Chương 26
- N.. Nó đã r... ra nước ngoài ? - Hồng Linh không tin, hỏi mọi người.
- Ừm - Dù không muốn nhưng Quỳnh Như nhẹ gật đầu.
- Mấy đứa, những lúc như thế này không nên hoảng mà nghĩ giải pháp đi ! - Như Ngọc nhắc mọi người.
- Thử trả lời lại tin nhắn đó đi ! - Phong nói
- Trả lời là gì ? - Hồng Linh đang cầm máy hỏi
- Nước ngoài là nước gì ? Người thân của bọn tôi liệu có phải là Phương Chi ? - Phong nói
- Xong, bây giờ chỉ chờ người đó trả lời thôi. - Hồng Linh nói rồi trả điện thoại cho hắn
*3 phút sau
Ting
Hắn đang cầm điện thoại chợt giật mình
Mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn mới.
- Bọn mày ơi, người đó trả lời rồi này ! - Hắn nói
Bọn nó xúm lại chỗ của hắn.
" Đúng, bây giờ chúng tôi đang bay đến Đà Nẵng "
- Đà Nẵng ? - Phong nói
- Cách Hà Nội không quá xa, mà bây giờ chắc chưa thể nào đi được vì Đà Nẵng có rất ít chuyến. - Anh Thành nói
- Đi ! Từ đây tới sân bay khá gần ! - Hắn nói
- Ok, tao đi cùng ! - Hồng Linh nói
- Tao đi với ! - Quỳnh Như nói
- Cho tao đi cùng ! - Phong nói
- Anh Thành đi cùng không ? - Hắn hỏi
- Tất nhiên ! Em gái cưng của anh mà ! - Anh nói
Bọn nó ra xe rồi hắn phóng đi nhanh. Anh ngồi cạnh, nhìn thấy hắn lo lắng lái xe rồi nghĩ
" Tình yêu này, vẫn như ngày nào, vượt cả không gian và thời gian để đến được với nhau. Anh tin hai đứa, dù có biết được sự thât thì vẫn có thể đến được với nhau ! "
* Tại sân bay
Tại góc phải sân bay, có một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Không ai khác, đó chính là nó. Bên cạnh nó là hai tên vệ sĩ, một tên đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, tên còn lại thì đang lim dim mắt buồn ngủ.
- Hai tên kia ! Chuẩn bị đồ mau ! Sắp xuất phát rồi ! Cô chủ đang chờ đấy ! - Một tên vệ sĩ khác nói
Hai tên kia giật mình, một tên lập tức lấy vũ khí, tên còn lại đỡ nó.
- Thằng kia ! Mày nhanh lên không cô chủ tức là chết không còn đường tránh đâu đấy ! - Thằng vác vũ khí nói
- Mày ý ! Cứ thích nói mà chả để ý kia kìa ! Đâm vào cột này ! - Thằng đỡ nó nói
Bùm
Đúng như thằng đỡ nó nói, thằng vác vũ khí đâm vào một cái cột.
- M... Mày lừa tao ! - Thằng cầm vũ khí nói rồi đuổi theo thằng còn lại
- Tao có lừa mày đâu ! Chẳng qua tại mày không thèm để ý đường cơ ! - Tên đỡ nó nói rồi chạy đi
Tên đỡ nó chạy chỉ nhìn về đằng sau nên không biết đằng trước là ai. Đột nhiên tên đó đập vào một người. Tên còn lại cũng dừng lại rồi tỏ vẻ nghiêm túc. Tên đỡ nó quay lên thù đập vào mặt là ai đó.
- Bọn bay làm gì đấy hả ?!! - "Ai đó" ở đây không ai khác chỉ có thể là Mai Hương. Tên vệ sĩ thứ ba ở đằng sau tủm tỉm cười
- D.. Dạ, bọn em chỉ đang chạy đến nhanh để tiểu thư không phải chờ thôi ạ ! - Tên đỡ nó lắp bắp nói.
- Tch, đáng lẽ phải tuyển mình hai đứa khác ngoài hai tên ngốc này chứ ! Được lắm !- Mai Hương trách
-... - Ba người vệ sĩ hoàn toàn câm nín.
- K.... Khải.... ơ.... ơi - Nó lắp bắp nói
- Hứ, thật là đáng khinh thường. Mày còn có thể gọi tên hắn trong khi hắn đã làm gì với mày sao ? Hừ ! Mày sẽ chết ở nơi tao và anh ý hạnh phúc, trong khi mày lại là người chen vào mối tình của bọn tao ! - Mai Hương tức tối nắm cổ áo nó rồi nói
Đúng lúc đó, hắn cùng bọn bạn vào trong tới sân bay.
- Như và Phong, bọn mày tìm chỗ này, nhớ để ý tai nghe để liên lạc nhá - hắn nói rồi chỉ tay ra phía trái
- Ừm ! - Như và Phong nói rồi đi
- Anh Thành và Như Ngọc tìm ở đây, để ý tai nghe để liên lạc nhá - Hắn nói rồi chỉ thẳng
- Ok ! - Anh và Ngọc nói rồi bắt đầu đi tìm
- Tao và mày đi tìm chỗ này, nghe chưa ? Mày cũng để ý tai nghe để liên lạc - Hắn nói rồi chỉ bên phải
- Đi ! - Linh nói rồi bắt đầu đi tìm
Trong sân bay không có quá nhiều người, số lượng khoảng tầm lúc đi Úc. Nói đến chuyến đi Úc, lúc đó hắn và nó có rất nhiều kí ức vui vẻ bên nhau. Liệu nó có còn nhớ ? Chiếc gối mà hắn tặng, cái ôm mà hắn trao, cái hôn lần đầu của cả hai, nó còn nhớ được không ?
Giọt nước mắt thứ hai rơi xuống gò má cao của hắn. Nó là người đầu tiên đã khiến cho hắn rơi nước mắt hai lần. Kể cả việc bà hắn mất, hắn còn không khóc nổi cơ mà.
[ Au : Èo, người đâu mà quá cứng rắn thế này ? Ai ròn men ( Iron Man ) à ?
Khải : Ai ròn men thì cũng là do ngươi tạo ra thôi !
Au : TT ^ TT ( wrecked) ]
" I love you la la la la la
Cho em xin một lần nói hết
Những điều tim em còn e ngại
Cho em theo anh nhé
Theo anh đến tận cùng của hạnh phúc
Yêu em yêu em nhé my baby boy " Bài nhạc được phát ra ở tai nghe của một người ngồi ở ghế chờ.
Hắn nghe được và đã giúp hắn quyết tâm hơn nữa để tìm được nó. Bài đó đã đem vinh quang về cho lớp mình. Bài đó, hắn và nó đã rất hạnh phúc khi trình bày cùng nhau.
" Bọn mày ơi ! Tìm thấy con Chi cùng Mai Hương và đồng bọn rồi ! " Tiếng phát ra từ tai nghe của hắn.