Chương 11: Anh ta là ai?

“Nói xong rồi”, Kha Giai Mộ ra hiệu bây giờ đến lượt cô.

“Thật ngại quá nhưng mà thật sự là lời của anh quá buồn cười, tôi không nhịn nổi”, Tần Du Du có tâm trạng khá tốt nhìn Kha Giai Mộ sửng sốt xong thì tiếp tục nói,

“Đầu tiên bữa cơm này ngày hôm nay, là Lê Thấm Tuyết nói với tôi rằng anh muốn gặp tôi, cho nên tôi mới đến; thứ hai, tôi tới đây là muốn nói với anh một chuyện, mặc kệ Lê Thấm Tuyết từng nói với em gái anh những gì, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi không hề có hứng thú với anh; thứ ba,”

Nói tới đây Tần Du Du lại cười, nhìn sắc mặt Kha Giai Mộ bắt đầu dần dần trở nên khó coi, cố nén ý cười,

“Thứ ba, anh nói là do anh đẹp trai, thật xin lỗi, tôi thật sự không hề thấy vậy, tôi từng gặp rất rất nhiều người đẹp trai hơn anh rồi.”

Cuối cùng Kha Giai Mộ không ngồi yên nổi nữa, trong cơn tức giận đập bàn một cái rồi đứng lên, sắc mặt xanh mét chỉ vào Tần Du Du cười lạnh thành tiếng, “Tần Du Du cô đi tìm cái gương mà soi thử xem bản thân có dáng vẻ gì, nói mạnh miệng cũng phải chú ý đúng mực một chút, tôi cho cô mặt mũi cô thử đi mà tìm một người đẹp trai hơn tôi...”

Lời còn chưa dứt, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai khó kìm nén.

Lời nói của Kha Giai Mộ lập tức ngừng lại, dù gì anh ta cũng là một nhân vật của công chúng, vẫn phải chú ý hình tượng, cho nên lại ngồi trở lại.

Hơn nữa ở chỗ xa có chuyện gì vậy? Theo lý mà nói loại nhà hàng này sẽ không có tiếng hét kiểu như vừa rồi, trừ phi là thật sự tới có nhân vật lớn nào đó tới.

Kha Giai Mộ đang nghĩ ngợi, chợt thấy ở nơi xa một người đàn ông được mấy nhân viên phục vụ vây quanh xuất hiện ở trong tầm mắt.

Hồi nãy lúc anh ta tới mấy nhân viên phục vụ cũng chỉ cười nhẹ với anh ta, không có phản ứng gì quá lớn, bây giờ lại cả đám kích động như vậy, cho nên hẳn là người đàn ông này có thân phận gì ghê gớm lắm, Kha Giai Mộ tạm thời vứt Tần Du Du sang một bên dời tầm mắt đi.

Kha Giai Mộ nhìn về phía xa, nhưng mà quá xa nên không thấy rõ mặt mũi của người đàn ông kia, chỉ có thể nhìn ra được vóc người của anh ta rất cao, dáng người cực đẹp, một đôi chân dài cực kỳ hút mắt.

Sau đó chủ nhân của đôi chân dài kia càng đi càng gần, cuối cùng Kha Giai Mộ thấy rõ dung mạo của người đó, nhất thời mở to hai mắt.

Vậy mà lại là Trì Vũ!

Chẳng trách mấy nhân viên phục vụ đó kích động như vậy! Đừng nói là người thường, ai nhìn thấy Trì Vũ cũng sẽ kích động! Kể cả là anh ta thấy Trì Vũ cũng phải phấn khích thôi!

Ảnh đế thiên tài của giới giải trí, giá trị nhan sắc đỉnh cao, nhân khí đẳng cấp, trừ đóng phim ra thì bình thường toàn là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi rất là bí ẩn.

Điều khiến Kha Giai Mộ thấy anh ta quen thuộc hơn không vì gì khác, mà còn bởi em gái ruột Kha Giai Nghiên là fan não tàn của Trì Vũ, ngày nào cũng ồn ào đòi anh ta đi tìm Trì Vũ xin chữ ký.

Kha Giai Mộ khổ không nói nên lời, chữ ký của Trì Vũ dễ xin như vậy sao? Đúng là bây giờ anh ta có chút tiếng tăm ở giới giải trí, nhưng hoàn toàn chưa đến địa vị được nói chuyện với Trì Vũ. Càng không nói đến vị ảnh đế này ngày thường hoàn toàn tìm không thấy người, kể cả tìm thấy người thì cũng chưa chắc sẽ ký tên cho anh ta, dù gì Trì Vũ cũng có tiếng lạnh lùng khó ở chung.

Ai có thể nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp Trì Vũ?

Anh ta có nên đến chào hỏi một câu không nhỉ?

Dù gì mình cũng là hậu bối...

Nói không chừng có thể được nhớ mặt thì sao...

Đang nghĩ như vậy, ánh mắt của Trì Vũ đột nhiên bay tới, Kha Giai Mộ lập tức trở nên căng thẳng.

Sau đó chuyện khiến cho anh ta càng căng thẳng hơn đã xảy ra, sau khi Trì Vũ đối diện với tầm mắt của anh ta, vậy mà lại thật sự đi về phía chỗ anh ta rồi.

Lúc này Kha Giai Mộ hoàn toàn không rảnh để ý đến Tần Du Du, mắt thấy khuôn mặt 360 độ không góc chết kia của Trì Vũ càng ngày càng gần, lập tức đứng lên, lúc Trì Vũ đi đến trước mặt bèn căng thẳng vươn tay ra,

“Chào Trì tiền bối...”

Vì sao Trì Vũ lại tới đây? Chẳng lẽ Trì Vũ biết anh ta sao?

Kha Giai Mộ trở nên kích động, vội vàng đứng lên chào hỏi với Trì Vũ.

Nhưng lời còn chưa dứt, lại nghe thấy giọng nói từ tính mà không giấu được dịu dàng của Trì Vũ,

“Du Du, đã nói trước là chờ con mà?”

Kha Giai Mộ lập tức ngẩng đầu, sau đó đối diện với ánh mắt đột ngột lạnh đi của Trì Vũ, Trì Vũ liếc anh ta một cái bằng ánh mắt lộ ra vẻ không vui, sau đó quay đầu dùng giọng điệu có chút làm nũng bất mãn nói với Tần Du Du,

“Du Du, anh ta là ai?”