Chương 5: Gãy gánh

Cái thằng cầm đầu bắt nạt nghe Linh nói thế thì tức lắm, nó vừa nhai ngồm ngoàm cái bánh rồi ném thẳng xuống sàn lớp, cái chân to đùng đạp đạp khiến cho cái bánh ấy nát vụn. Vỏ bánh làm bằng gạo tẻ trắng tinh giờ bị mài xuống đất hòa cùng với đất cát, bị nát bét thấm đẫm nước mắt và sự ấm ức của bé Linh.

Linh bắt đầu nổi điên lên, con bé vùng vậy thoát khỏi mấy đứa đang đè mình xuống đất. Rồi bằng một sức mạnh to lớn vô tình bộc phát, nó xô thằng mập đập đầu vào cạnh bàn giáo viên.

“Tao đã bảo là đừng đυ.ng tới đồ của tao cơ mà!Mày nghĩ nhà mày có tiền rồi mày ngon hả, tao đánh mày nè. Đánh cho chừa cái thói bắt nạt người khác nè!”

Tên mập ngã đau, liền ôm đầu khóc thật lớn. Máu đỏ từ trên trán chảy xuống nhỏ từng giọt làm ướt đẫm cái áo mới tinh…

Mấy đứa trong nhóm bắt nạt cũng bị đánh cho bờm đầu, đứa thì chảy máu đầu. Có đứa thì tay đập xuống đất đau đớn mà khóc thật là lớn.

Thấy máu chảy đầm đìa, đám trẻ con ở trong lớp kinh hãi. Chúng nó ùa chạy khỏi lớp như ong vỡ tổ rồi bắt đầu la lớn, hoảng loạn mà chạy lung tung mách người lớn khi thấy thằng mập dường như đã có chút hoa mắt mà ngã vật xuống.

“Con Linh gϊếŧ người rồi chúng mày ơi”.

“Đồ độc ác, đúng là cái thứ không có mẹ dạy dỗ”.

“Nghỉ chơi!Đừng có ai chơi với con nhỏ ác độc này nữa nha chúng mày”.



Lúc này Linh tỉnh người lại, sợ sệt mà ngồi bệt dưới chân bàn giáo viên. Cơ thể bé nhỏ của nó bắt đầu run lên từng hồi, đôi bàn tay gầy yếu bịt lỗ tai mình lại để trốn tránh mấy lời xì xào và tiếng hét kinh sợ của mấy đứa học cùng lớp.

Cuối cùng cô hiệu trưởng cũng tới, thằng Mạnh được bác bảo vệ đưa đi băng bó. Một lát sau có tiếng động cơ ô tô chạy vào sân cùng giọng phụ huynh chửi văng vẳng từ cổng trường vào đến lớp với giọng điệu hết sức chua ngoa.

Cứ tưởng mình sẽ bị mắng một trận nên hồn, bỗng giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đã đánh thức nó khỏi cơn sợ hãi cùng cực :

“Linh! Con ra đây với dì”.

Ngước mặt nhìn lên, dì Thanh hôm nay ăn mặc sang trọng quá. Cái áo lụa trắng thêu hoa mặc cùng với chiếc váy màu đen dài qua đầu gối. Nhìn dì chẳng giống ngày thường chút nào cả, khí chất sang trọng này nó chưa từng thấy bao giờ.

“Con… con không cố ý..”

Linh mếu máo.

Dì Thanh lấy ra bịch khăn giấy đưa cho nó, ý bảo con bé hãy mau lau nước mắt nước mũi đi rồi ra đây nói chuyện. Sau khi con bé tỉnh táo lại đôi phần, bọn họ cùng với cô hiệu trưởng đi lên gặp mặt phụ huynh nhà cậu bé Mạnh kia.

Mạnh cùng với đám bạn bắt nạt nó lúc nãy ngồi ngay ngắn như mấy củ khoai tây trên ghế, đứa nào cũng có dấu vết bầm tím trên mặt. Trông thảm hại vô cùng, tuy vết thương không phải quá nặng chỉ là trầy xước ngoài da và được băng bó cẩn thận rồi nhưng phụ huynh nhà bên đó vẫn gào to mồm đòi công bằng cho bằng được.

“Đấy! Cái con độc ác đó đến rồi kìa. Mới có bây lớn mà đã nổi máu côn đồ rồi, con gái mà như thế sau này lớn lên thành giang hồ à? Cô hiệu trưởng phải lấy lại công bằng cho con tôi, thằng Mạnh ở nhà nó ngoan lắm. Chắc chắn là do con này kiếm chuyện nè”.

Thằng Mạnh được mẹ bênh nên bắt đầu vênh vênh cái mặt bị băng bó như thể chính bản thân nó mới là người bị bắt nạt, hoàn toàn giấu nhẹm chuyện chính mình bắt nạt người ta trước nên người ta mới đánh lại mình.

Cô hiệu trưởng ôn tồn kêu phụ huynh kia bình tĩnh để hai bên nói chuyện công bằng với nhau, nhưng mà phụ huynh kia là người có tiền có quyền. So với cô bé đen nhẻm đang rấm rứt khóc thì đúng là khác xa một trời một vực.

“Chuyện này chắc chắn không phải là cố tình đâu phụ huynh à, trẻ con mà đánh nhau hay cãi nhau là chuyện bình thường. Linh à, con là người đánh bạn trước thì hãy xin lỗi đi. Chắc chắn bạn sẽ không trách gì con đâu!”

Chưa đợi cô hiệu trưởng nói xong câu, phụ huynh đã cướp lời cô hiệu trưởng mà hùng hổ như muốn lao đến ăn thịt con nhà người ta tới nơi:

“Hòa giải cái gì chứ? Nhìn chị ăn mặc cũng sang trọng mà không biết dạy con, tốt nhất thì chị cho nó nghỉ học quách đi. Con gái học chi cho nhiều, tôi không chấp nhận trong lớp có một đứa côn đồ như con chị. Còn nếu như nhà trường không giải quyết chuyện này tới nơi tới chốn thì tôi sẽ thưa lên bộ giáo dục. Lúc đó để coi cái trường này hay là tôi, hay là cô ta cùng với cái đứa mất dạy này xấu mặt”.

“Là con của cô bắt nạt con trước mà, bạn ấy còn bắt nạt mấy bạn nhỏ hơn trong lớp nữa. Cô là mẹ bạn ấy mà không dạy được con mình vậy mà còn đi nói xấu dì con!”

Phụ huynh kia nghe xong mà tức muốn nổ đom đóm mắt.

“Á à, hóa ra là mẹ kế. Hèn gì mất dạy như thế, có mẹ sanh ra nhưng không dạy dỗ được nên có máu côn đồ trong người là đúng rồi. Hôm nay mẹ mày không dạy mày, thì tao sẽ là người dạy này!”

Bà ta định tát cho Linh tỉnh người ra thì cô hiệu trưởng cùng với dì Thanh đã ngăn bà ta lại.

“Bé Linh! Hỗn nghe chưa, con để dì nói chuyện với người ta”.

Lần này, dì Thanh nói có chút lớn tiếng với con bé. Giọng của dì thật sự rất nghiêm khắc mà chưa bao giờ Linh lại cảm giác sợ như thế này.

Nói qua nói lại, cuối cùng hai bên cũng hòa giải thành công. Thanh nhận trách nhiệm trả tiền thuốc cho thằng bé của nhà đấy, nhưng phụ huynh bên kia không nhận mà chỉ nhận lời xin lỗi mà thôi.

Suốt trên đường về, hai dì cháu đều im lặng.

Linh vẫn còn khóc, nó tức lắm chứ. Nó tức là mình không làm sai nhưng vẫn phải xin lỗi cái thằng đó, nó không phục chút nào!

*

*

*

*TIẾNG ROI MÂY QUẤT MẠNH VÀO CHÂN*

“Hu hu.. Con đau quá dì ơi!”

Dì Thanh tay nắm chặt cây roi mây, đôi mắt sắc như con diều hâu lườm Linh, vừa đánh vừa hỏi :

“Con có đánh bạn không?”

“Dạ có…hức…”

Linh nghẹn ngào, uất ức nhảy nhổm lên mỗi lần cây roi ấy đáp xuống chân.

“Dù có bất cứ lý do nào đi chăng nữa, dì cũng đâu có dạy con là giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đâu chứ? Trận đòn hôm nay dì đánh là để cho con nhớ cho rõ không được sử dụng bạo lực trong bất kỳ tình huống gì, nhớ chưa?”

Thanh dùng lực mỗi lúc một mạnh, từng nhát roi quất xuống da thịt nhưng Linh không hề thấy đau chút nào mà lại càng thêm ức hơn. Rõ ràng là nó gây chuyện với mình, vậy mà mình lại phải xin lỗi ngược lại nó. Thật là không công bằng chút nào cả.

Cay đắng quá, đau quá.

Sao thằng Mạnh bắt nạt nó, đánh nó trước mà lại có mẹ bênh vực. Bởi vì đó là mẹ ruột, còn này cũng chỉ là mẹ kế nên mình không được bênh giống như nó à…

“Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”.

Giờ nó mới thấm được mấy lời dạy của bà nội, Linh thà chịu đòn đau chứ nhất quyết không chịu nhận lỗi.

“CON KHÔNG SAI, CON KHÔNG HỀ SAI !!! DÌ ĐỘC ÁC, DÌ KHÔNG BÊNH CON MÀ CÒN ĐÁNH CON NỮA. CON GHÉT DÌ!!!”

Linh vừa khóc vừa chạy đi ra khỏi nhà, mặc kệ hết tất cả. Con bé chạy vù vù trên cánh đồng, đi về hướng nhà bà ngoại bên kia sông. Trên đường đi không hề có ai hỏi nó vì sao nó lại khóc, chẳng có vòng tay nào sẵn sàng dang tay ra để che chở cho đứa trẻ bị tổn thương cả.