Chương 2

_Ting---hệ thống xác nhận tư chất kí chủ, bắt đầu dung nạp_ .

Y nghe thấy tiếng động lạ, giật mình tình dậy thì thấy một vật thể lạ xuất hiện ngay trước mắt, nom giống một cái bảng mỏng hình chữ nhật có màu xanh xanh, nhìn rất thần bí a. Không chỉ cái bảng, để ý xung quanh hình như... quang cảnh cũng đã đổi theo, không còn là căn phòng nhỏ mỗi khi thức dậy y thấy nữa, hiện lên trước mắt là một bầu trời đầy sao trông rất hoa lệ, quay đến chỗ Diệp Thiên, y hình như đã nhận thức được rồi, hơn nữa y còn biết bản thân đang nằm trên nhụy của một bông hoa khổng lồ đi.

Bầu trời đêm rải rác nhiều những tinh cầu phát sáng lấp lánh, một thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp, bộ dáng thanh lệ thoát tục vừa mới mở mắt nhẹ nhàng thức dậy trên một cành hoa nở rộ mềm mại và khổng lồ. Sẽ rất lãng mạng nếu thiếu niên đó thật sự biết mình ở đâu. Đời không như là mơ, y ý thức được bản thân không còn ở trong nhà, trước quan cảnh hùng vĩ này cũng không kịp có mấy phần thưởng thức, dường như y vẫn ú ớ chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì một giọng nói vang lên:

- _Kính chào kí chủ đại nhân, tôi là hệ thống riêng của ngài NO01, có vấn đề gì xin ngài hãy hỏi tôi_

giọng nói vang lên, tấm bảng xanh nhỏ thay đổi dòng chữ. Nghe thấy tiếng nói từ cái gọi là hệ thống đó phát ra, y nhẹ nhàng hỏi:

- Tôi đây là đang ở đâu vậy ?

Hệ Thống: _Đây là không gian thần thức của ngài thưa đại nhân

Diệp Thiên: Không gian thần thức là gì vậy? Và còn đừng gọi tôi là đại nhân, nghe kì lắm.

Hệ Thống: _Không quan thần thức là một dạng tinh thần, ý nghĩ riêng của não bộ con người thưa chủ nhân

Diệp Thiên: *Bảo không gọi là đại nhân lại gọi là chủ nhân hệ thống này chắc không phải bị ngắn não đấy chứ*

Hệ Thống: _Không phải, hệ thống rất đa năng biết tất cả mọi thứ trên đời

Diệp Thiên: Trời Đ*, đọc được cả suy nghĩ luôn à

Hệ Thống: Không gì mà hệ thống không làm được, chỉ có là kí chủ chưa đủ quyền hạn thôi =-=

Diệp Thiên: Không nói chuyện đó nữa, đây là không gian thần thức, vậy tại sao lại đưa ta tới đây ?

Hệ Thống: Vì cậu đã chết rồi, nhưng hệ thống thấy cậu rất có tư chất, nhận cậu là kí chủ, hoàn thành một nhiệm vụ lớn là có thể sống lại, vì dù gì cậu vẫn phải bảo vệ chỗ đứng trong bản cống hiến gia tộc cho người cha mẹ đã khuất của cậu mà.

Diệp Thiên: Tôi chết? Thật vô lí, tôi chỉ ngủ một giấc mà sao lại chết rồi

Hệ thống: Được biết nguyên nhân tử vong là không ăn uống đầy đủ cơ thể thiếu dưỡng chất.

Diệp Thiên: Ra vậy....? Từ từ thế thì làm sao mà đủ để chết chứ

Hệ Thống: Cậu bật máy Sưởi trong phòng nhưng do đè lên điều khiển nhiệt độ, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng nên lên cơn co thắt tim mà chết

Hệ Thống: Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ lớn này, cậu sẽ được sống lại tại thời điểm trước khi cha mẹ cậu mất, cậu sẽ đồng ý chứ?

(Nhiệm vụ lớn gồm những chuỗi nhiệm vụ nhỏ liên tiếp thực hiện đến khi nhiệm vụ lớn được hoàn thành)

Nghe có thể quay lại khoảng thời gian trước khi cha mẹ chết, giọt nước mắt y lăn dài trên má, đã bao năm rồi khuôn mặt ấy chưa từng xuất hiện một biểu cảm nào? Khuôn mặt lấm tấm nước mắt của y bây giờ mà nói thì rất rung động lòng người, chỉ là làm người ta không khỏi đau lòng hộ.

Nhanh tay chùi đi nước mắt, y xác nhận lại lần nữa: -"ngươi nói thật chứ"

Hệ Thống: Hệ thống sẽ không lừa chủ nhân

Chỉ bằng giọng điệu chắc nịch, lòng y như có chút an ủi, làm thì làm thôi, còn có thể cứu lại cha mẹ, dù sao mình cũng chẳng còn gì ngoài cái mạng.

Hệ Thống: Chủ nhân hệ thống xác nhận bắt đầu nhận nhiệm vụ chứ ?

Diệp Thiên: Xác Nhận

Hệ Thống: Kí chủ đã nhận nhiệm vụ, mời đọc cốt truyện thế giới, NHIỆM VỤ NGẮN CHẶN LƯU GIA KHỎI BỊ DIỆT VONG, CÙNG NAM CHÍNH GIẢI CỨU THẾ GIỚI KHỎI TẬN THẾ. bắt đầu xuyên nhanh. HẾT

.

.

.

CÒN TIẾP.

.

.

Thật sự tên tác giả, ad chọn đặt là Nhật Hướng Tường Dương, nhưng đánh máy lộn thành Nhật Hướng Từng Dương

(T - T)