Chương 7

Thương Ngữ không hề có phản ứng thái quá, ngược lại, quản lý của cô ta tức đến nghẹn lời: "Hải Hàng đúng là công tư bất phân! Không biết cô gái kia có mối thâm tình gì với Phùng tổng nữa. Bảo bối à đừng giận, quay quảng cáo cho công ty nhỏ như thế là chúng ta đã tự hạ thấp mình rồi."

Hải Hàng đương nhiên không phải công ty nhỏ. Mà cô ta lại có thể ảnh hưởng đến Hải Hàng? Thương Ngữ cười lạnh: "Em vì cô ta mà tức giận hả? Cô ta có xứng không?"

Quản lý tiên sinh chỉ trỏ: "Đúng thế, Phỉ Diệu đúng là không biết nhìn người, làm sao lại cùng cô ta..." Thấy sắc mặt Thương Ngữ không tốt, anh ta không tiếp tục nữa mà nói: "Em và anh ta tâm đầu ý hợp là chuyện tốt, công bố chuyện tình yêu cũng không sao mà, nhưng đính hôn... có ổn thật không?" Sắc mặt Thương Ngữ lại sa sầm, anh ta nói ngay: "Được thôi."

Thương Ngữ thực sự rất chán ghét chủ đề này, "Thiệp mời đã gửi đi rồi, anh bảo anh trai em bây giờ lấy lại hết hay sao? Huống hồ, em lại không phải kiểu bình hoa chỉ dựa vào gương mặt mà kiếm tiền, em dựa vào thực lực của mình, có độc thân hay không thì quan trọng hả?"

Đương nhiên là quan trọng. Nhưng, thôi, ngay cả Thương tiên sinh cũng chiều theo cô ta, làm sao anh ta khuyên nhủ được? Quản lý dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, không nói nữa, một lát còn phải đi thử lễ phục, tức giận sẽ không đẹp đâu."

Bên kia Thương Ngữ bực bội đi thử lễ phục, bên này Cà Phê đã nắm được tin tình báo đáng tin cậy: "Tiệc đính hôn của Phỉ Diệu và Thương Ngữ sẽ cử hành trên bãi cỏ ven sông đặc sắc nhất của khách sạn năm sao nằm ngay bên bờ sông. Nghe nói là mời rất nhiều nhân vật lớn trong giới giải trí và kinh doanh, đương nhiên là có cả giới truyền thông nữa."

Bầu trời đêm đầy sao và cảnh đẹp ven sông hòa lẫn với nhau, đầy ắp vẻ lãng mạn.

Hạ Chí cảm thấy vô cùng châm biếm: "Cô nàng kia mở miệng ra là vị hôn phu, em tưởng chắc là sẽ có tiệc kết hôn luôn chứ."

Lý giải của Cà Phê là: "Đang lúc sự nghiệp phát lên lại tổ chức tiệc đính hôn rầm rộ như vậy, không loại trừ khả năng đầu cơ."

Trình Tiêu lại cho rằng: "Muốn đầu cơ thì để lộ chuyện tình yêu là đủ, không cần thiết lấy chuyện chung thân đại sự ra để diễn."

Hạ Chí hừ mũi: "Thế mới nói cô ta không có đầu óc."

Trình Tiêu cười: "Không chừng là chân ái."

Hạ Chí bĩu môi: "Cậu không nghĩ rằng cái từ "chân ái" đó dùng cho hai kẻ kia là rất bẩn thỉu không?"

Cà Phê phun nước ra: "Hạ Chí, dù sao em cũng là người viết văn, đừng dùng từ ngữ lung tung được không?"

Hạ Chí đập bàn đứng dậy: "Hình dung cặp cẩu nam nữ đó thì dùng từ dơ bẩn cũng là khiêm tốn rồi."

Cà Phê day huyệt thái dương: "Anh thật lòng cảm thấy làm bạn với người trong văn đàn, đặc biệt là nữ nhà văn, là quá mạo hiểm."

Trình Tiêu cười to: "Chưa bất cẩn yêu nữ nhà văn là may mắn cho anh lắm rồi."

Hạ Chí đảo mắt, tính toán: "Hay là nâng cấp tình bạn cách mạng của chúng ta đi?"

Cà Phê có dự cảm không lành: "Là ý gì?"

Hạ Chí cười gian xảo, đề nghị: "Em cũng đành tạm bợ, thu nhận kẻ độc thân là anh."

Cà Phê tỏ vẻ đại nghĩa: "Là đàn ông, anh không thể để em chịu ấm ức như vậy được."

Một đêm trăng thanh gió mát thích hợp để cưới xin, tiệc đính hôn của Thương Ngữ và Phỉ Diệu đã cử hành như dự định.

Đính hôn vào lúc nổi tiếng như bây giờ, trong mắt nhiều đồng nghiệp thì đó cũng giống như là tự tìm đường chết. Ngay cả Phỉ Diệu cũng bày tỏ cam tâm làm người đàn ông sau lưng cô ta, nhưng Thương Ngữ lại khăng khăng làm theo ý mình. Thế là đã có buổi tiệc đính hôn được tính toán tỉ mỉ hôm nay.

Vẫn chưa bước lên thảm đỏ, Hạ Chí đã nhảy chồm chồm lên: "Mong chờ tin hot nhất ngày mai quá."

Đôi mắt Trình Tiêu trong veo: "Giải quyết thiệp mời đã rồi tính."

Hạ Chí nghe cô nhắc mới phát hiện ra ở cổng vào nơi sảnh tiệc lộ thiên cuối tấm thảm đỏ không chỉ có một người đứng đó, họ đang kiểm tra thiệp mời của khách.

Tin đồn không sai, tiệc của ngôi sao quả nhiên là nghiêm ngặt, kín kẽ.

Suy nghĩ trong tích tắc nảy sinh của Hạ Chí là: "Để tớ hy sinh thân mình, bám ông cha nuôi nào đó để đi chung."

Trình Tiêu kinh ngạc: "Có cần hy sinh to tát thế không? Coi chừng ông già biết cậu có cha nuôi sẽ đánh gãy chân cậu đó."

Hạ Chí hỏi với vẻ nghiêm túc: "Tình nghĩa sinh tử phải như thế mà?"

"Tình bạn của phụ nữ đúng là khó hiểu." Cà Phê bình tĩnh móc ra tấm thiệp mời vàng chói trong túi ra, ho hai tiếng rồi giơ cao tay, ra hiệu Trình Tiêu và Hạ Chí hãy khoác tay anh.

Trình Tiêu và Hạ Chí nhìn nhau cười trước điệu bộ kiêu ngạo đó của anh, đồng thanh khen ngợi: "Làm hay lắm!"

Cà Phê hai bên đều có mỹ nữ, ngẩng cao đầu đắc ý: "Phát huy ổn định thôi mà."

Chiếc Porsche của Cố Nam Đình đậu trước cửa khách sạn ven sông. Đến cùng anh còn có Tiêu Ngữ Hành, người đam mê món bánh kếp nhân cheese.

Như lo lắng em gái sẽ chạy lung tung rồi gây họa, Cố Nam Đình sau khi xuống xe đã nắm chặt cổ tay cô bé: "Đừng quên chuyện đã nhận lời anh đấy."



Tiêu Ngữ Hành có vẻ bó tay: "Em mười bảy tuổi, không phải bảy, lẽ nào sẽ chạy mất? Hay là anh lo em sẽ bị bắt cóc?

Cố Nam Đình phản đòn: "IQ của em và vóc dáng mười năm cũng không thấy lớn, có bắt cóc cũng chẳng bán được."

"Anh đủ rồi đó!" Tiêu Ngữ Hành tức giận, "Em là em gái anh!"

Cố Nam Đình cười hiền hòa: "Nếu anh nói em là do dì Tiêu nhặt được, sợ em tự ti mới không nói ra, thì em còn nhận ông anh này không?"

Tiêu Ngữ Hành không mắc bẫy: "Đàn ông các anh thật ấu trĩ."

Kiểm tra thiệp mời xong, Cố Nam Đình ấu trĩ bác bỏ yêu cầu muốn đi xem phòng, thăm Thương Ngữ của Tiêu Ngữ Hành, dẫn cô đến trước bàn ăn, "Hôm nay cô ta chưa chắc đã xinh đẹp, nổi bật quá, em đừng đến cạnh cô ta, hãy giữ khoảng cách an toàn."

Tiêu Ngữ Hành nhỏ tuổi, chưa hiểu thế giới của người lớn: "Ý anh là hôm chị ấy kết hôn mới là xinh đẹp, nổi bật nhất?"

Cố Nam Đình nói: "Nếu lấy được chồng hẵng nói."

Tiêu Ngữ Hành hoàn toàn không hiểu.

Trình Tiêu lúc này đã xuất hiện trong tầm mắt của Cố Nam Đình.

Ánh trăng bàng bạc, áo xống rực rỡ, cô đứng cạnh bờ sông hiu hiu gió, mặc một bộ lễ phục màu đen, lạnh lùng đứng trước quầy bar ở một góc, cánh tay trắng trẻo như ngọc cầm một ly rượu vang, độc ẩm.

Lúc nhận được điện thoại của Thương Ức, biết được Thương Ngữ cố chấp tiến hành buổi đính hôn này, anh đã có linh cảm rằng Trình Tiêu có thể sẽ đến. Quả nhiên, không những đến, mà còn ăn mặc lộng lẫy. Chỉ là với tửu lượng đó của cô thì... Cố Nam Đình nhíu mày.

Trình Tiêu bị ánh mắt của anh quấy nhiễu. Cô nhìn phía bên kia bàn ăn, thấy Cố Nam Đình đứng đó, anh đang nhìn cô với vẻ suy tư. Sau đó trong tiếng nhạc dìu dặt, cô đi xuyên qua con đường cây cỏ rậm rạp và những vị khách ăn mặc trang trọng, đến trước mặt anh.

Trước đó thì Cố Nam Đình đã đuổi Tiêu Ngữ Hành sang một góc khác của khu ăn uống rồi.

Trong giọng nói của Trình Tiêu có vẻ buồn bực vì mình đã chậm hiểu: "Anh quen Thương Ngữ."

Cố Nam Đình thẳng thắn: "Tôi và anh trai cô ấy quen biết nhau từ lâu."

Anh trai Thương Ngữ, đại diện cho Thương Thị.

Trình Tiêu như nắm bắt được suy nghĩ lúc này trong anh: "Anh đã đoán ra dụng ý tôi xuất hiện ở đây rồi?"

Trong đôi mắt đen nhánh, thâm trầm của Cố Nam Đình có một cảm xúc mà cô không hiểu, Trình Tiêu tưởng anh sẽ khuyên cô đừng bồng bột, hoặc nhắc nhở cô đừng tát vào mặt Thương gia, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn những lời phản bác, nhưng lại nghe anh nói: "Đừng quá đáng là được."

Đừng quá đáng, là được – giống như đang chiều chuộng cô.

Trình Tiêu hỏi: "Là cảnh cáo, hay là khuyên răn?"

Cố Nam Đình nhìn vào mắt cô, "Tự cô phán đoán."

Trình Tiêu nhìn quanh khung cảnh lãng mạn, bỗng mất đi hứng thú.

Hà tất phải như oán phụ, hạ thấp bản thân mình?

Trình Tiêu không có ý tiếp tục, khi Hạ Chí đến gần, cô nói: "Chúng ta đi thôi."

"Đi?" Trong đầu Hạ Chí rối loạn, sau vài giây mới sực tỉnh, nhưng cô nàng lại quay sang hỏi Cố Nam Đình, "Sao anh lại ở đây?"

Cố Nam Đình khi thấy cô nàng cũng ngẩn người, rồi lập tức nhớ đến Thương Ức, cười và trả lời hai chữ không đâu vào đâu: "Ý trời."

Hạ Chí không hiểu ý của Cố Nam Đình, nhưng cô nàng không kịp hỏi gì mà đuổi theo Trình Tiêu lúc đó đã đi trước: "Cứ để cô ta bắt nạt hả? Bỏ đi như vậy sao? Làm sao được?"

Trình Tiêu tỏ vẻ lạnh nhạt: "Ngu muội một lần là đủ, không muốn mất mặt vì một gã đàn ông không xứng đáng nữa."

Hạ Chí còn định nói gì nữa nhưng đã bị Cà Phê theo sau ngăn cản, anh nói: "Thế thì anh sẽ xử lý USB trước."

Hạ Chí nháy mắt với anh.

Cà Phê thoáng do dự, cuối cùng gật đầu.

Hạ Chí lúc này mới đi theo Trình Tiêu: "Được, xem như là một bài học đáng để khắc ghi cả đời."

"Khắc ghi cả đời là nâng cao hắn quá. Trình Tiêu tớ cứng đầu nhưng càng thù dai." Trình Tiêu ngửa đầu lên, uống cạn ly rượu vang: "Sau này tớ và Phỉ Diệu, đường ai nấy đi."

Vốn ngỡ rằng chuyện sẽ kết thúc như vậy. Ngày mai bản tin đầu của các tạp chí lớn sẽ bị buổi tiệc đính hôn hoàn mỹ, hoành tráng này chiếm cứ, Thương Ngữ hạnh phúc yêu kiều, Phỉ Diệu nổi bật vô hạn. Nhưng lại không ngờ trước khi đi gặp một người quen xa lạ, khiến sự việc xoay chuyển.



Kì Ngọc không ngờ lại gặp cô gái giúp khuyên can hành khách trên máy bay, cô ta đi nhanh đến, ngăn Trình Tiêu lại ở cuối đường: "Là cô thật sao? Tôi còn lo là mình nhận lầm người."

Trình Tiêu vẫn có ấn tượng với cô ta, ánh mắt lướt qua bộ lễ phục trắng trên người cô ta, thầm phán đoán về thân phận, giọng cô nhạt nhẽo: "Không nhận lầm chưa chắc đã là chuyện tốt."

Giọng cô rất kỳ quặc, trên người lại khoác bộ lễ phục đen, Kì Ngọc thoáng bất mãn: "Cô là bạn của Phỉ Diệu sao? Nghi lễ sắp diễn ra rồi, cô thế này..." Cô ta nhìn Hạ Chí đang tỏ vẻ khó chịu, hỏi hết câu: "Định bỏ đi ư?"

"Tôi là bạn gái cũ của Phỉ Diệu." Trình Tiêu đứng dưới bóng cây, hỏi ngược lại: "Không nên đi trước hay sao?"

Ai ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy. Kì Ngọc hóa đá trong tích tắc.

Trình Tiêu đi lướt qua cô ta, lúc sắp rời khỏi đó thì lại nghe Kì Ngọc nói với dáng dấp như chủ nhân: "Hay là cứ ở lại dự lễ, nói câu chúc mừng trước mặt họ, tin rằng Tiểu Ngữ sẽ không ngại chuẩn bị thêm một phần quà cho... bạn gái cũ của vị hôn phu cô ấy."

Cô ta cố ý nhấn mạnh từ "bạn gái cũ", kẻ ngốc cũng nhận ra sự mỉa mai và khó chịu trong giọng điệu đó.

Hạ Chí không nhịn được, phản kích: "Là kẻ phá hoại tình cảm của người khác, đương nhiên là cô ta sẽ không ngại chuẩn bị quà rồi. Tiếc là chúng tôi không thèm."

Vừa nói dứt câu, một giọng nữ lạnh lùng vẳng đến: "Tại sao tôi phải cao thượng, chuẩn bị quà cho bạn gái cũ không biết điều!" Ánh mắt lướt qua bộ lễ phục màu đen của Trình Tiêu, Thương Ngữ đi nhanh tới, tức giận và huênh hoang: "Tảo mộ cho mẹ cô hả, sao mặc trịnh trọng như thế?"

Phỉ Diệu níu cánh tay cô ta lại: "Tiểu Ngữ!"

"Anh im mồm!" Thương Ngữ nạt nộ, nhìn vào mắt Trình Tiêu: "Không cam tâm chứ gì? Nhưng anh ấy đã không cần cô rồi, cô đeo bám quyết liệt như vậy có phải là hèn quá không?"

Là vai chính trong buổi tiệc, Thương Ngữ đột ngột xuất hiện trước khi nghi thức diễn ra đã khiến mọi người chú ý, bây giờ cô ta lại cãi nhau dữ dội với người khác làm cho mọi vị khách đều tò mò.

Tiêu Ngữ Hành đã chú ý tới động tĩnh bên đó, cô bé cau mày: "Chị Thương Ngữ đang nói gì thế, khó nghe quá nhỉ?"

Cố Nam Đình nhíu mày: "Với sức tấn công của cô ấy, không thể dễ dàng cho qua đâu."

"Ai?" Tiêu Ngữ Hành ngước lên nhìn anh: "Là chị gái xinh đẹp lúc nãy nói chuyện với anh hả? Chị ấy mặc màu đen trông "đẹp trai" tuyệt vời."

Cố Nam Đình cảnh cáo cô bé vẻ nghiêm khắc: "Đứng yên ở đây." Sau đó anh chạy về phía Trình Tiêu.

Trình Tiêu đã không chịu đựng nổi, cô tiến lên một bước, giơ tay tát Thương Ngữ một cái, động tác vừa nhanh vừa mạnh.

Thương Ngữ bị tát lệch mặt, ngay cả Phỉ Diệu cũng sững người, phản ứng chậm hẳn nửa nhịp.

Trình Tiêu nhìn Thương Ngữ, ánh mắt sắc như dao: "Cái tát này là thay người mẹ còn khỏe mạnh của tôi dạy dỗ cô."

Giây sau đó, Thương Ngữ và Kì Ngọc sực tỉnh, gần như cùng lúc lao bổ vào Trình Tiêu.

Cảnh tượng có thể thấy là gần như không thể kiểm soát.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Chí là lao lên nghênh chiến. Nhưng Cố Nam Đình lại ra tay trước, kéo Trình Tiêu ra sau, bảo vệ cô, đồng thời giơ tay ngăn cản, "Trong lúc này mà đánh nhau như vậy, Thương Ngữ, anh trai em làm sao xử lý?!"

Ánh mắt anh trầm tĩnh, lạnh lẽo như nước, câu nói cuối cùng rất lạnh lùng, nghiêm khắc, tư thế như đang quở phạt hậu bối đang quậy phá khiến người ta không dám làm càn.

Phỉ Diệu cũng kịp thời ôm Thương Ngữ lại: "Bình tĩnh đi, Tiểu Ngữ."

Kì Ngọc thì đã ngừng lại khi nhìn thấy Cố Nam Đình.

Lúc này, màn hình lớn trên sân khấu bỗng sáng bừng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người lại là – người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc chải chuốt cẩn thận, và cả thần sắc rất nghiêm túc, trịnh trọng, không phải là nam chính Phỉ Diệu trong tiệc đính hôn hôm nay thì còn là ai?

"Phỉ Diệu tôi xin thề với trời, sẽ yêu Trình Tiêu cả đời này, dù thời gian thay đổi thế nào, mãi mãi cũng sẽ yêu cô ấy như thuở ban đầu. Nếu làm trái lời thề, người vợ tương lai bắt buộc phải như thiên thần, dung mạo tựa..."

Đó là video clip anh ta đã quay tặng cô nhân dịp sinh nhật cô năm ngoái. Trình Tiêu còn nhớ tâm trạng sửng sốt của cô khi nhận được email và quà của anh ta lúc còn ở bên kia đại dương.

Yêu như thuở ban đầu... Lời hứa vẫn còn, nhưng giờ thì người đã không còn.

Chẳng có gì là không thể mất mát, đặc biệt là tình yêu. Mãi mãi đừng vì một kẻ không yêu bạn mà tự ti, khi bạn đủ nỗ lực, đủ xuất sắc, bạn sẽ có được điều tốt đẹp hơn, sau đó nhìn xuống kẻ không biết trân trọng bạn, cảm ơn hắn đã không cưới bạn năm nào.

Trình Tiêu bước ra từ sau lưng Cố Nam Đình, bình tĩnh nhìn Phỉ Diệu: "Vốn định tạo ra một màn náo kịch, nói anh biết tôi đã mang thai đứa con của anh, quyết định sinh ra và đòi tiền trợ cấp của anh, xem như quà đính hôn tặng anh. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy quá thừa thãi." Ánh mắt cô lạnh lẽo, nói đều đều: "Tình cảm của anh đến hôm nay là hết, còn tình cảm của tôi đã bị dùng cạn rồi. Từ giờ phút này, Trình Tiêu tôi và anh đường ai nấy đi, thân ai nấy lo." Nói đến đây, ánh mắt Trình Tiêu thản nhiên nhìn gương mặt phẫn nộ của Thương Ngữ, "Ly café đó tôi sẽ không trả lại cho cô, xem như là lời chúc phúc dành cho các người."

Cô nói xong, mặc kệ cơn giận dữ của Thương Ngữ và những lời bàn tán ở đó, bước trên thảm đỏ, đi qua cổng hoa, trong buổi tối mà mọi người đều vui vẻ, cô kiêu ngạo bỏ đi.

Nhiều năm sau đó, Cố Nam Đình vẫn nhớ như in cảnh tượng ấy: Thiếu nữ mặc y phục đen đi xuyên qua đám đông, sát khí trên người như muốn kết giới, người bình thường không thể chạm tới.