Chương 35
*Tại công ty C chi nhánh New York, Mỹ*
"Thưa giám đốc Phư.."
"Dạ em đây."
"Đã đến giờ họp rồi thưa giám đốc,"
"Ừm. em qua ngay đây !"
Nó bước ra khỏi căn phòng giám đốc nhưng liền quay đầu lại
"À mà này chị J ! Từ nay đừng gọi em thế nhá ! Hãy quen với tên Ali nha chị !"
"Dạ vâng thưa giám đốc."
"Với cả chị không cần phải dùng kính ngữ đâu chị ! Em không muốn tạo khoảng cách giữa mình và mọi người."
"D.."
"Nào chị !"
"Ư.. Ừm."
Nó cười rồi cầm tập tài liệu ra ngoài chạy chân sáo đến phòng họp
Thư kí J trong phòng giám đốc cũng chỉ biết cười trừ. Giám đốc của cô vẫn thế sau một cú sốc tinh thần không hề nhẹ, thật may mắn. Giám đốc.. À không.. cô em gái Phương Chi thật sự rất trẻ con mong manh khiến J luôn muốn bảo vệ nhưng lại có lúc chín chắn đến bất ngờ khiến cho người khác cảm thấy tự hào vì điều đó.
J quay đầu lại và bước ra ngoài theo sau một "con điên nổi tiếng trốn trại cầm tài liệu nhảy chân sáo" nào đó đằng trước (Ru: Mọi người hiểu "nổi tiếng" ở đây có ý nào phải hơm ? *chớp chớp*)
Đang đóng giả làm Lượm như con chim chích nhảy trên đường vàng thì đột nhiên.. Nó hoàn toàn dừng hình và trở nên rất ngạc nhiên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tại nhà Khải, khoảng 1 ngày trước *
"Thưa cậu chủ.. Theo như đã điều tra thì hiện tại.. Phương Chi đang ở chi nhánh của công ty C tại Mỹ"
Người quản lý đứng trong căn phòng tối tăm và nói với cậu chủ của mình đang ngồi hướng về phía cửa sổ với một ánh mắt trống trơn không cảm xúc
"Ừm" Hắn trả lời một câu ngắn cũn cho gọi là có
"Vậy cậu chủ cần biết thêm thông tin gì không ạ ?"
"Thôi, vậy là đủ rồi, cảm ơn anh nhiều." Hắn mãi cuối cùng mới chịu quay lại rồi cười xã giao một cái
"Dạ vâng thưa cậu chủ. " Anh quản lý gập người rồi bước ra khỏi căn phòng
"À mà, có gì nói với bố mẹ tôi là ngày mai và ngày kia tôi có cuộc công tác nên không ở nhà. " Hắn đột nhiên nói khiến anh quản lý quay đầu lại nghe
"Dạ vâng. "
"Thế thôi, cảm ơn anh. "
"Dạ vâng thưa cậu chủ. " Anh quản lý quay đầu bước ra ngoài.
Hắn nhanh chóng vớ lấy chiếc máy tính của mình ngay gần đó và nằm lên giường
Gõ lên google một câu : Vé máy bay đi Mỹ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Trở về hiện tại*
Nó đã hoàn toàn shock... Sao.. Sao anh lại đến đây
Hoảng hốt như thế nhưng nó đã ngay lập tức cúi mặt xuống và bước qua như không quen biết.
Hắn liền nắm tay nó lại và siết chặt khiến nó cảm thấy đau đớn
"Aiz !!! Tôi đã cất công sang tận đây rồi mà sao em lại nhẫn tâm bước qua tôi làm như thể không quen biết vậy hả ?! Em thật sự quá đáng quá rồi đấy !!"
Một giọt nước mắt lăn xuống
Nhưng nó không thể để cho giọt nước mắt đấy lăn mãi được nên liền mạnh mẽ lấy tay gạt nó ra
"Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi không thể nói chuyện vì tôi đang có một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra. Làm ơn anh có thể nới lỏng tay anh ra được không ? Tôi cảm thấy khá đau đấy. " Nó lạnh lùng trả lời
Hắn liền nới lỏng tay ra. Nó giật mạnh tay và bước những bước chân mạnh mẽ tới phòng họp.
Hắn chưa bao giờ từng cảm thấy buồn như lúc này. Người mình yêu lại.. rời khỏi mình không thương tiếc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình.. lại cảm thấy thật xa vời trong khi nó lại ngay trước mặt.