Chương 8

Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát. Tôi đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng, là phòng bệnh ở một bệnh viện cao cấp. Người tôi mệt mỏi, tôi không có sức để gượng dậy. Cô ý tá nở nụ cười rất tươi: chị đã tỉnh rồi ạ? Để tôi gọi bác sỹ giúp cho chị.

Cô y tá nhấn điện thoại một lát có bác sỹ đến. Ông ấy kiểm tra một hồi rồi vui vẻ: chúc mừng cô đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài.

Tôi thắc mắc: tôi đã ngủ dài ư? Vậy tôi đã ngủ bao lâu rồi hả bác sỹ, sao tôi lại ở đây?

Bác sỹ đáp: cô bị tai nạn giao thông. Cô đã nằm ở đây nửa năm rồi.

Tôi sốc tới không nói được từ nào. Bác sỹ mỉm cười: chúc mừng cô! Tôi sẽ thông báo cho người nhà đến ngay.

Tôi lắp bắp: tai…tai…nạn ư?

Tôi đưa tay ôm lấy đầu cố chắp ghép những mảng kí ức lại. Tôi nhớ ra rồi, là tôi cứu một đứa bé chạy băng qua đường và bị chiếc xe tông vào người. Tôi thắc mắc: bác sỹ…tôi đang ở đâu?

Bác sỹ cười hiền: là bệnh viện Vinmec.

Lại một lần nữa ngạc nhiên: Vin…mec….là…là..bệnh viện…quốc tế…vinmec? Sao tôi lại ở đây? Làm sao tôi có đủ tiền trả viện phí chứ? Mẹ tôi đâu rồi bác sỹ?

Bác sỹ đáp: người nhà của cô đang đến, ngày nào anh ấy cũng ghé qua thăm cô 30 phút.

Tôi thầm nghĩ: Anh ấy là ai? Tôi đâu có người thân nào ngoài mẹ? Hay là cậu tôi, hay là Tiến? Không, không thể là Tiến được. Vậy rốt cuộc là ai?

Tôi hỏi bác sỹ: xin lỗi bác sỹ, tôi muốn hỏi ai là người đưa đã thăm tôi hàng ngày được không?

– Là tôi!

Tôi quay lại nhìn ra cửa, một người đàn ông lạ hoắc đang trả lời. Tôi hỏi: anh là ai? Sao anh đưa tôi vào đây? Điện thoại của tôi đâu? Tôi muốn gọi cho mẹ tôi.

Anh ta đáp: điện thoại của cô mẹ cô giữ rồi. Tôi đã gọi điện cho bác báo tin cô tỉnh lại. Tối nay mẹ cô sẽ bay vào với cô.

– Vậy anh là ai? Không phải là người đã đâm xe vào tôi đấy chứ?

– Không phải!

– Vậy anh là người nhà của đứa bé kia sao?

– Cũng không phải.

-…?

– Tôi là anh trai của người đã đâm xe vào cô hôm ấy.

Anh ta nói dứt câu một người đàn ông khác xuất hiện. Anh ta vừa đi vừa nói: anh hai, anh có để em sống với không, sao em nói anh chờ em về đón rồi mà anh chạy một mình tới viện làm em tìm mãi.

Người đàn ông kia không nói gì. Người mới vào ôm theo một bó hoa tươi: chào em, em tỉnh rồi đúng không? Em đúng là nguồn sống của anh.

Tôi đang hoang mang không biết những người này sao lại xuất hiện ở đâu thì người đàn ông kia mở miệng: đó là người đã đâm xe vào cô. Nhưng lỗi cũng một phần do tôi. Bởi lẽ tôi giục cậu ấy đi đón gấp nên cậu ấy mới chạy ẩu không may gây tai nạn cho cô.

– Anh là Lâm, còn đó là Phong- anh trai của anh. May quá, em tỉnh lại chứ không anh sẽ ân hận cả đời.

Tôi đáp: vậy suốt thời gian qua là các anh đã chăm sóc cho tôi hay sao ạ? Tôi cám ơn các anh nhiều lắm! Nhưng có lẽ phòng bệnh này quá hoang phí.

Lâm xua tay: no no no…xứng đáng, không hề hoang phí. Miễn là em được chăm sóc chu đáo sớm ngày phục hồi thì anh mới yên tâm được. Nhưng chi phí này thì do anh trai anh chi trả. Em cứ coi như là tụi anh bồi thường trách nhiệm cho vụ tai nạn của em.

Phong lấy điện thoại gọi về số của mẹ tôi nhưng lại không có người nghe máy. Anh nói: tôi bảo bà sẽ gọi lại nhưng chắc bà bận làm việc nên không nghe. Chúng ta chờ lát sẽ gọi lại sau. Dù sao chiều nay bà cũng vào với cô rồi.

Tôi vì ngủ một giấc dài tận 6 tháng cho nên dù đã tỉnh dậy cũng chưa thể vận động như bình thường. Mọi sinh hoạt của tôi đều do cô ý tá phụ giúp. Hai người họ ở lại với tôi chừng 1 tiếng thì xin phép về giải quyết công việc. Trước khi về Lâm đưa cho tôi chiếc điện thoại: tôi có 2 chiếc, cô dùng tạm đi rồi để tôi mua đền cho cô chiếc khác. Chắc 6 tháng qua mọi chuyện thay đổi nhiều lắm nên cô có thể dùng liên lạc với bạn bè, người thân.

Tôi nói không cần nhưng anh ta cứ để lại trên bàn. Tôi nhàn rỗi nên muốn gọi điện thoại cho mẹ. Lúc ấy đầu tôi không làm sao nhớ ra được số điện thoại của mẹ hay của một ai khác. Bỗng dưng điện thoại có tin nhắn: sdt của mẹ cô là: 0901xxxxxx. Tôi đọc tin nhắn mà mừng rơi nước mắt. Tôi gọi vội cho mẹ. Lúc mẹ tôi nghe máy tôi chỉ muốn khóc mà không nói nổi từ nào. Mẹ tôi nói giọng nghẹn ngào: Loan hả con? Con tỉnh rồi hả con? Mẹ đây! Con nín đi! Ôi! Con gái tôi! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Mẹ cứ tưởng cả đờ này sẽ không được nghe con khóc nữa. Nín đi con! Nín đi!

Bà giục tôi nín đi nhưng bà lại oà lên khóc nức nở. Hai mẹ con tôi cứ cầm điện thoại không ai nói câu gì mà chỉ có khóc. Mãi sau bình tâm lại tôi mới nói: mẹ ơi! Con nhớ mẹ!

Mẹ tôi đáp: con yên tâm, chiều mẹ sẽ bay vào SG với con. Cái nhà cậu gây tai nạn cho con tử tế lắm. Người ta đặt vé cho mẹ rồi.

Mẹ con tôi nói chuyện một lúc thì tôi tắt máy cho mẹ đi chuẩn bị đồ vào với tôi. Tôi hít thở không khí trong phòng bệnh nhưng lại rất thoải mái bởi phòng toả hương hoa thơm thoang thoảng.

Tôi nhớ bạn bè, nhớ đồng nghiệp. Tôi mở điện thoại đăng nhập facebook. Thật may quá tôi đặt mật khẩu tên tôi và dãy số 1->8 nên không quên được. Tôi check ib, hàng trăm tin gửi từ cách đây cả 6 tháng đến giờ.

– Loan, có chuyện gì với bạn thế?

– Em ơi! Em sao rồi? Chúc em mau bình phục

– Chị ơi, cố lên chị nhé!

– Em ơi! Cố gắng lên! Em là cô gái mạnh mẽ.

…..

Rất nhiều các tin nhắn và các comment của bạn bè.

Tôi giơ điện thoại chụp lai cảnh phía cửa kính của căn phòng đăng một status:6 tháng, một giấc ngủ dài. May quá, tôi thấy mặt trời hôm nay vẫn còn nắng như hôm nào! Mọi người ơi, tôi đã quay trở lại!

Ngay lập tức lượt like tăng lên vùn vụt, hàng trăm comment và ib tới tấp gửi đến. Tôi không kịp trả lời nên chỉ comment một câu: Loan cám ơn tất cả mọi người rất nhiều. Loan đã khoẻ lại và sắp đi làm bình thường rồi! Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn!

Hạnh bạn tôi lập tức ib: con kia! Mày biết tao là ai không?

– Mày là cái Hạnh bạn thân của tao chứ còn ai?

– Ôi trời ơi! Đúng là mày rồi! Tao cứ ngỡ mày bị hack facebook. Tao có đang mơ không thế? Mày gọi video call cho tao đi. Tao muốn thấy cái mặt mày.

Tôi nhấn nút gọi, con Hạnh khóc nức nở: mày ác lắm Loan ạ! Mày bảo đi làm mà sao mày đi vào viện rồi ngủ trong ấy đến tận giờ mới dậy? Tao nghe tin mày tai nạn bay vào tận trong ấy với mẹ mày cả mấy ngày. Tao cứ chờ, cứ cầu trời lạy phật cho mày tỉnh lại. May quá! Mày tỉnh lại thật rồi!

– Được rồi! Tao tỉnh lại rồi! Mày chờ tao về, tao bù đắp cho.

– Bù cái con khỉ khô gì? Tao chỉ cần mày không vấn đề gì, cứ khoẻ mạnh, vui vẻ là được rồi. Tao chỉ lo mày ngủ không chịu dậy thôi. Mày tỉnh lại là tốt lắm rồi. Để tao thu xếp vào với mày một vài hôm nhé.

– không cần đâu. Mẹ tao chiều vào với tao rồi. Mày ở nhà còn lo cho chồng con nữa chứ.

– Tao biết mày ở đó điều kiện tốt, nhưng tao vẫn muốn vào với mày.

Tôi và Hạnh nói chuyện tới tận lúc nhân viên mang đồ ăn vào phòng mới ngừng lại. Điều kiện ở đây quả nhiên quá tốt, có y tá túc trực chăm sóc 24/24; có phục vụ ăn cả ngày. Tôi thầm nghĩ chắc chắn sẽ rất tốn kém.

Tối đó mẹ tôi vào viện, hai mẹ con ôm nhau khóc thêm một chập. Mẹ tôi nói: khổ thân con! May mà con tỉnh lại. Mẹ đã có lúc nghĩ đến bỏ cuộc nhưng mấy người kia họ tốt tính động viên mẹ còn nước còn tát. Lúc trước mẹ muốn đưa con về ngoài nhà nhưng họ không đồng ý, họ nói con ở đây điều kiện tốt hơn. Chỉ tiếc là xa xôi quá mẹ lại phải chạy đi chạy lại nên ít có thời gian ở cạnh con hơn.

Bác sỹ cũng nói con chắc chắn sẽ tỉnh lại nên mẹ cũng yên tâm. Đúng là y học giờ hiện đại thật. Con cuối cùng đã tỉnh lại thật rồi.

– Mẹ ạ! Con thấy con đúng may mắn lắm rồi. Điện thoại của con đâu mẹ? Phôi ở bệnh viện của con sao rồi, đã quá hạn đóng tiền trữ phôi. Mẹ đưa sim điện thoại cho con.

Tôi muốn lấy điện thoại gọi lên viện kiểm tra phôi. Đáng tiếc thuê bao của tôi do không đóng tiền nên bị khoá và thu hồi. Tôi ngồi thẫn thờ như ngươi mất hồn. Mẹ tôi hỏi: con lo cho sức khoẻ của con trước đi. Bệnh viện không gọi được cho con thì sẽ gọi cho thằng Tiến. Mẹ nghĩ chắc nó đã đóng tiền cho bệnh viện rồi. Trước đây nó bảo vệ phôi lắm mà, chẳng phải nó nói con không được phép huỷ phôi hay sao?

Tôi buồn lắm, chỉ biết thở dài. Tôi mong rằng Tiến sẽ đến viện đóng tiền trữ phôi như lời mẹ đã nói. Nhưng lại thất vọng, bởi lẽ hắn là người như thế nào đâu phải tôi không biết.

Mấy ngày sau tôi dần phục hồi trở lại. Bác sỹ cho tôi kiểm tổng quát lại lần cuối rồi tôi được xuất viện. Cảm giác bước ra đường nhìn xe cộ đi lại tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi theo mẹ trở về nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi lên Hà Nội. Phía bệnh viện thông báo quá hạn đóng tiền người ta không liên lạc được với tôi nên đã liên lạc với Tiến. Đáng tiếc anh ta từ chối đóng tiền và huỷ phôi. Tôi nghe tin mà đất trời như sụp đổ. Nước mắt tôi không kìm được mà một lần nưa rơi vì con người bội bạc ấy.

Hạnh an ủi: mày đừng buồn, dù sao cũng là dòng giống của loại người không ra gì, nếu là tao thì tao tự huỷ phôi từ ngày đầu rồi.

– Mày không hiểu đâu, hàng trăm mũi tiêm rồi hút trứng, đau lắm! Bao nhiêu hi vọng của tao, giờ thì hết rồi, tất cả đã hết thật rồi.

– Con hâm. Mất thì thôi, mày có thể làm lại mà. Khi đã xác định chấm dứt thì không cần lưu lại bất cứ dấu vết gì của hắn. Như vậy cũng tốt, mày nhất định sẽ tìm được hạnh phúc mới.

– Tao không muốn đi tiếp, tao quá mệt mỏi rồi. Một người như tao thì ai còn muốn lấy làm vợ?

– Hâm, có, nhất định là có. Chỉ là mày chưa gặp mà thôi.

– Tao không lấy chồng, tao chỉ mong có đứa con của riêng tao. Vậy mà cơ hội làm mẹ ấy tao lại bị vuột khỏi tầm tay. Tao có phải là đứa thất bại thảm hại quá hay không?

– Không bao giờ! Giờ y học càng ngày càng hiện đại. Mày chỉ cần xin tϊиɧ ŧяùиɠ và tiến hành thụ tinh là được mà. Nếu thiếu trứng tao cho, tao thề đấy.

🍀🍀🍀🍀🍀

6 tháng tôi ngủ đông mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tôi trở lại công ty, phải rất khó khăn để tôi tiếp cận và bắt tay vào công việc. Ngày tôi đến công ty cả phòng ai cũng sững sờ từ ngạc nhiên, vui mừng rồi ôm lấy nhau khóc nức nở.

– Con quỷ, sao mày ngủ gì mà lâu thế?

– Em khoẻ hẳn chưa? Chị thấy em lên facebook còn cứ nghĩ là nằm mơ cơ.

– Chị Loan, chúng em nhớ chị lắm. Ngày nào mấy chị em cũng nhắc đến chị, chúng em ai cũng cầu trời phù hộ cho chị bình an

– Sao em gầy thế này, phải ăn nhiều vào biết chưa?

…..

Tôi đi làm được vài tuần thì giám đốc gọi riêng tôi lên nói chuyện: cô Loan này, sau khi trở lại cô đã quen với công việc hay chưa?

– Cám ơn Giám đốc, nhờ mọi người giúp đỡ em đã lấy lại được phong độ rồi ạ.

– Chúng tôi đã bàn bạc và có quyết định mới về công việc của cô.

Tôi hốt hoảng: giám đốc, đừng đuổi việc tôi. Tôi hứa sẽ làm chăm chỉ và chịu khó học hỏi.

– Tôi nói đuổi việc cô khi nào? Chuyện là chi nhánh Sài Gòn cần thêm người. Cô không vướng bận gì, cô có thể thu xếp vào trong đó hay không? Phòng cô có cô Hân cũng đi. Cô ấy cũng đang độc thân nên chúng tôi bàn bạc sẽ cho 2 người về chi nhánh trong nam. Tôi phải nói chuyện riêng vì cô vừa trải qua cuộc chiến sinh tử ngay từ ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Giám đốc nói tiếp: cô về nhà suy nghĩ cho kĩ rồi mai trả lời tôi. Các nhân viên khác có gia đình lại vướng bận con cái nên xếp họ đi 1 vài tuần còn được, đằng này có thể đi cả năm.

Từ phần sau là tương lai mới cho Loan, chắc thứ4 sẽ kết hoàn toàn cho cả nhà.