mới cảm thấy thoải mái, hơn nữa cuối cùng kẻ chướng mắt cũng đã đi rồi, Tần Du Du cũng có thể không cần phải giấu giếm nữa, vỗ vai con trai vui vẻ nói: “Con trai à, sao con lại ở đây, sao con nhận ra mẹ rồi còn biết mẹ ở chỗ này nữa, à với cả…”

Trì Vũ nhìn Tần Du Du sinh động trước mặt, nhẹ giọng cười.

Tất cả mọi người biết Trì Vũ có tính cách lạnh lùng khó ở chung, trừ lúc diễn xuất ra thì gần như chưa từng thấy anh cười bao giờ, nếu có ai nhìn thấy Trì Vũ ý cười không ngừng trên mặt của bây giờ, chỉ sợ sẽ cho rằng mình nhận nhầm người.

“Nhiều câu hỏi như vậy thì con phải trả lời câu nào trước đây”, Trì Vũ lại bảo nhân viên phục vụ lên món lần nữa, sau đó thuần thục cắt bò bít tết giúp Tần Du Du, “Vẫn nên ăn cơm trước thì hơn.”

Tần Du Du nhìn Trì Vũ gọi món lần nữa, ý cười đầy mặt nói, “Thế mà vẫn còn nhớ rõ mẹ thích ăn gì, không tồi.”

“Dĩ nhiên là nhớ rồi, ăn trứng không ăn lòng đỏ, cà chua ăn sống không ăn chín”, Trì Vũ lập tức đọc trôi chảy một chuỗi dài, đọc hồi lâu rồi ngừng một lát mới nói tiếp, “Còn đều nhớ rõ.”

Tần Du Du hơi cảm động, chia cho Trì Vũ hai miếng bò bít tết đã chia sẵn.

Trì Vũ nhìn miếng thịt nhỏ, cười nói, “Con đang giảm béo mà.”

Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn vào.

“Giảm cái gì mà giảm chứ, con trai của mẹ đẹp trai như vậy, lúc còn nhỏ con chỉ thích ăn thịt, cho nên lớn nhanh hơn các bạn nhỏ khác…”

Tần Du Du nói xong đột nhiên có chút cảm khái.

Nhớ trước kia lúc vừa mới xuyên đến thế giới thứ hai Trì Vũ mới 4 tuổi, đứa nhỏ xinh đẹp hồng hào đáng yêu như vậy mà lại bị vứt bỏ. Lúc Tần Du Du đưa anh về nhà, vẻ mặt đứa nhỏ đầy đề phòng, quãng thời gian ấy Tần Du Du gần như ở bên cạnh con trai 24 tiếng mỗi ngày, chăm sóc anh, nấu cơm cho anh, chơi với anh không chê phiền phức, hai tháng sau cô đưa Trì Vũ đi nhà trẻ, lúc đi tới cửa bấy giờ Trì Vũ mới đột nhiên ôm cổ cô khóc lóc gọi cô một tiếng mẹ.

Tuy Tần Du Du là tới làm nhiệm vụ, nhưng khi đó nghe thấy một tiếng mẹ ngọt ngào cũng phá lệ vui mừng và cảm động.

Ngẫm lại trước kia thằng nhóc mới còn nhỏ xíu, bây giờ đã lớn như vậy, không những trưởng thành mà còn cũng xuyên đến thế giới này.

Không đúng, đến cùng là xuyên đến thế giới này, hay là Tần Du Du lại xuyên đến thế giới thứ hai?

Tần Du Du tò mò hỏi thẳng.

Trì Vũ không hề giấu giếm Tần Du Du, cô hỏi gì thì đáp nấy.

Trì Vũ nói 5 năm trước anh đột nhiên xuyên đến thế giới này.

“Lúc ấy bộ phim điện ảnh kia của con vừa mới đoạt giải, con nhớ rằng đã gọi điện thoại nói với mẹ rằng hai ngày nữa là có thể về nhà”, Trì Vũ nói tới đây đột nhiên giọng trùng xuống, mà Tần Du Du đang nghe Trì Vũ nói thì lại có chút chột dạ.

Bởi vì theo quy định của hệ thống, khi đó Trì Vũ giành được ảnh đế, cô đã hoàn thành nhiệm vụ thành công, phải rời khỏi thế giới thứ hai, cho nên hệ thống dứt khoát sắp đặt một vụ tai nạn giao thông đưa cô đến thế giới thứ ba.

Thế nên mới tạo thành kết cục là, Trì Vũ đầy cõi lòng vui sướиɠ cầm giải thưởng, kết quả ngày hôm sau mẹ mình xảy ra tai nạn giao thông.

Tuy rằng Tần Du Du không biết về sau đã xảy ra những gì, nhưng ngẫm lại chắc hẳn đã tạo thành chấn thương tâm lý rất lớn với Trì Vũ.

Cho nên Tần Du Du bắt đầu yên lặng như gà ăn cơm, có chút lúng túng.

Cũng may Trì Vũ không phát hiện điều gì, tiếp tục nói, “Con cũng không rõ lắm vì sao lại đến thế giới này, tự dưng một ngày nọ đã đột ngột đến đây rồi, hơn nữa lúc vừa mới đến nơi này con còn trở về năm mười chín tuổi.”

Là một vật thí nghiệm đã xuyên qua năm lần, Tần Du Du hoàn toàn không nghĩ rằng con trai nhà mình đang nói hươu nói vượn, gật gật đầu nói tiếp, “Vậy sao con biết mẹ ở chỗ này, với cả sao con lại nhận ra mẹ?”

Dù gì ở các thế giới khác Tần Du Du cũng không tên là Tần Du Du, cũng không có ngoại hình của bây giờ.

“Khoảng chừng hồi hai năm trước, có một đứa trẻ đột nhiên tìm tới con”, Trì Vũ khó có khi nhíu mày, có lẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, “Nó nói mẹ chưa chết, hơn nữa có thể cũng đã tới nơi này, nói là ở thế giới này có thể mẹ có chút liên quan tới nhà họ Lê, bảo con chú ý tới nhà họ Lê nhiều hơn, sau này nếu có gì không ổn nhớ bảo con đi cứu mẹ.”

Tần Du Du ngây người, “Vậy mà con cũng tin?”

“Nó biết con không phải là người của thế giới này”, Trì Vũ nói, sau khi nói xong nhìn lại Tần Du Du lanh lợi khỏe mạnh trước mắt, cong khóe môi, “Hơn nữa nếu có thể lại nhìn thấy mẹ lần nữa, tin hay không cũng đâu có sao.”