Trời đã tối lâu rồi mà trong phòng họp của Hàng không Trung Nam, đèn đuốc vẫn sáng choang.
Ba hệ thống lớn là vận hành, tu sửa, thị trường đã hoàn thành xong bản báo cáo kế hoạch công tác, đến khi trưởng phòng hệ thống cung ứng đã lên tiếng kết thúc mà Cố Nam Đình ngồi ở vị trí đầu chiếc bàn dài bên kia chỉ hơi cúi đầu, vẻ rất trầm tư.
Là trợ lý đại lý, Lâm Tử Kế xem sự trầm tư của anh là sự bất mãn khi thành tích quý I sụt giảm, anh ta giải thích: "Cố tổng, quý đầu tiên là quý thấp điểm của hàng không, thành tích sụt giảm khá lớn là hiện tượng bình thường, theo truyền thống mọi năm, quý II sẽ khôi phục lại, còn phòng thị trường cũng đã sắp xếp theo chiết khấu giá vé và thị trường trong thời kỳ từ thấp điểm chuyển sang cao điểm rồi."
Lâm Tử Kế nói đúng, trong ngành đã có phân tích số liệu tương ứng, chứng minh quý IV và quý I là mùa thấp điểm của hàng không, tỷ lệ tổn thất trong thời gian này rất lớn. Nhưng...
Cố Nam Đình ngước lên, vẻ mặt bình tĩnh: "Năm nay do giá dầu giảm và kỳ nghỉ tết kéo dài mà nguồn du khách rõ ràng tăng nhẹ. Theo tôi được biết, quý IV năm ngoái và quý I năm nay của Hải Hàng đã có lợi nhuận. So ra thì Hàng không Trung Nam lại kinh doanh thua lỗ, còn có thể nói là do "thời kỳ thấp điểm cao điểm" trong truyền thống tạo ra hay sao?"
Lâm Tử Kế và bốn vị phụ trách bốn hệ thống lớn đều sững người.
Cố Nam Đình lại cười: "Đương nhiên là sức vận hành của chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Cho dù thị trường hàng không trong nước căn bản là đã cung vượt quá cầu, nhưng do chịu ảnh hưởng của nguồn du khách phong phú, chúng ta vẫn thiếu máy bay."
Điều lo ngại của phụ trách phòng thị trưởng là: "Mua máy bay tốn một khoản rất lớn. Hơn nữa nếu đặt máy bay mới, muốn có ngay cũng không phải chuyện dễ."
Lâm Tử Kế bổ sung, "Nghe nói Hải Hàng đặt mua máy bay 737-800 truyền thống, cũng chỉ có thể xếp hàng đợi thôi."
Cố Nam Đình đã tìm hiểu vấn đề này từ lâu: "Thị trường hàng không trong nước đúng là đã xuất hiện hiện tượng thặng dư của tổng lượng và kết cấu, nhưng nhữngcông ty hàng không mới nổi lên và cả những công ty như chúng ta đã cạnh tranh vì nghề nghiệp tương xứng bình thường, tăng chất lượng phục vụ, những công ty chiếm lĩnh đường bay mới vẫn thiếu máy bay. Điều này cũng là cơ hội đối với bên chế tạo máy bay, họ sẽ không ngừng nâng cao sản lượng, để các công ty hàng không có được máy bay càng sớm càng tốt. Còn về giấy phép bay, cho dù phải đợi đến mấy thì cũng phải xếp hàng. Nếu không, đợi người khác nhân lúc giá dầu sụt giảm, hoặc nâng cao sức mạnh đầu tư trong thời kỳ hoàng kim thì chúng ta sẽ mất đi sức cạnh tranh."
Đây là lần đầu từ sau khi nhậm chức phó tổng, Cố Nam Đình nhắm vào cuộc họp mở rộng về phát triển công ty, anh chất vấn về thành tích quý đầu của Hải Hàng và hiện tượng kinh doanh sa sút truyền thống trong các quý thấp điểm, rồi tiếp tục đề ra phương hướng phát triển sau này "gia tăng phục vụ mới, chiếm lĩnh đường bay mới, mua các máy bay mới, đề cao sức cạnh tranh", khiến cho các giám đốc có mặt ở đó không tài nào phản bác.
Cuối cùng, Cố Nam Đình lại nói: "Giá dầu sụt giảm khiến mặt bằng giá vé khó mà cải thiện trong thời gian ngắn, nhưng chúng ta không thể vì giá vé rẻ mà hạ thấp chất lượng phục vụ, chẳng hạn như các vật dụng trên máy bay, thức ăn nước uống, phải là trọng tâm cải thiện trong thời gian gần nhất."
Tục ngữ nói: Lãnh đạo hễ lên tiếng thì cấp dưới phải chạy gãy cả chân. Sau khi cuộc họp kết thúc, hệ thống vận hành ngày đêm làm bản kế hoạch huấn luyện để nâng cao chất lượng trên máy bay và cả dưới mặt đất. Hệ thống tu sửa cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc mua máy bay mới và chiếm lĩnh đường bay mới, thảo luận để duy trì những việc này. Hệ thống thị trường càng không dám chậm trễ, trung tâm quảng cáo lập tức hành động để đảm bảo quý thứ 2 và 3 sẽ có quảng cáo phối hợp đúng lúc. Bận rộn nhất không ai bằng chính là hệ thống cung ứng, vì Cố Nam Đình cố ý nhấn mạnh việc cải thiện vật dụng trên máy bay và thức ăn nước uống, hơn nữa sau cuộc họp, anh còn đích thân đến trung tâm thực phẩm, nếm thử những món cung cấp cho du khách.
Quả nhiên đúng như Trình Tiêu nói, thức ăn trên máy bay quả là khó nuốt. Cố Nam Đình từ lần nếm thử đầu tiên, sắc mặt đã thay đổi.
Giám đốc trung tâm ẩm thực thấy anh cau mày thì lau mồ hôi: "Cố tổng, hiện giờ giá vé rất rẻ, có công ty thậm chí còn hủy việc cung ứng thức ăn miễn phí."
Ngụ ý của anh ta là hàng không Trung Nam cung cấp miễn phí thức ăn đã là rất tốt rồi, làm sao có thể quan tâm đến chất lượng thức ăn. Nhưng anh ta quên mất, dù giá vé giảm, lợi nhuận công ty thấp, nhưng dự toán chi phí hàng tháng, quý, năm cho trung tâm không hề thiếu một xu nào.
Quả nhiên anh ta vừa nói xong, Cố Nam Đình vốn dĩ chỉ sa sầm mặt đã không thể giữ im lặng, nghiêm khắc nói: "Nếu vẫn cung cấp thức ăn thì phải đảm bảo chất lượng. So với việc làm qua loa thì chi bằng hủy bỏ việc cung cấp thức ăn, để giá vé có thể điều chỉnh thấp hơn nữa, có lợi cho du khách hơn. Ngoài ra," ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn giám đốc trung tâm ẩm thực: "Khách hàng bỏ tiền ra mua vé, ngoài việc đó là lựa chọn phương tiện giao thông ra, thì còn là lựa chọn về chất lượng phục vụ, mà thức ăn là một phần của phục vụ, không hoàn toàn là miễn phí."
Anh nói xong liền bỏ đi, để lại giám đốc trung tâm ẩm thực đổ mồ hôi hột đau khổ trong phòng làm việc.
Lâm Tử Kế thấy không nỡ, nhưng vẫn phải nói: "Lông dê mọc trên người dê, ngay cả du khách cũng biết trong giá vé đã bao gồm thức ăn nước uống, làm sao anh có thể nói là miễn phí được." Anh ta thở dài: "Tranh thủ thời gian mà cải thiện đi, để Cố tổng nhìn thấy thành quả trong thời gian ngắn nhất."
Sáng hôm sau, Lâm Tử Kế đưa bản kế hoạch tuyển dụng trong năm mà phòng nhân sự hoạch định đến văn phòng phó tổng giám đốc.
Gần đến lúc tốt nghiệp, đó là mùa tuyển dụng, Cố Nam Đình không có ý kiến gì khác, chỉ tăng thêm hai chức vụ khi phê duyệt:
Trợ lý phó tổng, và cả phi công.
Đối với trợ lý phó tổng tuyển từ ngoài vào, rõ ràng là không nhanh bằng việc đề bạt từ trong công ty, nhưng anh quyết định như vậy tức là không hài lòng với nhân sự do phòng nhân sự đề cử, Lâm Tử Kế không dám nghi ngờ gì, chỉ nói: "Tôi sẽ thông báo với phòng nhân sự."
Còn về phi công, anh ta nghĩ ngợi rồi nhắc: "Căn cứ theo kế hoạch tuyển dụng, học viên mà trước đây công ty chọn đã đưa đến trường Hàng không ở thành phố A, năm nay học xong quay trở lại công ty để được huấn luyện có cả thảy sáu người." Sau đó đưa ra một bản tài liệu: "Đây là hồ sơ của sáu học viên đó."
Cố Nam Đình lật xem trang danh sách, ánh mắt lướt qua sáu cái tên hoàn toàn xa lạ, viết số lượng tuyển phi công lên bản kế hoạch – 1 người.
Để đảm bảo cho tổ chất của tổ bay, công ty hàng không ngoài việc tiếp nhận các phi công tốt nghiệp từ các trường hàng không theo kế hoạch tuyển dụng, công khai tuyển cũng là một trong những cách chiêu mộ nhân tài. Trong tình hình này, đối tượng được tuyển thường là các phi công quân sự chuyển sang dân sự. Họ đã từng lái máy bay chiến đấu, kỹ thuật bay rất vững.
Lâm Tử Kế tưởng rằng Cố Nam Đình nói về ý này mà bỏ qua ý nghĩa của việc phê chuẩn "1 người", không nói gì nữa.
Trình Tiêu lúc này đã lấy được chứng nhận từ Cục Hàng không, bắt đầu tiến hành học bay bổ sung theo đại cương của khóa học. Đến khi thông qua kỳ thi thực hành bay, đổi bằng lái nước ngoài thành chứng chỉ trong nước, còn phải tiến hành huấn luyện lại, thì mới có thể trở thành phi công dân dụng. Còn về việc tiến hành huấn luyện ở công ty hàng không nào thì phải xem cô sẽ là "hoa rơi" vào đâu.
Trình Tiêu thuộc về một trong số ít người học bay tự túc. So với những người thông qua tuyển dụng mới trở thành phi công thì rõ ràng cô mạo hiểm hơn hẳn, một khi không có đơn vị nào tiếp nhận thì sẽ rất khó xử. Nhưng Hạ Chí chưa từng lo vấn đề tìm việc của cô, "Căn cứ vào hồ sơ, hàng không Trung Nam mỗi ba năm sẽ có một đợt tuyển dụng quy mô lớn, năm nay đúng vào kỳ ba năm đó, nếu không có sự cố thì công ty họ sẽ sớm đăng thông tin tuyển dụng, sao, có muốn cùng nộp hồ sơ với tớ thử không?
Trình Tiêu lại nói: "Với việc cậu ném tớ đã say khướt cho một người xa lạ, tớ từ chối làm việc cùng công ty với cậu."
"Người lạ gì chứ? Đó rõ ràng là hắc mã có thể gánh vác tương lai của cậu mà? Cậu còn không cám ơn tớ đã tạo cơ hội riêng cho hai người nữa." Hạ Chí bắt đầu mở mô thức sỉ nhục cô, "Quân tử không làm chuyện xằng bậy bây giờ rất hiếm có trên đời, làm sao cậu có thể xem như không nhìn thấy được?"
Trình Tiêu rõ ràng không tán thành lời nhận xét của cô nàng về Cố Nam Đình: "Cậu có mắt trời hả, sao biết anh ta không làm điều gì xằng bậy?"
Hạ Chí hưng phấn như thu hoạch được một thông tin quan trọng: "Anh ta làm gì bậy bạ với cậu hả? Cậu cứ thế đồng ý, hay là chém gãy tay anh ta?"
Trình Tiêu đánh cô nàng một cái: "Tớ không bị gì làm cậu thất vọng lắm hả? Con thuyền tình bạn của chúng ta có phải lại sắp lật lần nữa không?"
Hạ Chí tỏ vẻ tiếc nuối: "Con thuyền tình bạn có lật hay không là chuyện nhỏ, con thuyền tình yêu căng buồm ra khơi mới là đúng đắn."
Trình Tiêu chuyển đề tài, trừng mắt nhìn bạn, "Cậu định dụ dỗ Cà Phê xong bỏ rơi anh ấy hả?"
Hạ Chí cũng không để tâm lời nhạo báng của cô, ngược lại còn hùa theo: "Hai bọn mình cùng đá nhau mới là bình thường."
Lúc này, Cà Phê đang ngủ trong phòng đi vào phòng khách, "Sao anh thấy cuộc đời mình cùng lên con thuyền tình bạn với hai em là chuyện rất đau khổ vậy?"
Khi thông tin tuyển dụng của Hàng không Trung Nam được công bố trên mạng, Hạ Chí định lén lút gửi cả hồ sơ của Trình Tiêu đến, kết quả là Trình Tiêu đã cảnh cáo trước như nhìn thấu tâm tư của bạn: "Không làm gì xấu xa thì còn có thể làm bạn thân."
Hạ Chí biết rõ tính khí cô nên không dám manh động, chỉ dụ dỗ: "Nghe nói cơ trưởng của Hàng không Trung Nam rất đẹp trai đó."
Trình Tiêu rất kiên quyết: "Lão Trình đã chỉ đích danh Hải Hàng, tớ không cần phải vì mấy người đàn ông không liên quan mà làm trái ý ông."
Hạ Chí bĩu môi: "Nghe lời bố nuôi như thế, bây giờ cậu nên lấy chồng được rồi đó."
Trình Tiêu cũng không tức giận, chỉ nói ngắn gọn: "Giờ thì chưa có người nào, nếu không thì lúc nào cũng có thể đăng ký kết hôn."
Hạ Chí mắt sáng lên: "Cố tiên sinh không phải người sao?"
Nhìn kìa, bạn thân chính là kỳ thị chuyện chung thân đại sự của cô! Trình Tiêu nói dứt khoát: "Anh ta không tính." Đồng thời nói với Hạ Chí rằng Cố Nam Đình làm việc ở Hàng không Trung Nam, chỉ sợ vị đó càngra sức mời mọc, dụ dỗ cô đến đó làm việc.
Quãng thời gian tiếp theo, Trình Tiêu tiếp tục tiến hành tập huấn theo đại cương chương trình học của Cục hàng không, chuẩn bị cho kỳ thi thực hành bay sẽ tới ngay sau đó. Trong thời gian đó bị mẹ cô là Tiêu Phi gọi đến một lần, tiện thể thông báo lại tình hình độc thân của lão Trình. Tiêu Phi tỏ thái độ "chuyện của ông ta không liên quan đến mẹ. Không có ông ta, bà đây vẫn sống tốt như xưa". Trình Tiêu thấy bà xinh đẹp rạng ngời, vẫn quyến rũ như xưa thì yên tâm bận việc của mình.
Khi biết Hạ Chi to gan đến ứng tuyển chức trợ lý phó tổng của hàng không Trung Nam, còn thông báo đã qua được vòng thi viết đầu tiên, Trình Tiêu ngẩn ra một lúc mới nói: "Cứ như thử thách cực hạn vậy, sống một cách rất kí©h thí©ɧ."
Hạ Chí như nhảy lên bên kia đầu dây, "Cậu nói cho rõ xem, đang kỳ thị IQ của tớ hả?"
Trình Tiêu hỏi bạn với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Cậu có chắc là cậu ứng phó nổi vị trí đó không?"
Như chọc vào điểm chí mạng của Hạ Chí, cô nàng nghĩ ngợi rồi nói: "Lỡ như tớ không thể thắng nổi thì bảo Cà Phê tiếp nhận."
"Tiếp nhận? Cậu xem Cà Phê là con trai cậu hả?" Trình Tiêu câm nín, "Để Cà Phê nghe thấy thì sẽ đánh cậu chết."
Hạ Chí cười hề hề, "Tuần sau phỏng vấn, cậu đi với tớ."
Trình Tiêu từ chối rất nhanh gọn: "Tớ không rảnh, lần sau nhớ báo sớm."