Chương 7

Sau khi về nhà, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Hoài Phong lại gửi đến tin nhắn chúc ngủ ngon. Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, mà không khỏi thở dài. Như thế này thì tôi ngủ kiểu gì nữa đây?

Nhìn lại những năm tháng thầm thích Hoài Phong tôi chưa một lần dám nghĩ người mà mình thích lại xuất hiện ngay trước mặt tôi sau biết bao thăng trầm của cuộc đời. Thậm chí chúng tôi còn cùng nhau đi ăn, trò chuyện và Hoài Phong còn tận tình đưa tôi về nhà.

Dẫu cho tôi biết rất rõ mối quan hệ của tôi và Hoài Phong sau bữa ăn hai bên gia đình ngày hôm nay có lẽ sớm đã không còn đơn thuần như lúc chúng tôi vừa gặp lại nhưng mà Nguyễn Hải Vân của năm hai mươi sáu tuổi nguyện đắm chìm vào mối quan hệ không rõ ràng này. Tôi không chắc tương lai tôi và cậu ấy có thể ở bên nhau nhưng tôi chắc chắn rằng hiện tại tôi sẽ không bỏ lỡ Võ Hoài Phong thêm lần nào nữa.

Đêm hôm trước thức quá muộn đến khi tôi tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã dịch đến số bảy. Nhìn thêm đôi mắt như gấu trúc trong gương mà tôi không khỏi thở dài.

Đúng là tình yêu thật sự làm con người ta hao gầy mà.

Lại nhìn đến điện thoại bên cạnh mà tim tôi không khỏi rung lên. Trên màn hình ngoài ảnh bảy anh trai BTS nhà tôi ra còn có tin nhắn được gửi cách đây nửa giờ.

Hoài Phong: "Tớ đợi cậu dưới nhà."

Hôm qua trước khi rời đi Hoài Phong có nói, "Hẹn gặp lại!"

Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng ba từ "Hẹn gặp lại" của cậu ấy là tuần sau, tháng sau thật không ngờ ba từ ấy lại được hiện thực hóa ngay hôm nay.

Mai Phương nhìn tôi cuống quýt chuẩn bị cũng chạy đến góp vui, "Có lẽ nhà này sắp bị tao độc chiếm rồi!"

Tôi lườm Mai Phương, có lẽ nó sợ rằng thế giới này chưa đủ loạn.

"Mày đi ăn sáng rồi đợi Quốc Khánh sang hãy đi làm nhé?"

Từ sau sự cố lần trước gần như hôm nào Quốc Khánh cũng sang đón Mai Phương đi làm. Nếu như Quốc Khánh bận thì tất nhiên tôi sẽ trở thành tài xế bất đắc dĩ đưa rước nó đi làm. Mai Phương cũng nói là có thể tự đi nhưng mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy không yên tâm.

Đáp lại tôi chỉ là tiếng cười của nó. Tôi cũng không có quá nhiều thời gian để ý, vội vàng mặc thêm áo khoác cầm theo túi ra khỏi nhà.

Lúc tôi đến dưới sân nhà đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ dưới bóng cây như tối hôm qua. Khi nhìn tin nhắn được gửi cách đây hơn nửa giờ tôi còn sợ rằng khi tôi đến nơi Hoài Phong đã sớm rời đi, như trước đây khi tôi vội vã đuổi theo bước chân của cậu ấy thì đã sớm không còn thấy người con trai ấy ở chốn cũ nữa.

Lớp 10 Hoài Phong đã là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh của trường, năm đó cậu ấy vô cùng xuất sắc giành được giải Nhất toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Để gần hơn với Hoài Phong tôi đã ôn luyện cả năm trời để đủ điều kiện thi vào đội tuyển học sinh giỏi của trường vậy mà khi tôi chính thức vào đội tuyển lại là lúc Hoài Phong chuyển sang đội tuyển Toán - Anh của trường. Đội tuyển Toán - Anh là nơi dành cho những bạn thi học sinh giỏi Toán bằng Tiếng Anh. Đây cũng là một trong những nội dung thi học sinh giỏi đặc biệt nên ngoài việc học Toán ra thì việc rèn luyện Tiếng Anh cũng vô cùng quan trọng. Tôi và Hoài Phong vẫn học cùng nhau những tiết Tiếng Anh tăng cường ở đội tuyển nhưng mà lúc ấy tôi vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Lúc ôn luyện vào đội tuyển tôi từng nghĩ rằng khoảng cách của chúng tôi sẽ ngày càng gần hơn. Vậy mà thực tế như bát nước lạnh trực tiếp tạt vào mặt, ngoài hai tiết cuối tuần tăng cường ở trường ra Hoài Phong gần như phải tham gia tất cả tiết học Toán tăng cường khác cũng vì vậy mà những tiết chào cờ đầu tuần, những giờ thể dục giữa giờ tôi ngóng trông từng giây từng phút cứ vậy mà vắng đi Hoài Phong.

...

Dường như thấy tôi từ xa, Hoài Phong tự nhiên ấn cửa kính xe hạ xuống, ngó đầu ra vẫy tay với tôi.

Tôi ngồi vào xe ngại ngùng nhìn chàng trai sơ mi trắng quen thuộc bên cạnh. Có lẽ hôm nay Hoài Phong có tiết trên trường, so với bộ dạng tùy ý lần gặp mặt trước hôm nay Hoài Phong vô cùng tươm tất. Sơ mi trắng cùng quần âu đen quen thuộc. Ngày cấp ba áo đồng phục của chúng tôi cũng là áo sơ mi trắng chỉ khác là áo ngày trước có thêm viền áo màu xanh nước biển ở cánh tay. Vẫn là áo sơ mi trắng vẫn bộ dạng tùy ý nhưng mà người bên cạnh tôi bây giờ đã chẳng còn là chàng trai mười bảy tuổi như năm ấy.

"Sao cậu không gọi trực tiếp cho tớ?" Tôi mở lời.

Nếu như sáng nay Hoài Phong gọi trực tiếp thì tôi đã không để cậu ấy chờ đến bây giờ rồi. Trách là trách tôi mỗi lần đi ngủ luôn để điện thoại ở chế độ im lặng.

"Không sao, tớ cũng không vội." Hoài Phong nhìn tôi, tự nhiên đưa cho tôi gói xôi lạc quen thuộc ở hàng xôi ngay gần đây, "Bây giờ chắc chúng ta không đi ăn sáng kịp nên cậu ăn tạm nhé!"

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy gói xôi từ tay Hoài Phong, "Cảm ơn cậu. Lần sau thấy tớ không xem tin nhắn cậu cứ gọi cho tớ nhé?"

Nói xong tôi mới nhận ra, giữa chúng tôi sẽ còn có lần sau nữa sao?

Hoài Phong, "Không sao, chờ cậu cũng là một loại hạnh phúc mà."

Nếu giây trước tôi còn ngại ngùng vì để Hoài Phong chờ gần nửa giờ thì bây giờ tôi lại càng ngại ngùng hơn nữa. Không gian trên xe cũng như thế mà rơi vào khoảng không kỳ lạ.

Suốt cả quãng đường sau đó tôi và Hoài Phong gần như không có sự tương tác nào với nhau. Tôi ngoan ngoãn ăn hết gói xôi lạc lại bận rộn kiểm tra lại email công việc, Hoài Phong dường như cũng không có ý định sẽ mở lời nữa nên cứ thế hai chúng tôi đều lựa chọn im lặng để che giấu sự ngại ngùng.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước sảnh nhà xuất bản thu hút khá nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. So với sự bối rối của tôi, Hoài Phong lại vô cùng bình tĩnh.

Trước khi rời đi Hoài Phong bỏ lại câu nói, "Chiều tớ sang đón cậu nhé!"

Không phải câu nghi vấn để hỏi ý kiến của tôi mà là khẳng định chiều cậu ấy sẽ sang đón.

Tôi gật đầu, tạm biệt Hoài Phong nhanh chóng rời đi. Sợ rằng tôi còn ở đây thì một lúc nữa mặt tôi sẽ thành bếp than nướng bánh mất.

Vừa vào tòa nhà cũng vừa lúc gặp chị Lan là leader của team biên tập chúng tôi đang tròn mắt nhìn về phía tôi, có lẽ một màn vừa rồi chị nhìn thấy cả rồi.

"Bạn trai em à?" Chị Lan thân thuộc kéo tay tôi.

"Là bạn cấp ba của em!"

Rõ là chúng tôi chỉ là bạn học cấp ba, còn về việc tương lai sau này như thế nào thì tôi chưa biết. Đi cùng nhau trên chặng đường tiếp theo hay là mỗi người có hạnh phúc của riêng mình, không một ai trong hai chúng tôi có thể trả lời được câu hỏi này ở thời điểm hiện tại.

"Vậy mà chị còn tưởng là đám mây vô tri của phòng biên tập cuối cùng cũng có người rước đi chớ!" Chị Lan trêu.

Tôi mỉm cười, vội vàng cùng chị vào phòng họp bắt đầu một ngày bận rộn.

Cả sáng chúng tôi cùng nhóm Marketing phòng bên cùng nhau bàn chiến lược quảng bá sách cho các tác giả được phụ trách cho ba tháng cuối năm.

Càng về cuối năm chúng tôi lại càng bận rộn, chỉ hận không thể để bản thân được nhân bản để yên tâm về nhà ăn Tết.

Qua lần gặp gỡ hôm qua mối quan hệ của tôi và cô bé Quỳnh Thư đã thân bây giờ lại càng thân hơn. Cả sáng hai chị em cứ ríu rít với nhau, Quỳnh Thư còn rủ tôi cuối tuần cùng cô bé đi tụ họp bạn bè trong fandom nữa.

Cả hai chị em đều là fan của nhóm nhạc nổi tiếng BTS nên chủ đề nói cũng rất nhiều, chẳng sợ nhạt đi chút nào.

Đến giữa trưa đột nhiên tôi nhận được điện thoại của nhóc Vinh. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình tôi không khỏi nhíu mày. Cậu nhóc rất hiếm khi gọi tôi vào ban ngày như thế này trừ khi có việc gì đó thật sự vô cùng quan trọng.

Tôi vội vàng rời khỏi phòng họp, kéo tay sang ký hiệu xanh nghe máy quen thuộc, "Chị nghe?"

Bên đầu dây kia đột nhiên im lặng, "Vinh?" Tôi gọi tên cậu nhóc.

"Chị Mây, mẹ..." Bên đầu dây bên kia là tiếng khóc thúc thích.

"Mẹ làm sao?" Tôi hỏi lại.

"Mẹ nhập viện rồi..."

Tôi khó khăn hít thở cố gắng để bản thân mình bình tĩnh, "Em đừng khóc, chị sẽ về ngay!"

Mẹ tôi vốn có tiền sử bệnh tim, bao nhiêu năm nay bà vẫn luôn được cả nhà chăm sóc vô cùng cẩn thận. Đây cũng là một trong số những lý do tôi chưa bao giờ dám từ chối những cuộc xem mắt được bà sắp xếp mặc dù chính mình không quá thoải mái.

Điện thoại ngắt kết nối, tôi vội vàng trở về phòng họp đem tình hình trong nhà nói với chị Lan.

"Vậy em về quê chăm lo cho mẹ trước đi, công việc còn lại cứ để chị và mọi người hỗ trợ đến cuối." Chị Lan đưa cho tôi bảng điền ngày nghỉ quen thuộc của phòng biên tập.

Tôi vội vàng điền đủ các thông tin đặt xe chuẩn bị về quê.

Tôi vừa ra khỏi phòng họp đã thấy cô bé Quỳnh Thư đuổi theo phía sau, "Chị Vân."

Quỳnh Thư thấy tôi đứng lại vội vàng bước đến kéo lấy tay tôi đưa tôi túi thuốc chống say xe, "Em biết chị hay say xe, bây giờ vội vã chị cũng không kịp mua thuốc nên uống tạm cái này chị nhé!"

Tôi nhìn túi thuốc trong bàn tay mà không khỏi thấy ấm áp, cũng may có cô bé nhắc nếu không tôi cũng chẳng còn nhớ đến chứng say xe của mình nữa.

"Chị cảm ơn nhé!"

Quỳnh Thư gật đầu, "Chị mau đi ạ! Khi nào bác gái ổn định chị báo cho em với nhé!"

Tôi gật đầu, vội vàng rời đi.

Trong khi còn đang lo sợ không biết bắt xe giờ này có xe hay không thì tôi đã nhìn thấy chiếc xe cùng biển số quen thuộc dưới sảnh nhà xuất bản.

Còn đang nghĩ rằng có phải mình đang nghĩ quá nhiều rồi thì bất chợt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi.

"Hải Vân, bên này!" Hoài Phong gọi to tên tôi.

Đây đúng là xe Hoài Phong và cũng đúng là cậu ấy đang gọi tên tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Hoài Phong, "Sao cậu lại ở chỗ này?"

Đáng lý giờ này cậu ấy phải đang ở trường.

Hoài Phong vô cùng tự nhiên mở cửa xe ghế phụ cho tôi, bình tĩnh đáp lời, "Để tớ đưa cậu về Thanh Hóa."

Giây phút này tôi làm gì còn thời gian quan tâm xem tại sao Hoài Phong biết chuyện tôi muốn về Thanh Hóa nữa. Cứ thế tôi vội vàng lên xe để cùng cậu ấy trở về Thanh Hóa ngay trong buổi chiều.

Suốt chặng đường tôi có gọi cho ba hỏi tình hình của mẹ, ba nói mẹ hiện tại đã khỏi phòng cấp cứu rồi nói tôi không cần về vội đâu.

Bên đầu dây bên kia tôi còn nghe được tiếng trách mắng của ông nội dành cho nhóc Vinh.

Dường như lúc đầu cả nhà dặn cậu nhóc không được báo cho tôi nhưng mà cậu nhóc lại vội vàng gọi nên bây giờ đang trách mắng.

Nhận được thông tin của mẹ tôi cũng phần nào bớt đi lo lắng.

"Bác gái sao rồi?" Bàn tay tinh tế gõ nhẹ lên vô lăng, hỏi.

Lúc này tôi mới chợt nhớ đến sự hiện diện của Hoài Phong ở đâu, "Mẹ tớ không sao rồi." Ngừng một lúc tôi lại hỏi tiếp, "Tại sao cậu biết chuyện tớ sắp về Thanh Hóa thế?"

Không những biết mà cậu ấy còn rất đúng lúc xuất hiện dưới tòa nhà tôi làm. Tôi không tin tất cả chỉ là sự tình cờ, trên đời này làm gì có việc mọi thứ trùng hợp thế như thế.

"Quỳnh Thư nói với tớ bác gái nhập viện."

Một câu ngắn gọn của Hoài Phong đã giải thích hết mọi chuyện.

Lúc nãy khi cô bé đuổi theo đưa cho tôi thuốc chống say xe tôi cũng không nghĩ nhiều đến mức cô bé đã báo cho Hoài Phong biết mọi chuyện.

"Hoài Phong, cảm ơn cậu!"

Mặc dù hôm nay Hoài Phong không xuất hiện tôi cũng có thể giải quyết vấn đề của bản thân mình nhưng sự xuất hiện của cậu ấy tựa như ánh mặt trời vào ngày đông giá lạnh làm cho sự lo lắng của tôi phần nào đó ổn định. Tôi cũng chẳng giải thích được tại sao khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới sảnh nhà xuất bản trái tim đang đập nhanh vì lo lắng của mình lại có thể từ từ bình tĩnh trở lại.

Sau câu nói cảm ơn của tôi không gian trên xe càng trở nên kì lạ, kì lạ chỗ nào chính tôi cũng không thể giải thích được.

Tôi và Hoài Phong đến Thanh Hóa cũng vừa lúc trời đổ mưa.

Lúc chúng tôi đến bệnh viện là nhóc Vinh ra đón, vừa nhìn thấy cậu nhóc đã bật chế độ cảnh giác cao độ quay sang nhìn tôi, "Sao anh Phong về cùng chị vậy?"

Chuyện lần trước cả hai gia đình đi ăn cùng nhau trên Hà Nội cậu nhóc vẫn chưa biết và tất nhiên việc hai bên gia đình cố tình sắp xếp để hai chúng tôi ở bên nhau cậu nhóc cũng chẳng biết.

"Là anh Phong cho chị hóa giang về đây cùng." Tôi ngừng lại quan sát sắc mặt của nhóc Vinh lại nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mẹ sao rồi?"

Vừa nhắc đến mẹ mọi sự chú ý của nhóc Vinh cũng không đặt trên người của Hoài Phong nữa. Cậu nhóc rất nhanh đã đưa hai chúng tôi đến phòng bệnh của mẹ.

Bên trong không chỉ có ba mẹ, ông bà nội và mẹ của Phương Anh cũng có mặt. Bà nội là người chú ý đến sự xuất hiện của tôi sớm nhất.

"Mây nhỏ?" Bà nội gọi tôi.

Mây là biệt danh lúc nhỏ của tôi lấy từ tên Hải Vân mà ra, biệt danh này cũng do bà nội đặt. Sau này mọi người đều sẽ gọi tôi là Mây hoặc Mây Mây duy nhất chỉ có bà nội luôn gọi tôi là Mây nhỏ. Bà nói rằng, đối với bà cho dù tôi bao nhiêu tuổi thì cũng mãi là đám Mây nhỏ vui vẻ của bà.

Tôi vội bước vào gật đầu hỏi từng người, "Nội, ba mẹ, cô năm."

Mẹ thấy tôi cũng bất ngờ quay sang nhìn ba, "Tôi dặn ông đừng cho con bé biết rồi mà."

Lúc này ông nội mới cất tiếng, "Là thằng Vinh báo cho con Mây đấy!"

Nghe thế mẹ liền nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh tôi, "Mẹ đã nói không được báo cho chị hai rồi mà!"

Cậu nhóc vội trốn sau lưng tôi, không nói gì.

"Con là Hoài Phong con anh Phương chị Kim đúng không?" Cô năm đã sớm chú ý đến sự xuất hiện thêm người con trai khác.

Nghe cô năm hỏi thế tôi mới chợt nhớ trong căn phòng này ngoài người nhà ra còn có sự xuất hiện của Hoài Phong.

"Dạ, con là con của ba Phương mẹ Kim ạ!" Hoài Phong, đáp lời cô năm.

Tôi vội quay về nhau nhìn gương mặt tinh tế sau lưng mình, "Ông bà nội, ba mẹ, cô năm hôm nay Hoài Phong là người cho con hóa giang xe về đây ạ!"

Ông bà nội chưa gặp Hoài Phong lần nào còn những người còn lại ai cũng đã gặp qua Hoài Phong ít nhất vài lần. Bầu không khí trong phòng cũng rất nhanh đã trở lại sự ồn ào vốn có của nó.

"Cảm ơn con đã đưa Hải Vân về nhé!" Mẹ tôi kéo cánh tay Hoài Phong, nói.

Hoài Phong đặt tay lên trên bàn tay đang kéo cánh tay cậu ấy của mẹ, mỉm cười đáp lời, "Đây là việc con nên làm ạ!"

Khi nói câu này Hoài Phong còn không quên nhìn về phía tôi. Tất nhiên là cả câu của cậu ấy tôi đều nghe trọn vẹn, trái tim cũng theo lời nói của Hoài Phong mà rung lên.

Bây giờ tôi đang suy nghĩ xem bây giờ có nên đến khoa tim mạch ngay để xem tại sao hôm nay nhịp tim lại tăng nhiều như thế này.

Mẹ tôi mỉm cười, cảm ơn Hoài Phong lần nữa rồi lại bảo cậu về nhà nghỉ ngơi lúc nào mẹ xuất viện sẽ cùng ba sang nhà thăm hỏi sau.

Lái xe cả một ngày Hoài Phong cũng không từ chối, tạm biệt mọi người ra về. Và tất nhiên người tiễn Hoài Phong không ai khác chính là tôi.

Tôi nhìn người con trai bên cạnh, "Hoài Phong, hôm nay tớ rất cảm ơn cậu!"

Hoài Phong trực tiếp nhìn vào mắt tôi, cười dịu dàng, "Đây là việc tớ nên làm, cậu không cần khách sáo vậy đâu!"

Mãi đến khi Hoài Phong rời đi tôi gần như vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, đây không phải lần đầu tiên tôi nghe Hoài Phong nói câu này.

Từ khi nào mà Hoài Phong lại xem việc đưa tôi về nhà, cùng tôi vội vàng trở về lúc mẹ nhập viện là việc cậu ấy nên làm như thế?

Hôm trước khi Hoài Phong thốt ra câu này tôi vẫn có thể nghĩ đơn giản là vì giáo dưỡng của cậu ấy tốt nhưng còn hôm nay thì sao? Rõ ràng Hoài Phong có thể vờ như không biết đến việc này và cũng không cần phải lái xe suốt mấy giờ liên tiếp vội vội vàng vàng cùng tôi trở về Thanh Hóa như này.

Việc ngày hôm nay ngay từ đầu vốn đã không có liên quan gì đến Hoài Phong cả. Vậy mà Hoài Phong cậu ấy lại lựa chọn việc lái xe cùng tôi mấy giờ về quê, bây giờ lại còn nói rằng, đây là việc cậu ấy nên làm.

Mặc dù hôm qua tôi đã quyết định sẽ không bỏ lỡ Hoài Phong lần nào nữa nhưng mà cậu ấy cũng nên không hợp tác như trong suy nghĩ của tôi đi nhỉ?

Cậu ấy vẫn nên thờ ơ không bận tâm gì đến tôi thì có lẽ tôi sẽ không rối như bây giờ.

...

Mẹ tôi nhập viện lần này vì đột nhiên huyết áp tăng cao lại còn kèm theo bệnh tim nên mẹ ngất ngay tại chỗ làm. Cũng may sau đó được đưa vào viện ngay lập tức nên mọi chuyện đã không nguy hiểm nữa, tuy nhiên thời gian sắp tới bác sĩ vẫn khuyên mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi. Và đương nhiên ba tôi - người đàn ông cưng chiều mẹ lên tận trời làm sao để cho mẹ đi làm được nữa?

Tôi cũng tranh thủ lần này dùng hết ngày phép năm của mình ở lại Thanh Hóa bầu bạn cùng mẹ. Nói là phép năm thế thôi nhưng tôi cũng chỉ nghỉ được vỏn vẹn một tuần.

Thời gian này Phương Anh và Mai Phương cũng tranh thủ về Thanh Hóa một lần để ghé qua thăm mẹ, Quốc Khánh tuy bận rộn việc ở bệnh viện không về nhưng cũng đã gọi cho mẹ để hỏi han còn về phần Minh Hưng thì nghe nói cậu bạn có sáng hôm thứ hai ngay sau khi mẹ nhập viện nhưng lúc đấy tôi lại về nhà lấy ít đồ cho mẹ nên vẫn chưa gặp được nhau.

Nhóm chúng tôi chơi với nhau từ khi còn học cấp ba, mấy năm qua cũng qua lại khá nhiều nên gần như phụ huynh trong nhóm chúng tôi ai cũng biết những người còn lại. Mỗi lần gia đình đứa nào đấy có tiệc hoặc có vấn đề nhất định đều không thiếu sự xuất hiện của những đứa còn lại.

Còn về phần Hoài Phong ngay hôm sau đã vội vã về Hà Nội, trước khi đi cậu ấy cũng bác Kim có ghé sang thăm mẹ. Hôm ấy chúng tôi cũng gặp nhau ở bệnh viện, Hoài Phong hẹn khi nào lên Hà Nội thì chúng tôi có dịp thì sẽ cùng nhau đi ăn.

Lần này tôi cũng không từ chối.

Mẹ nhập viện năm ngày thì đã chẳng chịu ở lại viện, nhìn tình hình của mẹ cũng đã ổn định tôi và ba cũng đồng ý để mẹ về nhà.

Nhìn những sợi tóc bạc trên mái tóc vốn đen huyền của ba mà tôi không khỏi giật mình. Bao nhiêu năm qua tôi không ở nhà được mấy, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp lễ Tết còn lại gần như là sống ở Hà Nội. Tôi chẳng nhớ bắt đầu từ khi nào mà những việc lông gà vỏ tỏi trong nhà ba đã bắt đầu nói với tôi. Thậm chí có rất nhiều việc kinh doanh chính tôi cũng chẳng hiểu nhưng mà lần nào ba cũng sẽ gọi điện để tham khảo ý kiến của tôi. Dần dần về sau mọi việc trong nhà tôi đều tham gia vào mặc dù tôi sống cách nhà hơn hai giờ lái xe. Ngày trước tôi còn cho rằng chỉ là ba muốn hỏi cho vui, hôm nay nhìn thấy những sợi tóc đổi màu của ba thì tôi lại chợt nhận ra, hóa ra là đã đến lúc tôi phải trưởng thành rồi!

Sáng thứ sáu cả nhà tất bật đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe lần nữa rồi cùng bà trở về nhà.

Căn nhà mấy ngày nay cô đơn vì không có mẹ giờ phút này lại trở nên rộn ràng như dáng vẻ vốn có của nó.