Chương 32
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Xin lỗi vì đã phản bội." Xuất hiện một mẩu giấy cùng với một dòng chữ vô cùng mơ hồ trên mặt bàn khiến cho ... ..... vô cùng lo lắng và hoảng sợ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tại bệnh viện S*
"Xin lỗi rất nhiều, xin lỗi rất nhiều ... ....." Một gã bịt kín mặt, mặc nguyên 1 cây đen bước vào trong để trên mặt bàn một tập giấy không quá dày, miệng liên tục nói với âm thanh vô cùng nhỏ.
"Khải à, xin lỗi, vất vả nhiều rồi ! Hy vọng hai người sau vụ việc này sẽ vẫn còn mối quan hệ nha!" Người đó quỳ xuống trước giường nói rất nhỏ và rồi đứng dậy và bước ra ngoài.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*Vài phút sau*
"Thật kì lạ..... Người đó là ai và tại sao lại liên tục nói xin lỗi đồng thời với việc để một tập giấy trên bàn nữa chứ !" Hắn nghĩ lại và vớ lấy tập giấy đó.
Hắn đã vô cùng sốc khi đọc được nội dung của tập giấy đó. Tại sao.. Tại sao.. Hắn không ngờ nó lại là người như thế..
Dù trong lòng rất tức nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng thể nào ghét nổi nó. Hắn thật.. kì lạ, đến chính mình còn không hiểu được thì sao hiểu được vấn đề. (Ai tò mò tập giấy đó có nội dung gì thì nó chính là phần "Ngoại truyện: Sự thật (p1)" nha !)
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, hắn liền nằm xuống và giả vờ ngủ. Không ngờ nhân vật chính, nó, lại bước vào với khuôn mặt tỉnh bơ và đôi mắt quầng thâm do thức khuya. Nhìn nó thế mà hắn thấy tội nhưng hắn vẫn không thể quên được mối thù đó.
"Hửm, cái gì đây ?" Nó hỏi và tiến lại gần tập giấy và đọc
Hoàn toàn bị sốc, những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống nền đất cùng với những tiếng nấc cụt. Nó quỳ xuống, bịt miệng lại và không kìm chế nổi cứ thế và khóc gào lên.
Nó....... Nó là loại người như thế ư ?!!
Đặt lại tập giấy trên bàn và nó chạy vội đi. Nó quyết định không xé nó vì..... Nó tin là nó không phải loại người như thế.. Đó chỉ là thư hăm dọa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẹp chẹp, chap ngắn quá, chap sau ru sẽ cố viết nhiều hơn nữa nha !! Thành thật xin lỗi mọi người *gập người 90 độ*