Chương 10
Đêm hôm đó, nó ngủ rất say, đột nhiên có người gọi nó:
- Ê, Phương Chi ơi, ra đây xem này, toàn hoa mày thích thôi !
- Hửm, đây ! - Nó nửa mê nửa tỉnh trả lời, đôi mắt vẫn nhắm lại.
- Nhanh lên ! Nó bay mất bây giờ !
- Từ từ thôi !
Người bí ẩn đó kéo tay nó đi, nó chẳng biết gì cũng chỉ biết lim dim đi theo. ( Au: Bất cẩn quá !)
- Tới nơi rồi !
Người đó thả tay ra. Nó dụi mắt nhìn thì thấy đơn giản chỉ là toàn những cảnh vật vô cùng bình thường khi ở trong rừng.
- Hoa đâu??
( Au : Trời ! Giờ này còn nói được câu đó cơ chứ lại ! )
Nó nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai.
Nó khá sợ nhưng vẫn dũng cảm đi tiếp. Đi một chút là có thể thấy một rừng hoa Bồ Công Anh.
* Tại nơi cắm trại
- Mày ơi, Phương Chi đâu ?
Quỳnh Như hốt hoảng hỏi. Cả đám lúc đấy cũng hoảng hốt theo. Nó thông báo cho mọi người, ai cũng lo lắng cho nó, xem ra nó được mọi người rất yêu quý, kể cả lớp C tuy ghét nhưng nếu thiếu nó như thiếu một người mua vui. Mọi người đang lo lắng tìm nó trong khi nó đang bay nhảy chơi với đống Bồ Công Anh.
Hắn nghe thấy liên hốt hoảng, chạy toán loạn lên tìm, hoàn toàn không biết ai đó đang nhìn hắn với ánh mắt ghen tị.
Hắn chạy vào trong rừng, mặc kệ những lời ngăn cản của thầy cô. Hắn chạy được một lúc thì thấy nó. May nó không đi xa quá. Đúng lúc hắn bắt gặp nó là lúc nó đang chơi với hoa Bồ Công Anh. Trăng to, tròn như đang núp phía sau nó giúp nó phần nào đó tỏa sáng. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, liền nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Bây giờ và lúc bình minh chắc là hai lần hắn thấy nó xinh nhất. Mặt trăng và mặt trời như hòa vào làm một giúp cho vẻ đẹp của nó thêm phần tỏa sáng.
- NGUYỄN PHƯƠNG CHI, em đang làm gì ở đây ?? Có biết rằng mọi người đang rất lo lắng cho em không ? Trong khi mọi người đang lo lắng cho em đến chết thì sao em lại ở đây ?
- Em... Có người dẫn em đến đây nên em cũng chỉ biết đường đi thôi !
- Haizz, cô bạn gái bất cẩn của anh.
Trong lúc nói, hắn tiến lại gần rồi ôm nó. Nó gần như là bất động, gần như không biết làm gì. Người nó làm trái ý chủ, cũng đột nhiên ôm lại hắn rồi mặt bất giác dụi dụi vào vòm ngực của hắn. Hắn cũng bất ngờ , nhưng sau đó cười hạnh phúc, để cằm trên đầu nó.
Cơn gió bất ngờ thổi, khiến cho những hoa Bồ Công Anh đung đưa theo gió, những bộ phận dần rời khỏi thân chủ. Cảnh lúc đó đẹp tựa như một bức tranh.
- Anh yêu em ! - Hắn nói nhỏ vào tai nó khiến nó bất giác đỏ mặt rồi ngừng ôm hắn. Hắn cũng đã thả tay ra.
Hắn dẫn nó về chỗ cắm trại. Bọn bạn nó nhìn thấy nó liền mắng cho nó một trận. Nó cũng chỉ biết cười trừ rồi xin lỗi mọi người. Thầy cô và mọi người xung quanh cũng bớt đi được phần nào lo lắng, chỉ có riêng một người nào đó nhìn nó với ánh mắt muốn ăn tưới nuốt sống nó.
Tuần này là tuần cuối cùng của bọn nó ở Úc. Tuần trước bọn nó được tự khám phá và được tự do, tuần này bọn nó sẽ đi theo sự chỉ dẫn của thầy cô. Đã 3 ngày kể từ khi hắn và nó thực hiện điều kiện. Trong thời gian đó, nó không dám găp hắn kể từ lúc ôm nhau trong rừng. Nó ngại.
Hôm nay bọn nó sẽ đến nhà hát Opera nổi tiếng ở Sydney. Lần này 3 lớp tách riêng ra, mỗi lớp 1 xe. Bây giờ trò chơi đoán xe xin được bắt đầu.
Xe 1 : Bùm, chiu, tít tít, ting ting
Xe 2: Ha ha, hu hu, hi hi, hic hic, hô hô
Xe 3: Xì xào, xì xào
( Au : Thử đoán xem lớp nào ở xe nào đi ! Au sẽ thông báo kết quả sau !)
Tới nơi, người cười, người nói, người chụp ảnh, riêng bọn nó ngồi,... Ăn.
- Bọn mày ơi, ăn nhanh lên, mọi người đi rồi kìa ! - Phong nó nói
- Kệ ! - Bọn còn lại không hẹn cùng nhau nói.
- Đùa à ?
- Không.
Sau khi nghe bọn nó nói, Phong cũng chỉ biết thở dài.
- Ơ, chuẩn bị đi thật rồi kìa!- Như Ngọc hét toáng lên.
- Đi ! - nó kéo hắn và cả bọn đi .
- Nói rồi không nghe cơ ! - Phong thấy bất công liền lên tiếng.
- Ai mà tin được mày ! - Lần này hắn lên tiếng.
- Hứ ! Giận rồi ! - Phong tỏ vẻ giận rỗi
- Ôi chết rồi, chụy Quang Phong giận rồi ! Làm thế nào bây giờ ? Thôi tốt nhất là hai chữ kệ. - Quỳnh Như làm như đang lo cho Phong.
"
Ưhm, chỉ có em lo lắng cho anh thôi, Quỳnh Như à ! "Phong nghĩ thầm.(^v^)
Khối 10 bọn nó lên thuyền để ra chỗ nhà hát. Nó đứng ra chỗ mũi tàu hóng gió. Nó thích cảm giác một luồng gió phả vào mặt. Hắn xuất hiện rồi nói
- Em cố tránh mặt anh à ?
- Ưhm, vấn đề không ?
- Sao em lại tránh mặt anh ?
- Vì... Anh nói gì đó khi ôm em khoảng 3 ngày trước khiến em... Ngại.
Nó nói rồi quay mặt đi. Nó không muốn hắn nhìn thấy mặt nó bây giờ.
- Chẳng lẽ em cũng thích anh sao ?
- Đ... Đâu ! Chẳng qua em mới xác định được tình cảm của em ngày trước thôi !
- Chắc không ?
- Chắc. Thế anh mong em trả lời như thế nào ?
- Anh mong em trả lời có. Chuẩn bị đó, Phương Chi, em sẽ là của anh !
Nói xong hắn quay lại rồi ngồi xuống ghế, còn nó thì quay lại hóng gió tiếp.