Chương 15: Chạng vạng

“Mày nhớ lấy lời mày nói đấy, không đưa tiền cho ông thì ông đây đấm cho vỡ mồm”.

“Rồi rồi… em biết rồi, anh ăn cơm đi”.

*

Linh ngồi trong phòng, con bé đã nhịn ăn mấy ngày này rồi. Cơ thể bây giờ nhìn chẳng khác gì con cá khô, nó nhớ lại cái cách dì Thanh và cha nó cùng nhau thương lượng với đám côn đồ. Sao mà nó thấy tình cảm của con người lạnh lùng quá, lòng người tàn ác làm cho nó hoang mang. Nó luôn tự trách mình sao mà quá tin người, bị dụ dỗ rồi cuối cùng sập bẫy do chính người mà mình tin tưởng nhất nhà này tạo ra.

Lúc trước nó tự hào khi có mẹ kế bao nhiêu, thì bây giờ lại buồn tủi và căm giận người phụ nữ lấy bấy nhiêu. Người ta có coi mình ra gì đâu, chắc nuôi mình giống như con heo ngoài chuồng. Đủ cân nặng thì cứ việc mang đi bán, mặc kệ người ta làm thịt.

“Linh, đứng dậy dì bảo”.

Mở cửa ra, dì Thanh mang theo tô cháo gà nóng hổi. Vẫn là câu nói ấy, cách đây nửa năm trời nó còn thấy có chút gì đó bảo vệ mình khỏi đám bắt nạt trong trường. Vậy mà bây giờ vẫn là câu nói ấy, nhưng mang theo sự lạnh lùng vô cảm và đầy sự ra lệnh.

“Dì… dì đừng có bán con mà. Chẳng ai thương con cả, con chỉ tin tưởng mỗi mình dì thôi. Dì đối xử với con như thế thì làm sao con sống nổi?”

Tô cháo gà đặt trước mặt nó, dì Thanh ngồi xuống giường rồi kéo nó xuống ngồi cùng. Người phụ nữ ấy vuốt tóc con bé. Bình thản đáp lại:

“Nếu con thương dì, tin dì thì ngoan ngoãn làm theo lời dì dặn. Ai nở bán đứa trẻ ngoan như Linh chứ…Nín, dì có một kế hoạch rất hoàn hảo. Nhiệm vụ của con là diễn theo dì, có nhớ chưa?”

Linh cuối cùng cũng nín khóc, im lặng nghe dì Thanh nói nhỏ bên lỗ tai. Lúc đầu con bé sợ tái mặt, lắc đầu bảo không dám. Thế nhưng dì Thanh nắm lấy tay nó hỏi:

“Thế Linh có muốn được gặp mẹ Hồng không”

“Dạ có”.

“Thế thì con phải dũng cảm lên, chỉ có con mới cứu vớt được cuộc đời của chính mình thôi. Vì dì chỉ là chất xúc tác nho nhỏ, còn mọi thứ là tùy con đấy nhé”.

Mấy ngày sau đó dì Thanh chẳng đi đâu cả, ở nhà lúi cúi tìm kiếm thứ gì đó trong tủ. Bà nội sau mấy ngày im lặng thì lại bắt đầu chửi con dâu mình tiếp, vì con trai của bà lại chứng nào tật đấy. Cứ nghĩ thế chấp cháu gái xong là sẽ sợ mà bỏ đi tật bài bạc, vậy mà có ngờ đâu ngựa quen đường cũ. Gã ta vẫn miệt mài trong sòng bạc, hôm qua mới báo nợ về. Khoản nợ này còn lớn hơn cả khoản nợ cũ.

“Là vợ mà không biết lo cho chồng, không biết khuyên bảo nó để chồng mình tu chí làm ăn. Cô xem đi, chồng cô lại đánh bài nữa kìa! Tôi chẳng biết mấy người làm dâu kiểu gì mà có mỗi chuyện giữ chồng cũng không làm được, đúng là cái đồ vô tích sự!”

Bà Sửu gân cổ lên mà chửi, mà trách con dâu mình. Ấy vậy mà chớ hề oán trách tại sao rủ người xấu xa kia lại ép gia đình này tới bước đường cùng, chớ hề trách sao con trai lại lạnh lùng nhẫn tâm đối xử với đứa cháu gái côi cút của mình tệ bạc như thế. Trong mắt bà ta bây giờ chỉ có đứa bé trong bụng dì Thanh mà thôi, chứ nào có nhớ đến Linh đâu chứ.

Linh nằm dài trên giường, thẩn thờ nhìn về phía bầu trời xanh bên ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu. Căn phòng tối u ám chỉ lọt được vài tia nắng yếu ớt từ ô cửa ấy, cũng giống như cuộc đời con bé vậy. U tối, và dì Thanh chính là tia sáng nhỏ nhoi trong lòng nó.

*

Sáng ngày hôm sau, đúng hẹn, đám côn đồ ấy lại đến nhà.

“Đâu rồi? Đưa con bé ra đây cho tụi tao, đám này đéo rảnh mà chờ đợi cái gia đình lề mề của chúng mày đâu”.

Tên cầm đầu đưa ra hai tờ giấy đã được ủy ban chứng thực, là giấy nhượng quyền nuôi con hôm trước mà lão Lục ký vào. Đầy đủ cả bản gốc lẫn bản photo.

“CON KIA! MÀY DẤU CON LINH Ở ĐÂU RỒI?”

Bà nội vào mở cửa phòng, muốn lôi cháu gái ra đưa cho đám người nọ thì hoảng hốt khi chẳng thấy con bé Linh đâu cả. Đồ đạc của con bé cũng đã sớm dọn mất, căn phòng u tối giờ chẳng còn gì ngoài cái tủ quần áo cũ kỹ bụi bẩn.

Bà ta ngang nhiên định lao đến nắm tóc con dâu , hỏi tội nhưng dì Thanh nhanh hơn đã né tránh khiến cho bà ta ngã đổ vào người con trai mình.

“Bà còn lên giọng hỏi tôi nữa hả? Nói nhiều quá đấy bà già”.

Dì Thanh nở nụ cười ác độc, lộ ra bộ dạng khác xa so với mọi ngày. Cô con dâu bình thường nhẫn nhịn, mặt cho bà mắng chửi giờ đây nó lạ lắm. Thần thái ấy đúng là khác một trời một vực với vẻ điềm nhiên, nhịn nhục của mọi ngày.

“Mày… đúng là đồ hỗn láo. Ta đã nói rồi mà đàn bà mắt xếch là cái thứ nham hiểm, mày giấu con bé ở đâu thì đưa cho người ta đi. Mày muốn cả gia đình này ra ngoài ăn xin lắm hả con kia?”

“Ô, bà vẫn còn nghĩ mình là mẹ chồng của tôi nên cứ thích sai bảo tôi lúc nào thì sai bảo hả? Bà nhắm tìm được nó thì cứ tìm đi, đừng có hỏi con này”.

“Mày… cái thứ mất dạy này. Bố mẹ mày không dạy mày phải lễ phép với mẹ chồng hả con ranh?”

Linh được dì bí mật đem ra ngoài, con bé đang nấp bên nhà thằng Sang. Nhà thằng bé bây giờ cũng vắng lắm, bởi vì bố của nó đã phát hiện ra sự độc ác của mẹ kế đối xử với con trai riêng của mình nên đã đuổi cô ta ra khỏi nhà từ lâu. Bác Sơn còn cẩn thận đóng hết cửa lại, phòng hờ bà nội Linh sang đây tìm cháu.

“Bình tĩnh… con nghe lời bác, hít thở thật là sâu vào. Đám người ấy sẽ không sang đây để bắt con về đâu”.

Con bé vẫn sợ lắm, nó bịt tai lại mà chờ đợi án tử của bản thân mình. Bọn côn đồ ấy khi nghe tin con bé đã trốn đi mất thì tức giận, lục tung hết cái xóm này lên để tìm nó.

“Mày vẫn còn thiếu nợ tao đấy, một mình con bé này không đủ để trả nợ. Hay là hôm nay để tao xin một bên lỗ tai của mày nhé thằng Lục?”