Chương 33
Hắn mơ thấy các kỷ niệm đẹp đẽ mà hắn và nó đã từng trải quả. Những điều đó cứ dần tua lại như một thước băng, từ những lần đánh nhau rồi đến lần ôm hôn nhau thắm thiết. Nhưng hắn cảm thấy kì lạ một điều... Tại sao nó lại hoàn toàn không nhớ một chút nào, hoàn toàn ứng xử như không hề có 1 chuyện bất kì đã xảy ra và.. Ánh mắt khi đâm hắn tràn đầy sự căm thù và tức giận.. Hắn có làm gì khiến nó tức giận đâu, nên thực sự hắn nghĩ đó là người khác. Nhưng rõ ràng đó là nét mặt của nó mà.. nhưng có điều.. trên tay lại có một hình xăm chữ "MH"
Chẳng lẽ....
Đó là ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ đó, nó chưa từng lần nào đến thăm lại hắn, điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, các trang cá nhân trên MXH cũng đã xóa
hết, để lại không dấu vết gì mà rời đi.
Hắn đã rất lo lắng cho nó, rốt cuộc nó đã đi đâu, ăn uống có đầy đủ không ? Có xảy ra chuyện gì không ? Những câu hỏi đó luôn quanh quẩn trong đầu hắn..
Một thời gian sau, hắn được xuất viện. Khi ra đến cổng bệnh viện luôn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó, có thể đang chờ hắn hoặc đã rời đi..
"If you like me or love me, just say yes yes yes
And then i"m your girlfriend and you"re my boyfriend
Eoseo naege jotago malhaejwo
If you like me or love me, just say yes yes yes
And then i"m your girlfriend and you"re my boyfriend
Eoseo naege jotago malhaejwo" (Trích từ bài hát "Tell me you love me" của BolBBalgang4")
Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên
"Dạ con nghe đây mẹ"
"Ừm, Khải ơi, con về ngay đi còn nghỉ, bà ngoại vừa lên đấy con. ""Dạ vâng ạ, mẹ cần con mua gì không ạ ?"
"Thôi, không cần đâu, có gì tí mẹ nhờ bà Mai giúp việc đi mua cũng được, về nhanh còn nghỉ ngơi ăn cơm với bà, bà nhớ lắm đấy. ""Vâng, thế để con về ngay đây ạ"
"Ừm, đi đường cẩn thận nhá con !"" Vâng, con chào mẹ"
Hắn tắt máy và gọi cho tài xế
"Chào anh, anh đến đón tôi ở bệnh viện S nhá."
"Dạ vâng""Và... bảo người điều tra về hình xăm có chữ MH ở tay nữa. "
"Dạ vâng thưa cậu chủ.""Ừm, đến nhanh nhanh nhá, tiện thể mua luôn cho tôi giỏ hoa quả."
"Vâng ạ"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Con chào mẹ. " Hắn bước vào nhà
"Cháu chào bà !!" Hắn bỏ giỏ hoa quả xuống và chạy ôm lấy bà ngoại hắn
"Ừm, bà chào cháu. " Bà hắn ôm lại
"Lâu lắm rồi bà không lên chơi với cháu đấy nhá !" Hắn nói
"Ừm, bây giờ bà lên rồi đây thây."
"Hì hì"
"Mà vết thương cháu sao rồi ? Cháu mệt không ?"
"Dạ cháu không sao ạ"
"Thế lên nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm. "
"Vâng ạ"
Hắn lên phòng hắn và nằm xuống giường. Bà ngoại luôn là người nuông chiều hắn nhất, hắn muốn gì bà đều cho nên hắn rất thương bà.
Đang suy nghĩ đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
"Sao rồi ?"
"Vì là hình xăm nên rất dễ tìm kiếm, người mà có hình xăm đó duy nhất chỉ có 1 người tên là Mai Hương ạ.""..."
"Alo ? Cậu chủ à ?""À ừ, cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi. "
"Dạ không có gì thưa cậu chủ. ""À, điều tra cho tôi quá khứ của Mai Hương và Phương Chi hiện giờ đang ở đâu. "
"Dạ vâng ạ"Hắn tắt máy. Mai Hương ?! Tại sao là Mai Hương mà lại là mặt của nó ?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Màn đêm buông xuống*
Hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình đột nhiên có tiếng gõ cửa
"Thưa cậu, bà ngoại cậu muốn gặp cậu chủ dưới vườn. " Bà Mai giúp việc mở cửa và nói.
"Dạ vâng, để cháu xuống. Tối rồi, bác nghỉ ngơi đi !"
"Ừm, cảm ơn cháu "Bà Mai đóng cửa và về phòng.
..............................................................................................
"Bà, bà gọi cháu xuống làm gì ạ ? Tối rồi sao bà không nghỉ ngơi đi ? Hôm nay bà từ quê lên mệt rồi mà" Hắn xuống vườn và thấy bà đang ngồi bên bàn trả uống nước.
"Ừm, bà không sao, cháu ngồi xuống đây bà bảo. " Bà hắn trả lời và chỉ sang cái ghế bên cạnh
"Vâng ạ"
"Trăng hôm nay sáng nhỉ ?"
"Vâng ạ. "
"Bà đã nghe mẹ cháu kể rồi, cháu không sao chứ ?"
"Dạ ?"
"Về con bé Phương Chi ý, bà nghe rồi, cháu ổn chứ ?"
"Dạ, cháu không sao ạ !" Hắn phủi tay xuề xoà
"Ừm, không sao là tốt rồi. Nhưng cháu còn tình cảm với nhỏ không ?"
"Dạ..... còn ạ"
"Vậy à.. theo bà nghĩ thì nhỏ đó có sai nhưng theo các hành động của nhỏ thì bà có thể xác định một điều là nhỏ rất yêu con và tôn trọng con. Việc tới thăm con, chăm sóc cho con từng li từng tí một và việc nhỏ quyết định không xé tập giấy đi chứng minh toàn bộ việc nhỏ yêu con vô cùng.
"..."
"Nếu con tha thứ được cho nhỏ thì mẹ con, bố con và bà đều đã đồng ý để tha thứ cho nhỏ và chấp nhận cho hai con ở với nhau. "
"Thật ạ ?!!"
"Ừm.. bà chỉ nói thế thôi còn mọi quyết định đều tuỳ thuộc vào con nha !"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~