Chương 9: Mật ngữ

“Reo vang reo ca vang ca, cất tiếng hát vang mùa xuân…”

Linh tung tăng theo con đường nhỏ đến lớp, vừa bước vào con bé đã thấy có điều gì đó lạ lắm lắm.

Các bạn trong lớp vừa nhìn thấy nó, ngay lập tức ồn ào bàn tán xôn xao. Do chuyện nó đánh nhau hôm bữa cho nên mọi người vẫn còn xa lánh Linh, nó đi đến đâu các bạn né đến đấy cứ như thể thấy dịch bệnh gì nguy hiểm lắm vậy.

Nhưng chuyện đó nó cũng không lấy làm lạ, ai lại muốn mình kết thân với một con nhỏ hung dữ, một thân một mình đánh ba thằng con trai chảy máu mũi bao giờ. Gặp nó giống như các bạn khác thì chắc chắn cũng sẽ né người như vậy thôi chứ nào có dám lại gần đâu, mà cái làm cho Linh thấy ngạc nhiên nhất đó chính là thái độ của mấy thằng nhóc bắt nạt mình hôm trước.

Bữa nay thằng mập cầm đầu lũ bắt nạt tự nhiên hiền lành hẳn ra, quần áo tươm tất cùng với mấy đứa trong nhóm đứng thành một hàng ngang trước chỗ bàn của con bé. Thằng mập lí nhí nói trong miệng:

“Xin lỗi Linh vì hôm trước đã kiếm chuyện với cậu, sáng nay mẹ mình có nấu xôi ngon lắm. Mình có mang cho cậu một hộp để xin lỗi vụ hôm trước, nhận đi cho mình vui”.

“Đúng đúng! Bữa nay mình có mua nhiều bim bim lắm, mà còn có cả nước ngọt nữa nè. Mong bạn sẽ tha lỗi cho tụi mình, từ đây về sau tụi này hứa sẽ không bắt nạt đứa nào trong lớp nữa cả”.

Con bé ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì, tự nhiên sáng ra các bạn ấy đều đồng loạt xin lỗi mình. Lại còn tặng quà cho mình nữa, ai mà không nghi ngờ chứ. Nhưng đối diện với những gương mặt đầy sự hối lỗi, con bé không còn cách nào khác đành chấp nhận mà tha thứ cho chúng nó.

“Mình không còn thấy giận các bạn nữa, mình cũng xin lỗi vì hôm đó đánh các bạn đến mức chảy máu. Dì mình cũng đã phạt mình rồi, nói chung chuyện cũng đã qua nên mọi người đừng cảm thấy áy náy nữa”.

Lũ trẻ con vui vẻ kết thân với nhau, xem cái chuyện bắt nạt kia giống như là gió thoảng mây bay. Linh cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho thằng mập lại ăn năn hối lỗi, nhưng con bé rất vui vì ít ra nó cảm thấy mình cuối cùng cũng được tôn trọng.

Cả hai bên đều có lỗi, một bên sống trong sự cưng chiều cho nên kiêu căng thích bắt nạt người khác. Một bên thì dễ bị chọc giận, không thể kìm chế nổi bản thân mình nên dễ xảy ra đánh nhau. Cuối cùng thì đám nhóc con cũng hòa thuận với nhau, vui vẻ đi chơi chứ không còn tình trạng đứa lớn còn bắt nạt đứa nhỏ bé thấp còi trong lớp nữa rồi.

*

*

*

“Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi thưa bà chủ, chúng ta cắt đứt hết hợp đồng làm ăn mua bán của bọn họ là y như rằng lũ người ấy sẽ cúp đuôi giống như con chó trước mặt chủ nhân”.

Dì Thanh đang nói chuyện với ai đó ngoài vườn, bộ dạng bình thản nghiêm túc nói bằng chất giọng vừa phải. Đầu dây bên kia Linh nghe loáng thoáng tiếng của người phụ nữ, giọng điệu rất quen thuộc nhưng con bé lại không nhớ mình đã nghe được ở đâu.

“Còn vụ bé Linh, tôi đã có kế hoạch của mình rồi…”

Xoạt..xoạt…

Linh vô tình dẫm phải cành cây khô khiến cuộc hội thoại nhanh chóng bị cắt đứt, dì Thanh bước ra rồi phát hiện con bé núp phía sau bức tường bằng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng để nghe lén mình nói chuyện điện thoại. Linh thề với lòng rằng nhìn mặt của dì bây giờ rất đáng sợ, thậm chí người phụ nữ ấy còn trừng mắt nhìn nó và nói bằng chất giọng hết sức hung dữ khác với mọi ngày:

“NAY NGON NHỈ, DÁM NGHE LÉN NGƯỜI KHÁC NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI CƠ ĐẤY. ĐI HỌC VỀ SAO KHÔNG VÀO NHÀ NGAY ĐI, LẠI CÒN ĐỨNG Ở ĐÂY NHIỀU CHUYỆN. MỚI CÓ TÍ TUỔI ĐẦU MÀ ĐÃ LẮM TẬT RỒI!”

Chưa bao giờ nó thấy người phụ nữ này nổi giận giống như thế, đôi chân nhỏ bé giống như bị hóa đá mà bất động tại chỗ. Phải một lúc lâu sau nó mới đủ dũng khí để bước chân vào nhà…

Suốt bữa cơm, mặt của dì vẫn lạnh tanh như cục nước đá. Chẳng nói gì cả, im lặng mà ăn hết bữa cơm trong sự nặng nề bí bách đến ngộp thở. Linh dần dần cảm thấy sợ người phụ nữ này quá, cô ấy bắt đầu thay đổi tính tình khiến cho con bé không thể thích nghi kịp. Dạo gần đây nếu như nó không thuộc bài, dì sẽ thẳng tay dùng roi đánh nó chứ không còn dịu dàng ngọt ngào mà chỉ lại bài tập cho nó như trước.

Nó nhắm mắt cầu nguyện cho cuộc đời mình đừng giống như thằng Sang nhà hàng xóm, nó không muốn biến thành người hầu trong chính ngôi nhà của mình đâu!

*

*

Buổi chiều tối, khi những chú gà đã chui vào chuồng.Và đàn trâu đã được Linh cắt cỏ cho ăn no nê thì ông Lục mới trở về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại, thương tích đầy mình.

“Bớ làng nước ơi, con trai tôi nó làm sao thế này?”

Mấy ông bác đánh cờ thấy gã ngất xỉu ngay đầu làng, máu ướt cả áo và đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa mới giúp mang về đến tận nhà. Ai cũng lo lắng chạy ra chạy vào thăm hỏi chăm nom, mang thuốc men đến đắp lên vết thương. Duy chỉ có dì Thanh rất bình thường mà đứng từ xa nhìn làng xóm chăm sóc vết thương cho chồng mình. Cứ như thể đây không phải là chồng của cô, mà đó là người lạ nào đấy gặp nạn rồi nhờ gia đình cưu mang giúp đỡ. Hoàn toàn chẳng có chút động lòng thương xót.

“Ơ thím Thanh! Sao lại đứng đó thế, qua đây giúp đỡ mọi người chăm sóc chồng mình đi chứ. Đây là chồng của cô mà, trông cô có vẻ bình thản thế cơ”.

“Ôi dào, chị chớ lo xa. Mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy, anh ấy sẽ không sao đâu. Em còn bận trông coi nồi cơm dưới bếp, có gì chị với mấy bác cứ về trước đi. Lát rồi em cho anh ấy ăn cơm, uống thuốc là hết ấy mà”.