Đám giỗ rơi vào thứ bảy nên nhóm người Hải Vân không cần trở về Hà Nội, tối thứ bảy người duy nhất vội vàng rời đi chỉ có Phương Anh. Cô bạn phải quay lại TP. Hồ Chí Minh, hai tuần nữa concert sẽ bắt đầu.
Trước khi rời đi, Phương Anh còn tận tay phát vé concert cho anh chị em trong nhà rồi dặn đi dặn lại mọi người phải đến concert của mình, trêu chọc cho mọi người cười vui vẻ.
Cô bạn sợ concert sẽ không có ai đến.
Buổi chiều, Quốc Khánh lái xe đưa Phương Anh ra sân bay thì dưới sức ép của mẹ mình mà Hải Vân phải cầm lấy chìa khóa xe từ anh Thái Tuấn đưa Hoài Phong về nhà.
Hải Vân vừa định mở cửa ghế lái ngồi vào thì Hoài Phong đã bước đến bên cạnh cô, thấp giọng nói: "Để tôi lái cho."
Động tác trên tay dừng lại, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, dứt khoát đặt chìa khóa vào tay anh rồi lại đi vòng qua ghế phụ trực tiếp kéo cửa ngồi vào.
Trong bữa ăn trưa nay thì mẹ cô đã lân la hỏi Hoài Phong xem anh có lái xe đến không, nếu không thì để cho cô đưa anh về. Đối với việc này Hải Vân không quá quan tâm, dù sao cũng chỉ là thuận đường lái xe đưa anh về nhà, cho dù giữa hai người không có mối quan tìm hiểu nhau thì cũng là bạn cấp ba. Và hơn nữa, Hải Vân luôn tự tin cho rằng Hoài Phong sẽ lấy lý do đi cùng Phương Anh và Quốc Khánh để từ chối việc này. Chỉ tiếc là, suy nghĩ của cô và Hoài Phong lại hoàn toàn tách biệt với nhau.
Hoài Phong như vậy mà lại tươi cười bảo với mẹ cô: "Vậy phiền Hải Vân buổi chiều đưa con về nhà ạ!"
Tiếng đóng cửa vang lên là sự phản kháng yếu ớt của Hải Vân.
Hoài Phong nào phải là củi ướt, anh tất nhiên nhìn ra được sự phản kháng từ cô. Chỉ tiếc là đối với việc này anh chỉ cong môi, tự nhiên khởi động xe, lái ra khỏi khu phố nhà ông bà nội Hải Vân.
Bên trong xe ngoài tiếng động cơ gần như không còn xuất hiện âm thanh nào khác. Hải Vân dựa người vào ghế phụ, tùy ý nhìn cảnh vật bên ngoài.
Mãi đến khi chiếc xe lái vào một cung đường xa lạ, Hải Vân mới quay sang nhìn người đàn ông đang cầm lái bên cạnh.
Ngày học cấp ba anh và cô không thân thiết đến mức cô có thể đến nhà anh chơi nhưng không phải cô không biết nhà anh. Cô đương nhiên biết con đường này không phải đường đến nhà của anh.
Hoài Phong dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh đánh tay lái vào một khu dân cư, nói: "Hôm nay tôi về nhà ông bà nội."
Hải Vân im lặng không nói. Vừa rồi ở trên bàn ăn khi mẹ nói cô đưa anh về, Hải Vân không khỏi bối rối trong lòng.
Ba mẹ anh đã mất, quanh năm chỉ sống trên Hà Nội. Mặc dù không biết rõ tình hình nhà anh thế nào nhưng một căn nhà đã lâu không có người ở, đột nhiên có người quay về trong ngày thật sự có thể ở sao? Bây giờ nghe nói anh về nhà ông bà nội Hải Vân cũng phần nào đó yên tâm hơn.
Hoài Phong giải thích xong, trong xe lại rơi vào khoảng không im lặng như lúc đầu.
Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước căn nhà có cổng trồng đầy hoa giấy. Thấy xe đã dừng lại, Hải Vân cầm lấy điện thoại đẩy cửa xuống xe, định đi vòng qua bên kia để ngồi vào trí ghế lái thì đột nhiên cánh cổng đằng nhau mở ra.
Từ bên trong người phụ nữ ngoài năm mươi cầm theo túi rác đi ra, sau đó cong mắt nhìn về hai người bọn cô. Mà Hoài Phong lúc này cũng vừa từ ghế lái đi xuống, nhìn về phía người phụ nữ kia.
"Hoài Phong, con về khi nào vậy?" Người phụ nữ gọi tên anh, rất nhanh lại dời mắt sang bên phía Hải Vân đầy tò mò: "Ai đây con?"
Hoài Phong bất ngờ vì sự xuất hiện của bà nội ở đây. Lần này anh trở về không báo trước, vừa rồi anh cũng không định sẽ về bên này nhưng nhớ đến đã lâu không về thăm ông bà nên cứ thế quyết định sang đây ngủ lại một đêm.
"Là bạn của con ạ!" Anh bước đến bên cạnh bà nội, cúi người cầm lấy túi rác trên tay bà, ý là bà cứ để anh đi bỏ rác.
Bà nội không từ chối, cứ thế túi rác được chuyển sang cho anh.
Nghe anh giới thiệu mình là bạn của anh, động tác trên tay Hải Vân dừng lại, cô vội vã cúi đầu, lễ phép chào hỏi: "Con chào bà ạ!"
Bà nội Hoài Phong nhìn Hải Vân từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang nhìn Hoài Phong quở trách: "Dẫn bạn về nhà sao không nói với ông bà?"
Không đợi anh trả lời, bà lại quay sang kéo cánh tay Hải Vân, thân thiết nói: "Mau mau vào nhà đi nào."
Hải Vân vốn định nói: "Không cần đâu, cháu phải về ngay đây ạ!"
Tuy nhiên bà nội nào cho cô cơ hội để nói lời từ chối, bà trực tiếp cầm lấy cánh tay Hải Vân kéo cô vào nhà. Mà Hải Vân cứ thế ngây ngốc đi theo bà nội của anh vào nhà.
Hoài Phong đứng bên cạnh nhìn rõ một màn vừa rồi nhưng anh không có ý định sẽ nói giúp cho Hải Vân. So với dáng vẻ bối rối không nói nên lời của cô thì lại anh dửng dưng cầm túi rác bỏ bên ngoài rồi lại vào xe khởi động xe lái vào sân nhà, rồi lại xuống xe, khóa cổng, cong khóe môi vào nhà.
Hải Vân theo bà nội vào bên trong nhà cô mới biết thì ra nhà bên đây là nhà của ông bà nội anh sống cùng gia đình người con trai thứ ba, cũng là em trai của ba Hoài Phong. Gia đình chú ba đều là giáo viên của một trường cấp ba ở gần đây, chú thím chỉ có một cô con gái nhỏ, năm nay vừa lên tiểu học.
Cả nhà vừa mới ăn cơm xong, thím còn đang bận rửa bát trong bếp, cô con gái đang xem phim hoạt hình trên TV. Bà nội tiện tay nên giúp con dâu đem túi rác ra ngoài thì lại cùng lúc gặp Hoài Phong và Hải Vân đến.
Nhìn thấy cô, hai người đang ngồi trên sofa vô cùng bất ngờ, con gái của chú ba là người đầu tiên cất lời: "Chị xinh đẹp này là ai vậy bà nội?"
Bà nội lại tươi cười: "Bạn gái của anh trai con đó."
Ông bà nội chỉ có hai người con trai, cô bé lại là con một trong nhà nên đương nhiên cô bé biết anh trai trong lời của bà nội là ai. Cô bé nhảy từ trên ghế xuống, bước đến đứng đối diện với Hải Vân, híp mắt nhìn chị gái trước mặt.
Đối diện với ánh nhìn của cô bé, bàn tay đang cầm điện thoại của Hải Vân rung lên.
Bà nội đẩy đầu cô cháu gái, rồi lại quay sang mỉm cười: "Mau vào nhà ngồi đi cháu."
Hải Vân chợt nhận ra, vừa rồi cô vẫn còn đứng bên ngoài.
Bà nội đứng bên cạnh Hải Vân cũng kéo tay cô vào nhà, rồi quay sang cháu gái: "Con vào bếp gọi mẹ ra nhé? Nói với mẹ có bạn gái của anh trai con đến chơi."
Nghe bà nội nói thế cô bé mới dời ánh nhìn khỏi người Hải Vân, "dạ" một tiếng quay lưng chạy vào bếp.
Bên đây, Hải Vân vô cùng bối rối, vừa rồi bà nội anh vừa nói gì thế? Bà nói, cô-là-bạn-gái-của-anh sao?
Hải Vân biết nhất định là bà nội đã hiểu lầm rồi nhưng khi cô định mở lời giải thích thì Hoài Phong lại từ bên ngoài đi vào. Đối với ánh mắt của cô, Hoài Phong vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, thấp giọng nói: "Chúng ta có qua có lại đi."
Hải Vân khó hiểu nhìn anh, Hoài Phong lại quay sang nhìn ông bà nội: "Mọi người đâu rồi ạ?"
Bà nội vừa rồi vẫn đang trách anh tại sao dẫn bạn về nhà lại không thông báo trước để bà chuẩn bị, bây giờ nghe anh hỏi đến con trai thứ ba thì nét mặt dịu đi không ít. Bà đẩy một cốc trà về phía Hải Vân, trả lời anh: "Ông nội con đi đánh cờ, chú ba con đi lên trường rồi, còn thím thì đang làm dở việc trong bếp."
Như nhớ đến điều gì đó, bà nội nói tiếp: "Vy An vừa vào bếp nói mẹ nó đem trai cây ra rồi."
Vy An là tên bé gái nhà chú thím ba.
Nhìn thấy bà nội rót trà cho Hải Vân, Hoài Phong tự nhiên đẩy cốc trà ngược lại: "Bạn gái cháu không uống trà."
"Ơ thế à? Sao mày không nói với bà?" Rồi bà quay sang phía Hải Vân: "Con uống cam ép không?"
Hải Vân kinh hồn xua tay: "Con uống..." trà cũng được. Tuy nhiên nửa câu sau còn chưa kịp nói trọn vẹn thì bà nội đã đứng dậy, rồi nói: "Được rồi, để bà đi lấy cam ép cho con."
Nói xong như sợ cô từ chối, bà lại vội vàng đi về phía bếp.
Bây giờ ngoài phòng khách chỉ còn lại hai người, Hải Vân tức giận nhìn Hoài Phong: "Sao cậu nói vậy với bà? Vả lại chúng ta cũng đâu phải..." người yêu.
Hai từ cuối cô còn chưa kịp nói ra thì anh đã bật cười, đưa tay xoa mái tóc đang loạn của cô, thấp giọng nói: "Chúng ta có qua có lại đi, tôi giả làm đối tượng đang tìm hiểu với cậu. Cậu cũng đóng vai bạn gái tôi đi."
Hải Vân ngạc nhiên nhìn anh, đây là anh cũng bị ông bà nội ép đi xem mắt sao?
Đáp lại sự thắc mắc của cô chính là cái gật đầu chắc nịt của Hoài Phong.
Hải Vân nắm chặt bàn tay đang run lên, cố đè lại cảm giác khó chịu trong người. Nhưng không phải anh đã quay lại với Hồng Yến rồi sao? Cứ trực tiếp đưa người về là được, tại sao...
Chẳng đợi cô kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì bà nội cùng thím ba đã đem theo trái cây và nước uống trở lại. Cô bé Vy An cũng đến góp vui.
Bà nội đem cốc cam ép đặt trước mặt Hải Vân: "Con gái uống đi."
Thím ba cũng nhiệt tình không kém, thím dùng nĩa lấy một miếng táo đã cắt sẵn đưa về phía cô. Hải Vân bối rối nhìn Hoài Phong, anh lại vô cùng tự nhiên nói: "Ăn đi, đây là tấm lòng của thím anh đấy!"
Bà nội ngồi ở đối diện cong cong khóe môi: "Con có bạn gái lúc nào, sao không nói cho ông bà biết?"
Hoài Phong: "Tụi con chỉ vừa ở bên nhau thôi."
Nói đoạn anh lại quay sang nhìn Hải Vân: "Không phải bây giờ con dẫn về rồi hay sao?"
Bà nội nghe anh nói thế thì liền mắng: "Tổ cha bây." Bà lại quay sang Hải Vân: "Con là người ở đây sao?"
Hải Vân máy móc gật đầu.
"Con là bạn cấp ba của Hoài Phong đúng không?" Thím ba im lặng nãy giờ đã lên tiếng.
Còn chưa kịp Hải Vân hỏi tại sao thím biết thì thím đã nói tiếp: "Thím đã từng thấy ảnh của con trong sổ kỷ yếu của lớp Hoài Phong."
Lớp 12, lớp bọn họ đúng là chi một số tiền không hề nhỏ để chụp kỷ yếu cho lớp, Sau đó, ảnh này được chính cô Trang - GVCN năm đó decor thành những sổ kỷ yếu đủ phong cách và tặng lại cho mỗi bạn một quyển làm kỉ niệm.
"Vậy là hai đứa ở bên nhau từ cấp ba sao?" Bà nội nhìn hai người.
Hải Vân vội vàng xua tay: "Dạ, không phải..."
"Con vừa gặp lại Hải Vân từ Tết thôi." Hoài Phong cắt ngang lời cô, nói.
...
Ra khỏi nhà nội Hoài Phong thì phố đã lên đèn.
Hoài Phong đưa chìa khóa lại cho cô, anh nói: "Cảm ơn cậu, hôm nay ông bà nội vui lắm."
Hải Vân nào có tâm trạng quan tâm ai vui ai buồn, bây giờ chính cô đang bối rối không hiểu tại sao bây giờ chuyện lại đến mức độ này rồi.
Hải Vân thích Hoài Phong là chuyện cô không hề phủ nhận nhưng không phải anh đã quay lại với Hồng Yến rồi sao? Chuyện hôm nay nếu Hồng Yến biết được thì cả hai người sẽ không vui vẻ gì. Cô lại là người sợ nhất thị phi.
Hải Vân nâng mắt nhìn người con trai đang đứng phía đối diện. Khu phố ông bà nội anh sống là khu phố vô cùng yên tĩnh, bây giờ cả con đường rộng thênh thang chỉ có hai người đứng đối diện với nhau.
"Chúng ta có qua có lại thôi." Hải Vân ngừng vài giây sau đó lại nói tiếp: "Xem như chúng ta hòa nhau, tớ cũng cảm ơn cậu vì đã nói với ba mẹ chuyện chúng ta đã tìm hiểu nhau."
Ánh mắt của Hoài Phong vẫn khóa trên người Hải Vân, anh lại nghe cô nói: "Chúng ta về nhau tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Cậu nên giải thích rõ với ông bà và chú thím chuyện này đi."
Hoài Phong:???
"Vả lại bạn gái cậu biết chuyện này cũng không tốt."
Rồi cô lại nói: "Tớ sẽ giải thích chuyện này rõ ràng với ba mẹ mình, cậu yên tâm nhé!"
Bạn gái?
Bạn gái gì ở đây?
Hoài Phong hoàn toàn không hiểu Hải Vân đang nói chuyện gì, anh có bạn gái khi nào vậy?
Đến khi anh bình tĩnh trở lại thì đã thấy Hải Vân lái xe đi. Anh bối rối nhìn theo bóng chiếc xe hòa vào dòng người ngoài kia.
[Ting]
Điện thoại của anh báo có tin nhắn mới, là Quốc Khánh.
[Quốc Khánh: Mày có người yêu rồi à?]
Theo đằng sau là một chuỗi sticker vịt vàng đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
[Hoài Phong:???]
Vừa rồi khi nghe bạn gái nói với mình chuyện Hoài Phong đã có người yêu chính cậu cũng không tin nên vừa tiễn bạn gái vào bên trong check - in thì cậu đã vội vã nhắn tin cho bạn thân ngay.
[Quốc Khánh: Phương Anh nói là mày có người yêu rồi.]
Hải Vân vừa nói: "Bạn gái cậu biết chuyện thì không tốt."
Bây giờ ngay cả Phương Anh cũng nói, anh đã có bạn gái. Hai người này lại là chị em thân thiết với nhau, xâu chuỗi hai chuyện này với nhau thì anh cũng đã phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra.
[Hoài Phong: Phương Anh có nói bạn gái tao tên gì không?]
Bên kia Quốc Khánh trả lời: [Quốc Khánh: Không phải Hồng Yến à?]
Nhìn thấy tên Hồng Yến xuất hiện trên màn hình, Hoài Phong khẽ nhíu mày. Rốt cuộc thì Hồng Yến có liên quan gì đến chuyện này?
Không để anh đợi quá lâu, Quốc Khánh đã gửi ngay voice chat đến: "Buổi trưa, người yêu tao có hỏi Hải Vân chuyện của hai người như thế nào. Hải Vân lại nói với bạn gái tao rằng, hai người không có chuyện gì cả tất cả chỉ là hiểu lầm. Hải Vân cũng nói, mày đã có người yêu, cậu ấy sẽ giải thích với ba mẹ."
Nghe Quốc Khánh giải thích Hoài Phong hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
...
Hai ngày ăn chơi ở Thanh Hóa kết thúc, nhóm ba người Hải Vân, Minh Thống và Tuệ An lại bắt đầu chìm vào bể deadline chuẩn bị cho chương trình mới.
Sau đêm từ nhà ông bà nội Hoài Phong trở về, cô đã đem hết mọi chuyện giải thích rõ ràng với ba mẹ và ông bà nội. Mặc dù mẹ không thể hiện quá rõ ràng nhưng Hải Vân biết rất rõ ràng mẹ không hài lòng đối với câu giải thích: "Bọn con không hợp" của cô.
Ông bà nội không có ý kiến với chuyện tình cảm của đám trẻ, bà nội chỉ dịu dàng vuốt tóc, nói với cô: "Con còn trẻ, từ từ sẽ gặp được người thật sự phù hợp với con thôi."
Ba cô thì lại nói: "Không lấy chồng cũng được, ở nhà ba với thằng Vinh nuôi con."
Nhưng mẹ cô nào chấp nhận việc này, từ sau khi cô nói với mẹ hai người không hợp thì ngay sau đó là chuỗi ngày phải đi xem mắt không ngừng nghỉ.
Từ thứ hai đến chủ nhật, nếu không phải hẹn cùng nhau đi ăn cơm thì cũng là lời mời kết bạn và trò chuyện trên Facebook. Dần dần, mỗi lần thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình Hải Vân lại cảm thấy sợ hãi.
Việc xem mắt đã ám ảnh cô đến tận trong giấc ngủ. Đêm qua cô còn mơ thấy mình đi xem mắt xong gặp lại gã biếи ŧɦái lần trước. Nếu như không phải lần đó anh Thái Tuấn đem đồ ăn ở nhà gửi qua cho cô, thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Bây giờ mỗi lần nhớ đến, Hải Vân lại rùng mình.
[Cạch]
Hải Vân đưa tay ấn phím enter trên bàn phím, cả người ngả hẳn ra sau. Hai ngày vất vả cuối cùng hôm nay cũng đã chỉnh sửa xong phần cuối cùng của kịch bản cho chương trình mới.
Bác sĩ của mọi nhà đã chính thức kết thúc ghi hình từ tuần trước, bây giờ cả team đều đang bận rộn những khâu cuối cùng chuẩn bị cho số phát sóng vào tuần sau. Sau đó, lại là chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị cho chương trình mới bắt đầu quay vào giữa tháng tư.
Lại nhìn đến lịch trên bàn, hôm nay đã là 10 tháng 3, tuần sau là concert cá nhân của Phương Anh. Vì đã hứa sẽ vào TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ truyền thông cho cô em họ nên ngày 14 tháng 3 cô sẽ bay vào trong đấy trước hai hôm.
Không chỉ có mỗi mình cô, Tuệ An, Minh Thống và một số anh chị của công ty cũng sẽ đi cùng. Concert lần này Phương Anh đã đồng ý ký hợp đồng phương án truyền thông độc quyền với W & W và đồng thời cô bạn cũng trực tiếp chỉ định nhóm của cô thực hiện.
Cùng lúc này, điện thoại vang lên.
Hải Vân nhận điện thoại: "Alo?"
Bên kia vang lên chất giọng của người phụ nữ lớn tuổi: "Con là Hải Vân à?"
"Vâng ạ. Cho hỏi ai vậy?" Hải Vân lễ phép, hỏi.
"Bà là bà nội của Hoài Phong."
"..." Hải Vân ngạc nhiên, dùng tay đưa điện thoại ra xa, số điện thoại trên màn hình là số điện thoại hoàn toàn xa lạ. Cơ thể cô cứng lại theo bản năng, giọng run run chào hỏi: "Dạ, con chào bà."
Trong đầu không ngừng thắc mắc, tại sao bà nội của Hoài Phong lại có số điện thoại của mình?
Bà nội của Hoài Phong hỏi: "Con ăn cơm chưa?"
Hải Vân thật thà: "Dạ chưa ạ!"
"Cùng ra ngoài ăn cơm với bà nhé?"
Bà nội của Hoài Phong ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Bà đang ở dưới tòa nhà công ty của con."
Hải Vân sững người như không tin vào tai mình.
Cô lại nghe bà nội của anh nói: "Bây giờ cũng đã đến giờ tan làm rồi đúng không, con gái?"
Cả ngày hôm nay Hải Vân, Minh Thống và chị Hạnh vất vả chỉnh sửa kịch bản chương trình ngay cả bữa trưa cũng là đặt bên ngoài, nên khi nghe bà nội anh hỏi về giờ tan làm cô mới bất giác đưa mắt nhìn vào góc phải màn hình máy tính.
Đã hơn 6 giờ, trễ như vậy rồi sao?
Cô vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia: "Con tan làm rồi ạ, con sẽ xuống ngay."
Điện thoại ngắt kết nối, cô vội vàng cầm lấy túi xách và điện thoại rời khỏi tòa nhà. Cả chặng đường xuống đến dưới tầng Hải Vân vẫn không kìm chế được nhịp tim đang tăng như cấp số nhân của mình.
Vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy chiếc xe quen thuộc của Hoài Phong đỗ ngay phía đối diện. Lúc này, bà nội cũng hạ kính sau xe xuống, vẫy tay với cô. Hải Vân băng qua con đường, bước đến đứng bên cạnh xe, cúi đầu chào hỏi bà.
Cô còn chưa kịp nói gì thì bà nội đã đẩy cửa xe: "Mau vào xe đi cháu."
Cứ thế như lần đầu gặp mặt, Hải Vân ngây ngốc lên xe ngồi bên cạnh bà.
Hoài Phong chở hai người đến một nhà hàng gia đình khá gần công ty của Hải Vân. Đây là nhà hàng có đánh giá khá cao trên mạng nhưng cô vẫn chưa có cơ hội ghé đây, đây là lần tiên đến.
Cả đoạn đường bà nội cứ kéo tay Hải Vân hỏi cô: "Hôm nay đi làm có mệt không con?"
Hay là: "Sao con lại gầy đi rồi?"
Trong xe chỉ có tiếng hỏi thăm của bà nội và câu trả lời của Hải Vân cho từng câu hỏi của bà. Hoài Phong hoàn toàn im lặng, tập trung lái xe.
Có mấy lần Hải Vân lén đưa mắt nhìn anh, anh vẫn thế, im lặng, từ khi cô lên xe một ánh mắt cũng chưa dành cho cô.
Xe dừng bên ngoài nhà hàng, Hải Vân đẩy cửa bước ra rồi đưa tay đỡ bà nội bên trong đi xuống. Bên kia Hoài Phong cũng đã tắt động cơ đi xuống, bước đến bên cạnh hai người.
Khi bà nội đã đứng thẳng người thì cũng là lúc Hoài Phong bước đến đứng ngay bên cạnh cô. Trong khi cô đang mơ hồ không biết chuyện gì thì trên bàn tay đã truyền đến cảm giác ấm áp, cô hốt hoảng đưa mắt nhìn.
Là Hoài Phong đang nắm lấy bàn tay bên kia của cô.
Vừa lúc Hải Vân định rút tay lại thì cô lại nghe bà nội nói: "Hoài Phong chỉ là đứa trẻ to xác, nếu nó có làm gì sai thì con nể mặt bà già này bỏ qua cho nó được không con?"
Hải Vân ngơ ngác quay sang nhìn anh, lúc này Hoài Phong cũng cúi người đến bên cạnh tai cô, thấp giọng nói: "Bà vẫn chưa biết chuyện của chúng ta."
Trong khi Hải Vân ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, thì Hoài Phong đã đứng thẳng người, kéo xa khoảng cách của hai người.
Anh cúi đầu nói với bà nội: "Đây là do con làm sai mà..."
Nghe anh bình thản nói như thế, khóe môi Hải Vân rung lên, đây là diễn đến cùng sao?
Bà nội đúng đối diện nhìn hai người, cong môi: "Con làm gì có lỗi với cái Vân thì đừng có mà trách bà."
Nói xong, bà lại quay lưng trực tiếp đi vào trong.
Trước khi đi ánh mắt của bà nhìn hai người như kiểu, bà đã nhìn thấu tất cả vậy.