Chương 30
______________________________________
Tặng HngNgcNguyn090,HuyLe51,TrnNga293______________________________________
Một ngày mới lại bắt đầu. Trời không nắng cũng không mưa, thời tiết hoàn toàn thích hợp để đi dạo. Nhưng, vẫn có những người phải đau khổ, chiến đấu với thần thần chết từ ngày qua ngày.
Những giây phút muộn màng lại trôi đi, hắn vẫn nằm đấy, vẫn sống một cuộc sống như thực vật. Mọi người vẫn mong chờ một ngày hắn thức dậy nhưng, liệu ngày đấy có thể đến ? Nó là một câu hỏi mang tính xác định, nó có thể khiến mọi người vỡ oà, cũng có thể khiến mọi người rưng rưng nước mắt.
Từng giờ, từng phút, từng giây một, nó luôn chờ đợi một sự thay đổi, một sự thay đổi khiến nó và hắn trở lại như xưa.
Bước vào căn phòng bệnh của hắn, vẫn trống trơn như trước, vẫn chỉ có những bóng dáng quen thuộc. Nơi này, dường như đã trở thành ngôi nhà của nó.
"Chi đấy à, con đến rồi ! Haizzzz, trông con dạo này gầy gò yếu quá ! Nên nhớ nhá, con cũng vừa mới ốm dậy, đừng nhịn ăn nghe chưa ?" Mẹ hắn nhìn thấy nó, vừa xuýt xoa vừa nói.
"Dạ vâng, con biết rồi ạ" Nó đáp lại.
"Trông con kìa, phải ăn nhiều lên, diện váy cưới nó mới đẹp !" Mẹ hắn trêu
"Mẹ cứ trêu con."
"Hì hì, thôi, hay đi ăn với mẹ đi !"
"Thôi, con ở lại trông anh Khải, mẹ cứ đi ăn đi !"
"Ừ, thế con ở lại trông thằng ranh này nhá ! Mẹ đi nhanh rồi mẹ về, có ăn gì không mẹ mua cho ?"
"Dạ thôi ạ"
"Ừ, thế mẹ đi nhá !"
"Dạ vâng ạ !"
Trong phòng giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn và nó.
Nó. Nhớ. Hắn.
Nó nhớ nụ cười ma quái của hắn
Nó nhớ những cái ôm của hắn.
Nó nhớ những cái hôn ngọt ngào hắn thường trao cho nó.
Một giọt nước mắt nhẹ nhằng lăn xuống gò má cao của nó.
Mới thế mà đã 2 năm trôi qua. Cứ mỗi lần đi học về, nó lại ghé qua bệnh viện 1 lần như đã thành 1 thói quen.
Tuy không được đi du học vì hắn nhưng nó cũng đã đỗ đại học và ra trường. Hiện tại, nó đang nắm chức giám đốc và đang nắm quyền điều hành một chi nhánh mang tên C của tập đoàn Phương La, tập đoàn của gia đình nó (Ru: Nhắc lại cho mấy chế nào quên nhá !)
Nó đi làm từ sáng sớm, tối về muộn. Cứ khi nào làm xong hết việc là nó lại qua bệnh viện thăm hắn.
Một ngày lại hết, hắn vẫn cứng đầu chưa thèm tỉnh dậy.
Rời khỏi phòng bệnh, nó chậm rãi xuống tầng hầm và lấy ô tô đi theo con đường thân quen, vắng vẻ về nhà. Cất xe tại gara của nhà, nó vì chưa buồn ngủ nên đi dạo quanh vườn. Những làn gió của buổi tối phà vào mặt nó khiến nó thật dễ chịu. Những chiếc đèn đã cũ liên tục nhấp nháy không yên. Thỉnh thoảng lại có vài ba cái xe đi ngang qua. Ngưởng mặt lên trời, nó thấy mặt trăng tròn chói loá chiếu xuống. Hôm nay đã là ngày rằm, vậy mà nó quên mất.
Cạch
Tiếng cửa được mở. Nó nhẹ nhàng bước vào trong. Lên tới phòng, nó nhìn vào cái đồng hồ đã điểm 12h đêm. Vô tâm quăng cái cặp của mình lên giường, nó bước vào nhà tắm và vscn. Bước ra, đồng hồ đã điểm 12:30.
Nó trèo lên giường, lấy cái bàn bé ra, ngồi dựa vào thành và bắt đầu lôi máy tính và giấy tờ từ trong cặp ra và làm việc.
Những đồ đạc đac được xếp gọn lại, nó mệt mỏi nằm xuống giường và giở điện thoại ra. Đã 2:00 đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tại công ti C
Cốc cốc
"Mời vào" Nó lạnh lùng đáp, mặt vẫn cúi gằm xuống đống giấy tờ.
"Sao vậy chị J ?" Nó ngẩng mặt lên hỏi, tạm dừng công việc. Nó có thói quen, dù là ai đi chăng nữa thì khi nói chuyện luôn phải nhìn vào mắt họ.
"Thưa giám đốc, cậu Nguyễn Khải đã tỉnh." Thư kí J của nó thông báo.
"Cái gì cơ ?!" Nó ngạc nhiên đáp lại
"Dạ, thưa giám đốc....."
"Thôi thôi, em nghe thấy rồi, cảm ơn chị nhiều !" Nó vội vàng cắt lời chị và phi nhanh xuống tầng hầm lấy ô tô và lao tới bệnh viện.
Như thói quen, nó chạy lên đúng phòng của hắn. Hắn, thật sự đã tỉnh ?!
______________________________________