Chương 47

Phó Nghiên Từ lắc đầu: “Không có.”

Cậu nuốt miếng bánh bao cuối cùng rồi hỏi, “Bà xã, tại sao lại có người đẩy A Từ? A Từ đã làm ai tức giận sao?”

Với trí óc của một đứa trẻ ba, bốn tuổi, cậu chưa đủ hiểu được những âm mưu giữa người lớn.

Khương Tảo đưa tay xoa đầu cậu, “Trên đời này có những người sinh ra đã xấu tính, loại người này không bao giờ có lý lẽ, vì vậy lần sau nếu A Từ gặp phải loại người đó thì cứ đánh mạnh vào. Momo có khả năng chiến đấu tương đương với mười người lính đánh thuê, nên lúc em không ở cạnh, anh nhất định không được để Momo rời xa anh, biết không?”

“Ừm.” Phó Nghiên Từ không biết có hiểu hay không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Khương Tảo cảm thấy đôi khi đứa trẻ này rất vô tư vô lự.

Hoặc có lẽ tất cả trẻ con đều như thế, chẳng hề cảm giác được nguy hiểm?

Sau bữa ăn, Khương Tảo gọi Tiểu Trương đến chơi cùng Phó Nghiên Từ, còn cô thì đi tìm viện trưởng Sở.

Sau khi xác nhận rằng Phó Nghiên Từ đã đủ điều kiện xuất viện, cô đưa anh về nhà.

“Bà xã, chúng ta có phải thay đồ rồi đi làm không?” Về đến nhà, Phó Nghiên Từ lập tức tự cởi sạch quần áo và ngồi trong bồn tắm chờ Khương Tảo.

Khương Tảo: “...”

Dù đã lâu nhưng cô vẫn chưa quen với điều này.

Nhưng không thể phủ nhận rằng thân hình của anh thật sự hấp dẫn.

Không biết sau này khi Phó Nghiên Từ hồi phục, liệu anh có nhớ chuyện này không, nếu nhớ thì sẽ thật xấu hổ.

Trong khi tắm cho anh, Khương Tảo nói: “Dù đã xuất viện, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hôm nay chúng ta sẽ không đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi một ngày.”

Phó Nghiên Từ vui vẻ bóp con vịt cao su trong nước, “Được, thế bà xã có thể làm món gì ngon cho anh ăn không?”

Đôi mắt anh tròn xoe, ngước lên nhìn cô.

Khương Tảo bẹo má anh một chút, “Mèo ham ăn.”

Phó Nghiên Từ: “Ừ, A Từ là mèo ham ăn.”

Khương Tảo bật cười, vừa gội đầu cho anh vừa hỏi: “Muốn ăn gì nào?”

“Bà xã làm gì A Từ cũng thích ăn.”

“Miệng anh ngọt thật đấy.”

Khó có một ngày nghỉ hiếm hoi nhưng Khương Tảo không có ý định nghỉ ngơi thực sự. Sau khi tìm phim hoạt hình cho Phó Nghiên Từ, cô tay trái cầm iPad, đặt máy tính lên đùi và nhanh chóng chìm vào công việc.

“Bà xã, đây là gì vậy?” Phó Nghiên Từ chỉ vào mô hình nổi 3D trên iPad: “Đẹp quá, đây là đâu?”

Khương Tảo giật mình trở lại từ công việc, “Đây là bản thiết kế khu nghỉ dưỡng.”

Phó Nghiên Từ thấy cô cuối cùng đã chú ý đến mình, liền dịch mông lại gần hơn, “Sau này xây xong sẽ trông như thế này phải không?”

“Đúng vậy.” Khương Tảo cũng nhận ra anh đang chán.

Cô tạm thời đặt iPad và máy tính xuống, “Anh đói không? Để em làm chút đồ ăn cho anh ăn nhé?”

Cô đứng dậy đi xuống bếp, Phó Nghiên Từ nhanh chóng theo sau.

Người hầu vẫn đang quét dọn.

“Tam gia, tam phu nhân.”

Khương Tảo gật đầu: “Mọi người ra ngoài đi, để tôi làm chút đồ ăn cho A Từ.”

“Dạ, tam phu nhân.”

Người hầu trong nhà, sau khi được Phó lão phu nhân dặn dò, đều đặc biệt tôn trọng Khương Tảo.

Sau khi người hầu rời đi, Phó Nghiên Từ cũngtheo vào bếp.

Khương Tảo quay lại nhìn cậu: “Trong bếp không có gì thú vị đâu.”

Phó Nghiên Từ không biết nói dối, ở giai đoạn này, những gì anh nói đều rất thẳng thắn, “Anh muốn ở cạnh bà xã.”

Vì vậy, Khương Tảo lại miễn cưỡng tặng cho anh một biệt danh: “Nhóc dính người.”

Phó “nhóc dính người” Nghiên Từ lại sán lại gần: “Bà xã, để anh giúp em làm đồ ăn ngon nhé.”

Biết anh chỉ muốn chơi, Khương Tảo cũng không ngăn cản, cô lấy thêm một chiếc tạp dề cho anh mặc.

“Anh mauốn ăn bánh kem hay ăn bánh quy?” Khương Tảo hỏi.

Phó Nghiên Từ suy nghĩ một lúc, cười nói: “Có thể ăn cả hai được không?”

Khương Tảo mỉm cười không nói gì, chỉ chuẩn bị thêm một ít bột mì và trứng.

Phó Nghiên Từ muốn giúp, nên Khương Tảo giao cho anh nhiệm vụ đánh trứng và bơ.

“Đây là công tắc, sau khi mở, chỉ cần để đây là nó sẽ tự động đánh, anh chỉ cần giữ chắc là được.” Khương Tảo kiên nhẫn dạy.

“Oa, chơi vui quá!” Phó Nghiên Từ thích thú.

Khương Tảo để anh tự chơi, cô tiếp tục trộn bột mì và các nguyên liệu khác.

“Bà xã, đường này cho vào bao nhiêu?”

“Bà xã, anh có thể thử bơ này không?”

“Bà xã, anh thích khuôn mèo con này, có thể làm thêm nhiều bánh quy mèo không?”

Trong bếp vang lên tiếng hỏi liên tục, thỉnh thoảng còn có tiếng cười.

Người hầu ở phòng khách nghe thấy không khỏi mỉm cười.

Từ khi tam phu nhân bước chân vào nhà này, không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Đinh!

Lò nướng đã xong.

Khương Tảo đeo găng tay, lấy khay bánh ra.

Mùi hương sữa nồng đậm nhanh chóng lan tỏa khắp bếp, kí©h thí©ɧ vị giác khiến ai cũng muốn ăn.

Phó Nghiên Từ vội chụp vài tấm ảnh và đăng lên nhóm gia đình.

【Hình ảnh.】

【Hình ảnh.】

【Hình ảnh.】

【Xem! Đây là bánh quy con làm! Thơm ngon quá!】

Khương Tảo nghĩ một lát rồi cũng lấy điện thoại chụp một bức hình Phó Nghiên Từ và đăng lên nhóm.

Trong ảnh, Phó Nghiên Từ có chút bột dính trên mặt, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bánh quy, trông như muốn ăn hết sạch tất cả.

Giang Tân Phong trả lời trước: 【Cậu ơi, đây không phải mợ làm sao, cậu lấy công làm của mợ chứ gì?】

Phó lão phu nhân ngay sau đó: 【Nghiên Từ thật giỏi, nhớ chừa lại cho mẹ một ít để mẹ cũng nếm thử tay nghề của con nhé.】

Phó Ngân Hà trả lời Khương Tảo: 【Xem ra Nghiên Từ thực sự rất chú tâm làm bánh, tối nay chị và Tân Phong qua nhà cùng nhau nếm thử bánh quy em làm nhé.】

Phó Nghiên Từ lập tức lo lắng.

“Bà xã, họ đều muốn ăn bánh quy, nhưng không đủ thì phải làm sao?”

Cậu lại cúi đầu nhìn đống bánh, không nhịn được nuốt nước miếng.

Thơm quá.

Thật muốn ăn hết tất cả.

Nhưng mẹ, chị hai và cháu ngoại Tân Phong cũng muốn ăn, làm sao đây?

Khương Tảo không nhịn được lại chụp thêm mấy bức ảnh.

Nhìn Phó tam gia ngây thơ này thật hiếm có, tuyệt đối là khoảnh khắc đáng giá, sau này khi anh phục hồi, cho anh xem lại cũng rất thú vị.

“Không sao, lát nữa chúng ta làm thêm một ít, dù sao vẫn còn cả buổi chiều.”

Vừa nói xong, Phó Nghiên Từ đã không kìm được mà cầm bánh lên ăn.

Dù sao buổi chiều vẫn còn làm thêm, anh ăn nhiều hơn một chút cũng chẳng sao, đúng không?

Buổi tối, Phó lão phu nhân, Phó Ngân Hà và Giang Tân Phong cùng trở về

Vừa bước vào nhà, họ đã ngửi thấy mùi thơm của sữa từ bếp.

“Mẹ! Chị hai! Tân Phong!”

Phó Nghiên Từ vẫn còn mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt, tay ôm khay bánh quy từ trong bếp chạy ra.

“Mau nhìn này! Những chiếc bánh quy hình mèo con này đều do con làm đấy!” Anh không kiềm chế được mà khoe khoang.

Khương Tảo cũng bước ra, “Lần này A Từ nói thật, đều là do anh ấy làm.”

Phó lão phu nhân và mọi người đều hết sức ngạc nhiên.

Phó tam gia nhà bọn họ chịu vào bếp sao?

Ba người ngồi xuống phòng khách, lần lượt cầm bánh quy lên nếm thử.

“Ừm, hương vị cũng không tệ lắm.”

“Chỉ có điều hơi ngọt quá, cậu, trước đây cậu đâu có thích ăn ngọt thế này?”

Phó Nghiên Từ “hừ” một tiếng, “Ai nói vậy? Cậu luôn thích ăn ngọt mà!”

Nói rồi, anh đặt bánh quy xuống, chạy vào bếp cẩn thận mang chiếc bánh kem ra.

“Cái bánh kem này là con cùng bà xã làm chung, hình trái tim, Momo nói cái này gọi là tình yêu ngọt ngào!”