Chương 12

Cả bữa cơm đều là bà Hải Vy và Hoài Phong nói chuyện, ba người còn lại chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh máy móc ăn cơm. Nói đúng hơn thì trong ba người, người duy nhất không nuốt trôi cơm chỉ có mỗi Hải Vân.

Ăn xong, Hải Vân vừa định đứng dậy dọn dẹp thì Hoài Phong cũng đứng dậy: "Để tôi dẹp cho."

"Để cho thằng Vinh dọn, không phải con vừa nói tối nay con phải trực ở bệnh viện sao?" Bà Hải Vy nhìn sang Hải Vinh đang ngồi đấy, lạnh nhạt nói: "Đứng dậy dọn dẹp đi." Nói xong bà lại quay sang nhìn Hoài Phong ở phía đối diện, tươi cười: "Con cứ về đi, cũng trễ rồi."

Rồi bà lại quay sang nhìn con gái: "Con tiễn Phong xuống nhà đi, sẵn mua cho mẹ ít cam."

Thế là, dưới ánh mắt căm hận của Hải Vinh, Hải Vân mờ mịt theo Hoài Phong ra cửa.

Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Hải Vân đã nghe Hoài Phong cất lời: "Vừa rồi cậu nghe tôi nói chuyện với cô rồi đúng không?"

Vừa rồi hai người nói rất nhiều chuyện, Hoài Phong đây là muốn nói chuyện gì?

"Lần trước, Phương Anh nói cậu đi xem mắt."

Hải Vân ngơ ngác nhìn người con trai đúng bên cạnh.

Hoài Phong cong môi, nói tiếp: "Tôi biết cậu không thích chuyện đi xem mắt. Mẹ cậu vừa rồi còn vô cũng nhiệt tình nói sẽ giới thiệu con gái của bạn mình cho tôi."

"Tôi không muốn làm cô phiền lòng nên đã nói là chúng ta đang tìm hiểu nhau."

"Việc này sẽ giải quyết được vấn đề cho cả hai chúng ta trong giai đoạn hiện tại."

...

[Cạch]

Cửa phòng đóng lại, Hải Vân trực tiếp ngã lên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng xóa.

Những lời Hoài Phong vừa nói vẫn còn vang vọng bên tai cô.

[Cốc... Cốc... Cốc...]

"Hải Vân, mẹ vào nhé?" Tiếng bà Hải Vy vang lên từ bên ngoài.

Hải Vân vội vàng ngồi thẳng người, đáp: "Mẹ vào đi."

Bà Hải Vy đẩy cửa vào phòng, trên tay có thêm cốc sữa nóng, theo thói quen bà đặt lên bàn làm việc của cô.

"Có chuyện gì không mẹ?"

Bà Hải Vy bước đến ngồi xuống bên cạnh Hải Vân, bà kéo bàn tay con gái: "Con và thằng Phong gặp lại nhau khi nào vậy?"

Cuối cùng vẫn là chủ đề này.

Hải Vân hít sâu: "Tụi con vừa gặp lại hồi Tết."

Ngừng vài giây cô bổ sung: "Gặp trong bữa họp lớp."

Bà Hải Vy gật đầu tỏ ý như đã hiểu: "Hoài Phong là học trò của mẹ, mẹ cũng an tâm..."

"Mẹ." Hải Vân cắt ngang, nhìn mẹ mình.

Bà Hải Vy đưa tay vuốt tóc con gái, âm trầm nói: "Con đã hai mươi lăm tuổi rồi, con có quyền tự do yêu đương. Mẹ sẽ không can thiệp vào nữa, mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc. Hoài Phong là người rất tốt, mẹ thật lòng hy vọng hai đứa sẽ có cho mình một đoạn kết thật đẹp. Con nhé?"

"Ngày còn bé mẹ không cho con thân thiết với con trai, cấm con yêu sớm, chỉ vì mẹ sợ con sẽ trở thành mẹ thứ hai."

"Mẹ khổ cả một đời rồi, mẹ không muốn con gái của mẹ sẽ như thế nữa..."

Bao nhiêu năm qua người ngoài không nhìn ra sự thay đổi của Hải Vân nhưng người làm mẹ như bà tại sao không thấy được cơ chứ?

Năm đó, sau khi quyết định dừng việc ôn thi ở trường đến trung tâm ôn thi bên ngoài trường. Hải Vân như trở thành một con người hoàn toàn khác, ít nói đi, các mối quan hệ bạn bè xung quanh cũng bắt đầu thu hẹp lại. Mặc dù trước đây con gái bà cũng không có bao nhiêu bạn bè nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từ sau sự việc đó ngoại trừ Phương Anh và ba người bạn cùng nhóm thời đại học ra Hải Vân sẽ không thân thiết với bất cứ ai nữa.

...

Xe dừng lại trước công ty, Hải Vân vẫy tay với ba mẹ và em trai, cầm theo túi xách trèo xuống xe.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng công việc của một nhân viên truyền thông thì làm gì có phân biệt thứ bảy hay chủ nhật cho được?

Ba mẹ và Hải Vinh cũng chỉ định ở lại một đêm, sáng nay cũng phải quay về nên cứ thể cả nhà thống nhất sẽ đưa Hải Vân đến công ty xong sau đó sẽ lái xe về Thanh Hóa.

Bà Hải Vy cũng xuống xe, hai mẹ con đứng đối diện nhau, bà đưa tay xoa đầu cô con gái, dặn dò: "Bây giờ Hoài Phong không còn người thân con phải chăm sóc nó nhiều hơn biết không?"

Hải Vân gật đầu.

Sau sự việc đêm qua, Hải Vân cũng đã nghĩ xong cả rồi. Trước mắt, cô cứ đồng ý với Hoài Phong về việc hai người đang tìm hiểu. Qua vài tháng nữa thì lại nói với mẹ cô chuyện hai người không hợp. Sau đó cô còn có thể nói cô đang thất tình, như vậy mẹ cô sẽ không sắp xếp cho cô xem mắt trong một thời gian dài.

Như vậy cũng tốt hơn là việc bây giờ cách hai ba hôm mẹ cô lại gửi cho cô thông tin của những người con trai khác nhau.

Những lời cần nói vợ mình đã nói cả rồi, ông Quốc Quân chỉ dặn Hải Vân đừng làm việc quá sức nếu thấy áp lực quá thì cứ về nhà quản lý chuyện kinh doanh ở tiệm vải cho ông là được.

Lời này thật sự đã làm cho cô cười rất vui vẻ. Nếu như Hải Vinh luôn phải chịu sự đả kích từ ba thì Hải Vân lại được dung túng đến mức không thể nào nói được nữa. Thậm chí năm đó Hải Vân sang Hàn học với mức học bổng toàn phần kết hợp với tiền làm thêm bên ngoài của mình thì hoàn toàn có thể sống thoải mái. Tuy nhiên người đàn ông này lại sợ cô không đủ ăn đủ mặc đều đặn từng tháng đều gửi tiền sang cho cô. Hải Vân không thể ngăn cản được chuyện này nên cố tình nói với Hải Vinh, cậu nhóc không nói hai lời kể lại với mẹ. Sau đó tình hình này mới chấm dứt hoàn toàn. Lúc Hải Vân về nước, sợ cô bị áp lực chuyện tìm công việc ông Quốc Quân còn từng nói với cô: "Con không cần đi làm, chỉ cần phụ trách vui vẻ là được. Nếu rảnh quá thì cứ ra ngoài cửa hàng đi tới đi lui cho có cảm giác tồn tại đi."

Mãi đến khi Hải Vân thông báo cho bác về việc mình sẽ lên Hà Nội làm việc người ba này của cô còn tay xách nách mang đưa cô lên tận nhà. Còn ở lại Hà Nội cả một tuần đưa cô đi làm và để xem xem môi trường làm việc này có tốt không.

Hải Vinh cũng không nói gì, chỉ nhét vào tay Hải Vân gói xôi cậu vừa sáng nay ở dưới tầng.

Hải Vân xoa đầu cậu nhóc, dặn cậu nhóc nhớ chăm sóc ba mẹ và ông bà.

...

Chiếc xe rời đi.

Hải Vân đứng nhìn theo chiếc xe đến khi thật sự đã biến mất cô mới cầm theo gói xôi bước chân vào tòa nhà.

Một màn này vừa lúc đã bị ông Tuấn Minh đỗ xe bên đường gom hết vào trong mắt. Sáng nay, ông có việc ở gần đây nên định ghé sang mua ít đồ ăn sáng thì tình cờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hải Vân từ trên ghế sau của chiếc xe kia trèo xuống. Không biết tại sao đối với cô gái bị Hồng Yến nói xấu không ngừng này ông rất có cảm tình. Mặc dù ông rất bao che người mình nhưng đối với cô gái xa lạ kia ông không thể nào ghét được. Ngược lại ông lại có cảm giác thân thuộc kỳ lạ, cho dù hai người chỉ gặp nhau một lần duy nhất.

Không kìm lại lòng tò mò ông Tuấn Minh nhìn theo bóng dáng của Hải Vân bên kia đường. Qua vài giây ngay sau khi Hải Vân xuống xe, từ ghế đằng sau cũng xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ trung niên. Người kia dường như là mẹ của Hải Vân, nhìn động tác và cách thức ở chung thì cũng biết được hai người rất gần gũi với nhau.

Vì người kia đứng quay lưng về phía ông nên ông cũng không xác định được chính xác khuôn mặt của đối phương nhưng bóng lưng kia lại làm cho ông bất chợt nhớ đến một người trong quá khứ.

Rất nhanh suy nghĩ kia cũng bị ông gạt bỏ, người đó làm sao có thể xuất hiện ở đây được?

Nhớ đến người kia lại nhớ đến đứa con gái không may của mình, ông Tuấn Minh không khỏi chua xót trong lòng. Năm đó khi con gái vừa sinh ra ông còn chưa kịp biết tên con thì hai người đã ồn ào kéo nhau lên tòa ly hôn.

Cũng từ sau khi ly hôn ông không gặp lại người kia nữa, đến khi bản thân lần nữa tìm đến nhà thì căn nhà đã trống không. Hỏi hàng xóm thì mới biết được ngay trong đêm hai người vừa lên tòa ly hôn thì người kia đã ôm con rời đi.

Lại qua vài năm lần nữa ông gặp lại người kia thì cũng là câu chuyện của gần hơn mười năm sau. Lúc đó ông vô cùng cầu khẩn nhắc đến con gái của mình thì người kia vô cùng tức giận, thẳng thừng cầm lấy cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt ông, tiếp đó nước mắt rơi đầy mặt mà nói: "Con bé mất cách đây mấy năm rồi. Sau này, ông đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Ngày đó ổng đã ngồi thẫn thờ trong quán nước rất lâu để chấp nhận sự thật đau lòng này. Từ ngày đó ông cũng không tìm người kia nữa, là ông nợ người kia quá nhiều. Ông không muốn làm phiền đến cuộc sống của người kia nữa.

Nếu như con gái còn sống cũng cỡ tuổi của Hải Vân bây giờ, con gái ông chỉ hơn Hồng Yến ba tuổi.

...

Cuộc sống của Hải Vân lần nữa trở về quỹ đạo: ban ngày đi làm, ban đêm điên cuồng tăng ca.

Nhưng thật ra Hải Vân biết rất rõ, cuộc sống của cô đã có sự thay đổi không hề nhỏ. Đó là sự xuất hiện của Hoài Phong trong cuộc sống của cô bắt đầu nhiều hơn.

Thậm chí trong các cuộc trò chuyện với mẹ cái tên Hoài Phong cũng được mẹ gọi vô cùng thân thiết. Bây giờ ngay cả ông bà nội cũng đã biết sự tồn tại của Hoài Phong, họ còn vô cùng nhiệt tình dặn dò khi nào có thời gian về nhà thì nhất định phải đem cả anh về.

Hải Vân vô cùng đau đầu.

Nếu biết trước kết quả như thế này ban đầu cô thà lựa chọn việc đi xem mắt còn hơn.

"Ngày mai Thu Trang về Hà Nội, nó rủ bọn mình đi ăn." Minh Thống đưa bìa kẹp đầy tài liệu sang cho cô, nói.

Hải Vân gật đầu.

Từ tuần trước Thu Trang đã ồn ào trong group chat nhỏ của bốn người về việc sắp về Hà Nội. Sau đó là list đồ ăn được gửi đầy trong nhóm làm cho cái Nơ đang ở tận Hà Lan xa xôi khóc không ra tiếng oán giận đòi xóa Thu Trang ra khỏi nhóm.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thu Trang làm thế, trước đây mỗi khi chuẩn bị về Hà Nội thì cô ấy lại bắt đầu ba hoa trong nhóm làm cho cái Nơ tức giận không ít.

"Vẫn quán cũ phải không?"

Hải Vân lại gật đầu: "Ừ, mày nghĩ con nhỏ kén ăn kia chịu đi chỗ khác sao?"

Mặc dù Thu Trang rất hay lên list Các quán ăn nhất định phải thử sau khi về Hà Nội nhưng thật chất chẳng có bao giờ ba người đến những nơi đó cả. Vì Thu Trang là người cực kỳ, cực kỳ kén ăn.

Quán cũ trong lời của Minh Thống vừa rồi chính là quán lẩu ở gần trường của bọn họ.

Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có chỗ này thỏa mãn được cái dạ dày khó ở kia.

Hôm sau, vừa tan làm Hải Vân đã nhìn thấy cô bạn thân lâu không gặp của mình ở dưới sảnh tòa nhà.

Thu Trang như không khác gì mấy anh trai đẹp trai tổng tài đến đón người yêu sau giờ làm. Nó mặc nguyên cây đen, tay cầm điện thoại dựa vào con xe màu hồng rực rỡ của mình. Em xe này ngày đi học Thu Trang cũng vẫn hay lái chở cô và cái Nơ đi ra ngoài chơi.

Riêng chiếc xe cũng thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, ở đây Thu Trang còn nhuộm tóc đỏ kết hợp với cả cây đen trên người đúng là không khỏi khiến cho người ta ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần.

Hải Vân rất nhanh đã bước đến đứng đối diện với nó: "Mày nhuộm tóc lúc nào vậy?"

Lúc Thu Trang gọi cho cô, tóc vẫn còn là màu tím khói quen thuộc khi đi nhuộm cùng cô. Vậy mà vừa qua vài giờ tóc tím kia đã trở thành màu đỏ rực này rồi.

"Tao vừa nhuộm xong thì sang đón mày luôn." Thu Trang nâng mắt nhìn Hải Vân, nói tiếp: "Thấy sao?"

Hải Vân nhìn Thu Trang với ánh mắt: "Miễn bình luận."

Thu Trang cũng không xa lạ gì với thái độ của cô bạn thân, nó cũng không thèm so đo.

Mở cửa xe rồi làm tư thế mời để Hải Vân lên xe còn mình thì vòng qua chỗ lái, bắt đầu khởi động xe.

Lại nói: "Minh Thống đâu?"

"Hôm nay nó ra ngoài gặp khách mời của chương trình mới, bây giờ đã sang thẳng bên kia rồi." Hải Vân lên xe, cúi đầu xem điện thoại nói với Thu Trang.

Thu Trang gật đầu như đã hiểu.

...

"Anh Phong, có người tìm anh bên văn phòng."

Lúc cậu nhóc thực tập lâm sàng chạy đến thông báo cho Hoài Phong thì anh chỉ vừa kết thúc buổi khám bệnh buổi chiều.

"Ai thế?" Thuận miệng anh hỏi lại.

Cậu nhóc đáp: "Là một chị gái rất xinh."

Hoài Phong gật đầu, chẳng biết tại sao lúc này trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Hải Vân. Anh quay sang đưa bệnh án trên tay lại cho Tuấn Đạt, nói với cậu: "Nhắc với anh Hoàng là bệnh nhân này ngày mai xuất viện được rồi."

Xong sau đó anh lại quay sang cậu nhóc đang đứng bên cạnh: "Người đó bây giờ ở đâu?"

Cậu nhóc nói người đang ở văn phòng. Hoài Phong gật đầu, vội vàng quay lưng đi về phía văn phòng.

Từ tối hôm ấy đến bây giờ anh và Hải Vân đều không liên lạc với nhau. Thời gian gần đây anh đang bận chuẩn bị cho đợt khám bệnh miễn phí trên Cao Bằng. Tuần trước Tuấn Đạt đi quay về cũng nói là Bác sĩ của mọi nhà chuẩn bị quay số cuối cùng nên anh đoán Hải Vân cũng đang bận.

Thật không ngờ hôm nay cô lại đến đây tìm mình.

Nghĩ đến việc này bước chân của Hoài Phong cũng bất giác nhanh hơn.

Nhìn theo bóng lưng của bạn mình, Tuấn Đạt đang đứng bên cạnh cũng không khỏi tò mò hỏi thêm cậu nhóc thực tập kia: "Tóc tím đúng không?"

Cậu nhóc nhìn Tuấn Đạt đầy vẻ thắc mắc: "Ý anh là cô gái kia tóc tím sao?"

"Dạ không, tóc đen bình thường à."

Tuấn Đạt híp mắt, vừa rồi anh còn cho rằng cô gái trong lời cậu nhóc là Hải Vân nhưng xem ra bây giờ không phải rồi.

...

Đẩy cửa văn phòng đặt vào mắt Hoài Phong là bóng lưng không mấy xa lạ với anh.

Lúc này nghe thấy tiếng động Hồng Yến cũng quay lại, tươi cười bước đến: "Anh."

"Cô đến đây làm gì?" Hoài Phong thể hiện vẻ khó chịu của mình trên gương mặt.

Chẳng phải hôm trước trong tin nhắn anh đã nói rất rõ chuyện của hai người rồi hay sao?

Hồng Yến bước đến đứng đối diện với anh, nhỏ giọng: "Chuyện lúc đó là em sai, anh cho em cơ hội giải thích được không?"

Hoài Phong đứng đấy và im lặng.

Qua một lúc lâu, Hồng Yến lại nói tiếp: "Ba mẹ em sắp xếp cho em đi du học. Hôm nay em đến đây chỉ muốn nói anh lời tạm biệt đàng hoàng."

Hoài Phong vẫn không nói thêm lời nào.

Vài giây sau, Hồng Yến nói tiếp: "Chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng được không?"

"Sau hôm nay em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa."

"Được không anh?"