Chương 45

Một chuyện lớn như máy bay của Hàng không Trung Nam bị sét đánh, không những trong ngành mà cả thành phố G gần như không ai không biết. Mà thành viên tổ bay vì đảm bảo an toàn của hành khách mà ra quyết định thoát ly máy bay gấp rút đã khiến họ không ai bị thương vong, tạo nên hình tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Những hành khách của chuyến bay đó tự phát tổ chức tặng lá cờ hai mặt cho Hàng không Trung Nam, một mặt là cho công ty, mặt kia là Trình Tiêu.

Mà trong tình huống thông thường, máy bay bị hư hại đang được tu sửa thì không thể bay được. Hoặc chuyển chuyến bay vốn được sắp xếp từ trước của máy bay này sang buổi tối, tức là đợi những máy bay khác bay xong, kiểm tra kỹ lưỡng rồi bay tiếp. Vì ngừng một ngày mà tổn thất rất lớn.

Thế nhưng, ngoài việc sét đánh khiến cả sân bay đều bị đình trệ ra, hôm sau, Hàng không Trung Nam lại phái máy bay đến thay thế, đảm bảo những chuyến bay đều vận hành bình thường, chứng minh mạnh mẽ thực lực của Trung Nam với tất cả mọi người .

Cố Nam Đình lúc này đã phát triển máy bay mới và dịch vụ phục vụ chuyên cơ cho du lịch, không chỉ thu hút những đối tác làm ăn lớn mà cũng khiến Hàng không Trung Nam trở thành công ty hàng không đầu tiên xứng đáng được tin tưởng, không phải là "một trong những". Kiều Kỳ Nặc căn cứ vào hợp đồng hợp tác được ký kết mới nhất và cả sau sự kiện sét đánh mà tính toán bước đầu lợi nhuận thu được về vé máy bay và quảng cáo, cảm thán: "Tiêu, em bị thương cũng xứng đáng lắm. Giúp người đàn ông của em kiếm được một đống vàng đấy."

Đối với chuyện Cố Nam Đình lại trở thành bên thu được lợi ích cuối cùng, Trình Tiêu khen ngợi không hề câu nệ: "Là người đàn ông của em hiểu cách nắm bắt cơ hội."

Kiều Kỳ Nặc không thể chịu nổi cô: "Này, em cứ phát cơm chó mãi thế, người kính nghiệp như anh cũng sắp bãi công rồi."

Trình Tiểu tỏ ra phiền não: "Nhưng em đã cố gắng kiềm chế rồi mà."

Kiều Kỳ Nặc như sực nhớ ra gì đó, "Có phải em kiềm chế sai không, sao anh cảm thấy Cố tổng không hưng phấn vì được chính danh mà ngược lại còn tỏ ra lo lắng thấp thỏm thế?"

"Bình thường thôi mà", Trình Tiêu khoanh chân ngồi trên giường, cẩn thận xoay eo, "Vì em không nói cho anh ấy biết."

"Không nói?" Kiều Kỳ Nặc kinh ngạc tới mức phải hỏi lại, "Không nói là em đã muốn cùng anh ấy ngược bọn độc thân?" Thấy Trình Tiêu gật đầu, anh ta vỗ trán, "Cố tổng tại sao lại thích người phụ nữ có khả năng hành hạ người khác như em thế?"

Trình Tiêu cười vô tư, "Gia đình hài hòa, sự nghiệp thành công, tình yêu nếu quá thuận lợi thì em sợ anh ấy sẽ kiêu ngạo mất."

Là fan đích thực của Cố Nam Đình, Kiều Kỳ Nặc không kiềm chế được mà mắng cô: "Thần kinh!"

Trình Hậu Thần và Tiêu Phi lúc này đến cửa phòng bệnh, hai người nhìn nhau, rồi cùng cau mày rất ăn ý.

Kiều Kỳ Nặc và đàn ông nên đương nhiên không thể làm nũng với họ như Hạ Chí, anh vội thay đổi thái độ, cung kính gọi, "Cha, mẹ nuôi."

Trình Hậu Thần trừng mắt, "Nghe nói con cũng đi bán mạng cho Cố Nam Đình hả?"

Kiều Kỳ Nặc đùa mà không hề đỏ mặt, "Chứ không phải vì canh chừng hai cô con gái bảo bối của cha sao, cha biết là họ luôn khiến con bận lòng mà."

Trình Hậu Thần giơ tay làm bộ đánh anh, "Vớ vẩn!"

Kiều Kỳ Nặc lập tức giơ tay xin tha, "Mẹ nuôi cứu con!"

Tiêu Phi ra tay đúng lúc, "Anh đến thăm con gái hay dạy dỗ người khác, không biết phân biệt à?" Sau đó tiến đến, giơ tay xỉa vào trán Trình Tiêu, "Xem con sau này còn mặt mũi nào bảo mẹ tiền trảm hậu tấu nữa không!"

Trình Hậu Thần cũng chuyển sang mắng Trình Tiêu, "Làm việc đến nỗi vào bệnh viện, còn giấu bố! Hai mẹ con y hệt nhau!"

Trình Tiêu hận thép không thành gang thầm nghĩ: Mẹ con đang ở đây, bố có thể nói đàng hoàng được không! Tiêu Phi đã bắt đầu bất mãn: "Nếu không thì làm sao là hai mẹ con chứ! Anh có ý kiến gì thì có thể đăng báo từ bỏ quan hệ với chúng tôi mà."

Trình Tiêu có lòng nhắc nhở mẹ cô: Mẹ và người ta đã thoát ly quan hệ rồi. Nhưng để tránh cho hai người cãi nhau, cô vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình để ra hiệu bố mẹ ngồi xuống rồi mới nói: "Nếu hôm con bị thương mà bố mẹ đến thì chắc chắn sẽ trả hết chi phí thuốc men, lại còn mời người chăm bệnh gì gì đó. Mẹ nói xem những món tiền này rõ ràng phải là công ty trả, hà tất phải để bố mẹ móc hầu bao? Bây giờ thì quá tốt, được ở phòng VIP này, rất thoải mái. Phải phải phải, bố mẹ không thiếu tiền, nhưng con bị thương vì công việc, sao có thể tiết kiệm cho Cố Nam Đình được?"

Câu này... Kiều Kỳ Nặc giơ ngón cái với Trình Tiêu.

Trình Tiêu lại đưa mắt ra hiệu, Kiều Kỳ Nặc nhìn giờ, hiểu ra. Anh len lén rời khỏi phòng bệnh với trạng thái người vô hình. Nhưng vẫn không ngăn được Cố Nam Đình đến chăm bệnh đúng giờ.

Nghe bố mẹ Trình Tiêu tới, anh chạy thẳng đến phòng bệnh.

Kiều Kỳ Nặc đành gửi tin cho Trình Tiêu, "Anh cố hết sức rồi."



Trình Tiêu chưa kịp trả lời thì Cố Nam Đình đã xuất hiện. Thấy Trình Hậu Thần, anh chào hỏi rất cung kính, "Trình tổng ạ." Sau đó quay sang Tiêu Phi, nói với vẻ chân thành và hối lỗi: "Bác gái, để bác lo lắng rồi, là cháu không chăm sóc tốt cho Trình Trình."

Nhìn thấy anh, cơn giận của Trình Hậu Thần bỗng xuất hiện, mắng như tát nước: "Con gái tôi bị như thế mà một câu xin lỗi là xong hả? Thời tiết như thế còn cho nó bay, cậu vô tâm vừa thôi? Không phải nói là thích nó à, chính vì thích mà ngay cả an toàn của nó cũng mặc kệ?"

Cố Nam Đình không giải thích gì nhiều, chỉ nhận lỗi, "Là cháu không suy xét chu đáo."

Thái độ của Tiêu Phi lại hoàn toàn khác hẳn. Nhìn chàng trai lịch thiệp, khí thế ngất trời ấy, bà hỏi, "Cháu là?"

Trình Tiêu cướp lời Cố Nam Đình: "Sếp của con, Cố tổng."

Ánh mắt Cố Nam Đình nhìn cô có vẻ trách móc. Trình Tiêu hiểu tâm tư đó, cô chớp mắt với anh như xoa dịu. Dáng vẻ tinh nghịch đó khiến Cố Nam Đình vui vẻ hơn, anh lập tức bổ sung, "Bác gái gọi con là Nam Đình là được."

Tiêu Phi lặng lẽ đánh giá anh, mỉm cười, "Trước kia chưa nghe Trình Trình nhắc đến cháu. Sau này có lẽ cháu sẽ trở thành khách thường xuyên của nhà bác gái chăng?"

Trong lòng Cố Nam Đình có cảm giác hưng phấn như được chấp nhận, anh nói: "Nếu bác không thấy phiền thì Nam Đình đương nhiên cầu mà không được ạ."

Tiêu Phi mời rất đúng lúc, "Có thời gian thì cùng Trình Trình đến nhiều vào nhé."

Thấy vợ dễ dàng cho Cố Nam Đình qua ải, Trình Hậu Thần bất mãn, xen vào, "Cố tổng người ta bận rộn vô cùng, làm gì có thời gian đi thăm em."

Trước mặt người ngoài mà Tiêu Phi cũng không khách sáo với ông chồng cũ, bà đáp trả: "Nghe nói Trình tổng cũng ngày quên ăn đêm quên ngủ, thế mà cũng có thời gian xuất hiện ở đây đó thôi?"

Trình Hậu Thần phản bác: "Anh sao giống được? Anh đến thăm con gái!"

Thế là hai người lại đấu khẩu, cuối cùng Trình Hậu Thần bị một câu của Tiêu Phi "Có thời gian biện bạch với tôi thì tiết kiệm để ở cạnh hồng nhan tri kỷ đi" làm cho tức điên, bỏ đi mất.

Trình Tiêu chỉ có thể vừa bất lực vừa thờ ơ nói với Cố Nam Đình: "Hôm đó nếu không che giấu chuyện em nhập viện thì tối đó bọn họ sẽ còn cãi nhau dữ dội hơn hôm nay nữa."

"Cãi nhau thì ông ấy mãi mãi không phải đối thủ của mẹ." Tiêu Phi nhìn Cố Nam Đình, vẻ mặt chân thành: "Dù bác và bác trai kia đối xử với nhau thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến việc cả hai bác đều yêu Trình Trình."

Đó là nhắc nhở Cố Nam Đình, hãy chăm sóc con gái tôi cho tốt! Khả năng lĩnh ngộ của Cố Nam Đình rất mạnh, anh lập tức bày tỏ: "Bác gái yên lòng, cháu sẽ đối xử tốt với Trình Trình theo gương của hai bác."

Đến khi Cố Nam Đình tiễn Tiêu Phi đi rồi, Trình Tiêu hỏi: "Sao, gia đình của em đều rất kỳ quặc đúng không?"

Cố Nam Đình cười: "Đều rất thẳng thắn rất đáng yêu, anh thích."

Trình Tiêu tỏ vẻ "anh bị bệnh hả?", "Bị em truyền nhiễm nên mới khẩu thị tâm phi à? Hay là bản chất đã như thế rồi?"

Cố Nam Đình xoa đầu cô vẻ yêu thương, cười nói: "Chắc là gần mực thì đen thôi."

Hôm Trình Tiêu ra viện cũng chính là hôm trước khi quyết định đi A một ngày, Cố Nam Đình đích thân đến tập đoàn Đại Đường một chuyến. Đại Đường lúc đó vẫn là do ông Hình làm chủ, Hình Đường đảm nhiệm chức vụ gì thì Cố Nam Đình không rõ. Thế nên anh chỉ có thể xuất trình chứng minh nhân dân của mình với quầy tiếp tân, sau đó hỏi: "Hình Đường có ở đây không?"

Dù Đại Đường và công ty hàng không cũng chẳng qua lại gì mấy nhưng tiếp tân biết anh là phó tổng của Trung Nam nên cũng không dám chậm trễ, sau khi điện thoại xác nhận rồi trả lời: "Giám đốc Hình đi công tác ở A rồi ạ, không có ở công ty."

Hình Đường quả nhiên đã đến A. Cố Nam Đình gần như có thể thấy được nỗi đau của Hách Nhiêu khi trải qua vụ án Song Thập, anh đứng ở đại sảnh lộng lẫy sang trọng của Đại Đường, mãi cũng không nói được gì.

Hôm sau Cố Nam Đình đón Trình Tiêu đến sân bay, trong thời gian chờ, anh gọi cho Phùng Tấn Kiêu, "Có thể giúp anh một chuyện không?"

Phùng Tấn Kiêu và Tiêu Ngữ Hành đã xác lập quan hệ yêu đương, lúc này anh vợ có việc cần giúp, đương nhiên anh ta không thể từ chối: "Anh nói đi."

Như chưa nghĩ ra gì để nói, Cố Nam Đình ngập ngừng rồi thôi.

Phùng Tấn Kiêu ý thức được chuyện nghiêm trọng, hỏi ngay: "Là Trình Tiêu gặp nguy hiểm? Có cần em cử người bảo vệ chị ấy không?"



Cố Nam Đình cuối cùng đã tìm ra chỗ ra, anh nói: "Là Hách Nhiêu."

"Hách Nhiêu?" Phùng Tấn Kiêu có ấn tượng sâu sắc với cô gái giỏi võ, đang học trường cảnh sát, "Cô ấy làm sao?"

Cố Nam Đình ngẫm nghĩ, "Phùng Tấn Kiêu, đừng hỏi anh tại sao, nếu cậu muốn giúp thì hãy cử hai người tài giỏi đi theo Hách Nhiêu 24/24 ngay từ bây giờ, cho đến ngày 11 thì thôi. Nếu không muốn thì cứ xem như anh chưa từng gọi cú điện thoại này."

Phùng Tấn Kiêu không hiểu gì, nhưng vì đối phương là Cố Nam Đình nên anh ta nói: "Em sẽ đích thân dẫn người đi."

Cố Nam Đình tỏ ra cảm kích.

Trình Tiêu rõ ràng cảm thấy sự kiềm chế, bồn chồn của Cố Nam Đình. Lúc trước hai người gặp nhau, dù đông người ở đó anh cũng sẽ tìm cơ hội bắt chuyện vài câu với cô. Bây giờ hai người không có nhiệm vụ bay, cùng đến thành phố A mà anh lại ít nói hơn bất cứ lúc nào khác.

Nhưng anh không muốn nói thì Trình Tiêu cũng không hỏi. Cô chỉ dùng cách của mình để làm dịu tâm trạng của anh.

Trình Tiêu hỏi tiếp viên đang phát nước uống: "Vì lần đầu chúng ta gặp nhau, anh bị tạt cafe vào người nên mới ghét em uống cafe hả?"

Cố Nam Đình nhíu mày, "Không phải."

Tốt thôi, anh đúng là kiệm lời như vàng. Trình Tiêu lại hỏi khi phát thức ăn: "Bữa ăn của công ty chúng ta được cải thiện hơn trước nhiều, sao anh không khen ngợi những lời góp ý thẳng thắn của em?"

Cố Nam Đình trả lời, "Thức ăn ở hạng VIP vốn dĩ phong phú hơn hạng thường."

Đúng thế, bỏ qua vấn đề này. Trình Tiêu vừa ăn vừa hỏi: "Trước sự kiện sét đánh em đã bắt nạt Kỳ Ngọc, chắc không vì chuyện này mà em mới bị thương chứ? Thực sự là người đang làm còn trời đang nhìn sao?"

Cố Nam Đình hoàn toàn không thấy cô nói nhiều là phiền phức, ngược lại còn lấy khăn giấy ra lau miệng cho cô, "Nếu không phải em khuyên hành khách nhanh chóng rời khỏi máy bay, còn cưỡng ép năm tiếp viên khác phải xuống, thì hậu quả không dám nghĩ tới. So với một trăm bốn mươi mốt sinh mạng mà em bảo vệ, thì chi phí hàng tỷ tu sửa máy bay căn bản không đáng để nhắc tới. Trình Trình, anh rất xin lỗi vì lúc đó không ở cạnh em, không thể làm gì cho em. Anh cũng rất cảm kích em, qua việc này công ty không những không bị bất kỳ ảnh hưởng xấu, ngược lại còn có được danh hiệu "doanh nghiệp an toàn". Chắc em cũng rõ, là công ty hàng không, danh hiệu này quý giá biết bao."

"Là công thần, sao em không được thưởng nhỉ?" Trình Tiêu cười vô tư, "Trong khoảnh khắc bị ngất đi, em tưởng mình chết rồi. Lúc sau Thời Minh luôn gọi em, em còn nghĩ, nếu không chết mà xuyên không thì cũng tốt. Bây giờ phim ảnh và tiểu thuyết đều có tình tiết đó mà, nữ chính vì bất ngờ va đập mà xuyên về cổ đại, đủ mọi thể loại. Lúc đó em còn hối hận, đáng lẽ phải mang theo những thứ như vàng bạc châu báu, để khi xuyên về cổ đại đỡ phải chết vì nghèo khổ. Anh biết đó, em được nuôi lớn trong sự giàu có mà."

Nghe màn kịch nội tâm phong phú của cô khi bị thương, Cố Nam Đình không nhịn được cười, "Anh không nhận ra lỗ hổng trong đầu em lớn thế đấy." Anh vừa nói vừa đưa hộp cơm cô đã ăn xong cho tiếp viên, sau đó chỉnh lưng ghế tựa, đắp chăn mỏng cho cô, "Anh không sao, chỉ là đang suy nghĩ cách giải quyết, cố gắng để chuyện này không phát triển quá tệ, đừng lo."

Trình Tiêu nhắm mắt: "Em cũng nói đến phát mệt rồi, chợp mắt một lúc đã."

Càng ở bên nhau càng nhận ra, dưới vẻ ngoài sắc sảo, nội tâm của cô rất lương thiện, hiểu lòng người. Cố Nam Đình không kìm được nắm lấy tay cô.

Tiêu Dập ra đón. Khi thấy hai người nắm tay nhau từ cửa ra, anh ta cười nói: "Tôi nên chúc mừng hai vị nhỉ?"

Đối với sự trêu chọc của anh ta, Trình Tiêu thản nhiên nói: "Cứ việc, chúng tôi cũng không ngại đâu."

Tiêu dập thọ giáo Cố Nam Đình, "Đừng giữ một mình chứ, chia sẻ bí quyết đi."

Eo Trình Tiêu vẫn chưa thể vận động mạnh, Cố Nam Đình ân cần dìu cô ngồi ở ghế sau rồi mới đáp, "Cậu hỏi sai người rồi, Trình Tiêu mới hiểu tâm tư phụ nữ hơn chứ."

Trình Tiêu nói, "Nếu Tiêu tổng không sợ chiêu trò của tôi khiến người anh thích sợ hãi bỏ chạy thì lát nữa mời tôi uống rượu đi."

Cố Nam Đình lại tưởng thật, "Em không được uống rượu!"

Đến nhà hàng, Tiêu Dập nói: "Lát nữa Hách Nhiêu đến, tôi có hẹn cô ấy cùng ăn tối." Nhân lúc Trình Tiêu đi vệ sinh, anh ta nói với Cố Nam Đình: "Trong tháng này gần như ngày nào tôi cũng gặp Hách Nhiêu, dù không gặp cũng gọi điện, cô ấy có vẻ chẳng có gì là lạ. Nếu cứ như thế, chắc sẽ có người hiểu lầm tôi đang theo đuổi cô ấy mất."

Cô ấy là người bướng bỉnh kiên cường, trước mặt cậu đương nhiên là không tỏ vẻ gì khác lạ rồi. Cố Nam Đình châm một điếu thuốc, nghĩ đến Trình Tiêu lại trầm tư, "Bị hiểu lầm còn tốt hơn là hối hận sau này."

Tiêu Dập cũng không phản bác gì, chỉ nói: "Tôi hiểu."