Sáng nay, Vân Tịch và chú Nghiêm theo tiểu Lý ra ruộng để xem người trên bản gieo mạ và thu hoạch lúa trông như thế nào, sẵn tiện giúp đỡ mọi người.
Nhu yếu phẩm của Vân Bách sẽ được gửi tới vào chiều nay.
Hôm qua, khi biết tin, tiểu Lý rủ rê cô ở lại chơi thêm một ngày, sau khi nhận được đồ rồi hãy về, cô đồng ý với anh ta.
Bây giờ mới có cảnh ra đồng làm ruộng thế này đây.
Ruộng ở trên núi cũng khác rất nhiều không giống ở đồng bằng, nơi đây là ruộng bậc thang.
Những thửa ruộng này không phải tự nhiên mà có, đây là do con người phải vừa dùng trí, vừa dùng sức mới có được.
Người dân sống trên vùng cao hiếm có đất để canh tác nên phải làm ruộng bên các vạt sườn núi thành từng bậc, từ đó dẫn nước từ các vùng cao khác chảy từng tạo nên ruộng bậc thang đẹp đẽ như thế này.
Sức mạnh của thiên nhiên luôn vô địch, nhưng những con người bé nhỏ không được ưu ái lại càng ngoan cường hơn.
Họ vươn mình lên khỏi nghịch cảnh để có thể canh tác trồng lúa trên những vách núi hiểm trở thế này.
Chú Nghiêm nhanh chóng vén tay áo, săn ống quần xuống ruộng lúa thu hoạch cùng mọi người. Nhìn ông lúc này như cá gặp nước, Vân Tịch chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm thoải mái như thế trên mặt ông.
Ở trên bờ từng tốp phụ nữ, già trẻ lớn bé đang thu gom lúa, công việc tưởng chừng như đơn giản này lại làm khó Vân Tịch, được hướng dẫn một hồi cô mới có thể làm được trông ổn ổn.
Đang hăng say chiến đấu, Vân Tịch bỗng nhìn thấy một thằng nhóc ngồi cách đó không xa, đang nhìn chằm vào cô. Lúc đầu cô không để ý nhưng có lẽ là do ánh mắt đó quá mãnh liệt nên cô nhạy cảm phát hiện ra.
“Chị thằng nhóc kia là con nhà ai thế ạ?” do quá tò mò, Vân Tịch liền hỏi thăm chị gái đang làm cùng.
“À, thằng nhóc ấy là tiểu Ngư, cháu của Thẩm bà bà. Nhà của nó nằm ở phía sau con đường lên ngọn núi kia kìa.”
“Em thấy nó nhìn em suốt.”
“Chắc nó thấy cô lạ đấy thôi, tính tình nó ít nói, có chút quái gở nhưng lại rất thương bà.”
Chị gái làm cùng bắt đầu kể cho Vân Tịch nghe về nhà Thẩm bà bà ấy, nhà bà có một con trai sau khi lấy vợ, sinh ra tiểu Ngư. Lúc thằng nhóc được hai tháng liền để lại cho Thẩm bà bà nuôi, hai người thì đi làm ăn xa, lâu lâu mới trở về thăm.
Khi đi ăn cơm trưa thấy tiểu Ngư ngồi một mình, Vân Tịch lại nói chuyện với nhóc ấy.
“Đi cùng mọi người ăn cơ—“
Chưa đợi cô nói xong nó đã chạy mất.
Ách! Bộ cô đáng sợ lắm sao.
Vân Tịch và chú Nghiêm ăn cơm cùng nhà tiểu Lý, lúc ăn cô nhìn thấy vết thương trên tay của ông, nhanh chóng kéo tay ông băng bó còn càm ràm một hồi.
Băng bó xong, Vân Tịch nhận được điện thoại của anh trai nói là hàng mà cô cần đã đến sân bay Hải thành, đang vận chuyển đến núi Phượng, kêu cô chuẩn bị xuống núi nhận hàng.
Tay của chú Nghiêm không tiện xuống nước, sau khi bàn bạc ông và Trần Nam sẽ xuống núi lấy hàng, còn Vân Tịch và tiểu Lý sẽ ở lại ruộng làm cho xong việc. Buổi chiều sẽ cùng đến nhà trưởng làng kiểm hàng.
Quyết định xong xuôi, trước khi đi chú Nghiêm dặn cô không được xuống ruộng và phải uống thuốc đúng giờ. Vân Tịch nghe ông nói xong, lấy thuốc từ túi nhỏ đeo bên hông ra uống ngay, cuối cùng ông cũng yên tâm rời đi.
Nhưng, cả hai người không biết rằng từ lúc cô lấy thuốc sát trùng, băng bó vết thương cho chú Nghiêm và cả lần uống thuốc này luôn có một ánh mắt nhỏ bé quan sát không rời cái túi nhỏ bên hông của Vân Tịch.
Trời dần về chiều…
Công việc đồng áng cũng xong, Vân Tịch theo mọi người đến gần bờ ruộng rửa tay, cô cởi túi ra đặt một bên.
Bỗng nhiên có một cái bóng nhỏ vụt qua, chộp lấy túi của cô đi mất…
Vân Tịch còn chưa kịp tiêu hóa được chuyện gì đang xả ra, đã thấy tiểu Lý nhanh chóng đuổi theo tên trộm nhỏ kia, lúc này cô mới kịp định hình lại chạy theo bọn họ.
Tên trộm nhỏ chưa chạy được bao xa đã bị tiểu Lý túm lấy gáy nhấc lên như gà con, anh ta lấy lại túi đưa cho Vân Tịch.
“Cô kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không.”
“Không mất gì đâu, trong này chỉ toàn là thuốc thôi.”
“Thằng nhóc thối, bình thường anh thấy mày ít nói nhưng rất ngoan mà, hôm nay lại dám lấy túi của người ta hả?”
Vân Tịch nhận ra gà con đang bị túm gáy này là tiểu Ngư. Câụ nhóc đang vùng vẫy, còn hai mắt thì đỏ bừng.
“Anh bỏ nhóc này xuống đã.”
“Nói thử xem tại sao lại lấy đồ của người ta?” tiểu Lý để thằng bé xuống đất nhưng tay vẫn giữ phía sau gáy nó, sợ nó lại bỏ chạy.
“Nói đi, em cần tiền sao?”
Tiểu Ngư vẫn ngậm chặt miệng không chịu nói, Vân Tịch nhớ đến lời của chị gái lúc nãy là nó rất thương bà, đem ra dọa nó một tí.
“Em không nói, chị sẽ đến nói với bà em đấy.”
“K-không….b-bà bị đau, thuốc thuốc..” dường như bị kí©h thí©ɧ, tiểu Ngư liền khóc nấc lên, tay còn chỉ vào túi của Vân Tịch.
Nhận ra được điều gì đó, Vân Tịch và tiểu Lý nhanh chóng đi về phía nhà của Thẩm bà bà.
Vào đến nhà thấy bà đang nằm trên giường, mặt mày nhăn nhó lại vì đau. Kế bên giường còn có một cái thau, nhắm chừng là để ói ra. Vân Tịch nhanh chóng tiến đến hỏi thăm bà đau ở đâu, thì thấy tay bà ấn chặt vùng bụng phải, nói không ra hơi.
“Bà bị vậy lâu chưa nhóc.”
“B-bị từ sáng hôm qua.”
Vân Tịch nhíu mày nói với tiểu Lý “Anh đi kiếm xe xuống núi, phải đưa bà vào viện, chắc là bị đau ruột.”
Tiểu Lý gật đầu rồi rời đi.
Vân Tịch lấy thuốc hạ sốt giảm đau cho bà uống, kêu tiểu Ngư lấy khăn lau mặt cho bà. Sửa soạn một chút quần áo và giấy tờ đơn giản thì nghe thấy tiếng tiểu Lý kêu ở phía trước, cô nhanh chóng cùng anh ta đỡ bà ra ngoài.
Phía trước sân có một người đàn ông đang ngồi trên xe máy đợi sẵn, đưa mọi thứ cho tiểu Lý, còn đưa thêm 500 đồng, “anh cầm tiền này lo viện phí đi, thiếu đủ chờ tôi lên rồi tính.”
Chiếc xe máy đi xa, Vân Tịch quay về nhà nghỉ. Cô cần về lấy thêm tiền và cũng cần xe để đến bệnh viện nữa. Chuẩn bị xong mọi thứ, lúc này cô mới thấy tiểu Ngư nãy giờ đi theo cô.
Xe của Trần Nam vừa lúc đi ngang qua cửa nhà nghỉ, Vân Tịch nhanh chóng trình bày đơn giản chuyện của Thẩm bà bà, anh ta nói sẽ đưa cô đến bệnh viện.
Vốn Vân Tịch định gửi tiểu Ngư lại nhà nghỉ cho A An trông giúp, nhưng thằng bé cứ nắm tay cô không buông, nên cuối cùng cô vẫn đem nó theo.
Trên hành lang bệnh viện, Vân Tịch vô tình va phải một người nhưng chưa kịp xin lỗi anh ta đã rời đi, xem chừng là có việc gấp nên cô cũng không để ý nhanh chóng đến phòng cấp cứu.
Thẩm bà bà đúng là bị viêm ruột, hiện đang phẫu thuật, tiểu Lý nói nếu không phát hiện e là không cứu kịp.
Tiểu Lý đi gọi điện báo cho cha mẹ tiểu Ngư, trước hành lang phòng phẩu thuật chỉ còn lại Vân Tịch và tiểu Ngư.
“Ăn đi. Không ăn chị sẽ không cho em ở đây với bà.”
Nhận lấy bánh Vân Tịch đưa, tiểu Ngư bóc vỏ bánh ngấu nghiến ăn, mắc nghẹn cũng không dừng lại liên tục ăn, một cái bánh mì ngọt nhanh chóng bị tiêu diệt.
Đưa thêm một cái bánh cho cậu nhóc, lần này đã bớt đói nên tốc độ ăn đã chậm hơn trước.
“Em lấy túi chị vì nghĩ uống thuốc xong, bà sẽ hết đau phải không?”
Tiểu Ngư vừa ăn vừa gật đầu nhìn Vân Tịch
“Em là cậu bé ngoan, rất thương bà nhưng mà sau này nếu có chuyện đó xảy ra, em phải nói với người lớn không được làm như thế, hiểu chưa?”
“Vâng….”
“Nếu em không biết nói sao với người lớn thì cứ nói là phải cứu bà, họ sẽ biết mà cứu bà em”
“Cảm ơn chị nhiều lắm.” hai mắt tiểu Ngư phát sáng, nở nụ cười nhìn cô.
Nhìn cậu nhóc trước mắt, nói gì cũng gật đầu cô đứa tay lên xoa đầu cậu, nhanh chóng thấy được lỗ tai của bạn nhỏ nào đó đỏ lên.
Vân Tịch bật cười, tự cảm thấy bản thân có chút lưu manh thích trêu chọc gái nhà lành đến khi nào đỏ bừng mặt thì thôi.
- -
Về đến nhà nghỉ, Vân Tịch bắt tay vào dọn dẹp hành lý trưa mai bay về Nam thành. Hôm nay, là một ngày mệt mỏi đến mức lúc đi ngang khoảng sân phía trước phòng cô cũng không chạy, dù vẫn còn sợ nhưng thật sự cô đã không còn sức để chạy nữa rồi.
Lưng vừa tiếp xúc với giường, Vân Tịch nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Sau khi rời giường, trước khi xuống núi Vân Tịch cũng có cơ hội đến ngôi đền kia. Nơi đây ngay cả tên cũng không có nhưng lại rất đông người, ai ai cũng thành tâm cầu nguyện.
Cầu nguyện và thỉnh bùa bình an xong, Vân Tịch ngó thấy một sạp hàng nhỏ phía đối diện, tiến qua xem thử.
Vân Tịch nhanh chóng bị thu hút bởi một miếng ngọc đeo cổ màu trắng trong nhưng hình như ông chủ không có ý định bán. Hai cô gái phía trước cô hỏi mua mà ông ta lại lắc đầu.
Vân Tịch định rời đi liền bị ông chủ gọi lại.
“Cô gái, mua cái này đi, lấy rẻ thôi.” Nói xong ông đưa miếng ngọc đeo cổ lúc nãy cho cô.
“Không phải cái này không bán sao?” Vân Tịch hơi bất ngờ và cảnh giác nhìn ông ta.
“Bán cho cô đấy, 20 đồng thôi.”
Vân Tịch nhanh chóng lấy từ túi ra 20 đồng đưa cho ông ta.
“Tiên mắc đọa phải chịu nhiều khổ sở nhưng khổ tận cam lai, từ bây giờ mong có nó số phận cô sẽ khác.”
Cô đưa ánh mắt không hiểu nhìn ông, ông lão chỉ cười rồi nói tiếp.
“Cô có số buôn hoa bán phấn, về mở tiệm hoa đi sẽ đắt hàng lắm.”
Vân Tịch khách sáo nói cảm ơn rồi rời đi.
Lúc này, từ trong đền một cậu nhóc tiến đến sạp hàng của ông lão
“Sư phụ lại tiết lộ Thiên cơ sao?”
“Chỉ là tiện tay thôi.”
—
Tác giả: Mọi người đã đoán được nam chính chưa:))
Nam chính: Có phải là tiểu Ngư không?