*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sáng hôm sau, không khí những ngày cuối năm càng xuống thấp hơn. Phòng bệnh của Phùng Thiệu Sơn toàn là người già và người chịu lạnh kém nên điều hòa cũng không bật nhưng không khí lạnh vẫn len lỏi vào trong.
Thể chất băng cơ ngọc cốt của Vân Tịch ngủ bên chiếc lò sưởi bằng da người là Phùng Thiệu Sơn, đúng là không còn gì có thể hợp hơn. Cô ngủ ngon đến mức bệnh nhân là anh cũng thức dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi, y tá cũng đã vào đo huyết áp, kiểm tra đơn giản và dặn dò anh không được ăn sáng để lát nữa thử máu. Một loạt hoạt động đã diễn ra mà cô vẫn còn chưa tỉnh, hết cách anh đành phải đánh thức con sâu lười kia dậy.
Phùng Thiệu Sơn chơi xấu cầm đuôi tóc của cô khều vào đầu mũi nhỏ xinh, Vân Tịch bị nhột đưa tay kéo thứ đang làm loạn trên mũi mình xuống nhưng mãi vẫn không được. Cô quyết định mở mắt ra nhìn xem là thứ gì mà dám làm loạn trên mặt cô. Khuôn mặt đẹp trai của anh phóng to trước mắt, cô không thèm hưởng thụ lấy một lần, đưa tay vỗ lên cánh tay đang làm loạn kia một cái “bốp”.
“Dậy nào tình yêu của anh.”
Bực mình nói: “Phùng Thiệu Sơn! Em muốn ngủ, anh đừng làm phiền em!” Giọng điệu vừa mới ngủ dậy của cô khàn khàn, pha thêm một chút nhõng nhẽo.
Anh cười thành tiếng, cắn một ngụm lên ngón tay như ngọc của cô. Trước khi, Vân Tịch kịp tức giận lần nữa, anh đã dịu giọng dỗ dành: “Hôm qua, ai đã nói là sẽ cùng anh đi làm kiểm tra tổng quát? Hửm?”
“Em quên mất! Sao anh không kêu em dậy sớm chứ?”
Phùng Thiệu Sơn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Đã kêu rồi, em không chịu dậy còn đánh anh.”
“Hứ! Tại anh ghẹo chọc em trước chứ bộ.”
Lời nói của anh làm cơn mê ngủ của Vân Tịch vơi đi phân nữa, cô đưa mắt nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là đến bảy giờ rồi. Cô cũng phải lăn qua lộn lại vài vòng mới có thể ngồi dậy được, để đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cũng là chuyện của mấy phút sau đó.
Trong lúc đánh răng cô vừa nghĩ, không ngờ bản thân lại có thể ngủ ngon thế này. Phải nói là những lúc đi khảo sát hay đi công tác nước ngoài chất lượng giấc ngủ của cô sẽ bị giảm sút, có hôm còn thức trắng. Vậy mà hôm qua, cùng anh chen chúc trên một chiếc giường không thoải mái, sự riêng tư cũng chỉ được ngăn cách bởi một tấm rèm, thế quái nào lại có thể ngủ ngon đến mức không muốn dậy vậy chứ.
Cô nghe loáng thoáng thấy tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện, đoán là ông bà lão giường bên đã đi dạo về rồi. Đẩy cửa ra, chào hỏi hai ông bà: “Ông bà, buổi sáng tốt lành.”
Bà lão thấy Vân Tịch, liền cười tít mắt nói: “Con bé này vừa nhìn là biết ngủ ngon đến mức không chịu dậy rồi!”
“Cũng đúng thôi! Trước lúc thằng nhóc này tỉnh nó có chợp mắt đâu, toàn phải thức canh thôi.” Ông lão lên tiếng bênh vực Vân Tịch, mọi việc hôm ấy tuy ông không thấy trực tiếp nhưng tai ông vẫn thính lắm, tiếng mắng người và tiếng thút thít đó rót vào tai ông cả đêm.
“Tất cả là lỗi của cháu! Nên cháu đã chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy, còn cháu thì nhịn.” Giọng điệu anh cợt nhã, nửa đùa nửa thật.
“Cháu gái à! Thằng nhóc có lòng lắm, dặn đầu bếp chuẩn bị từ rất sớm cho cháu mì gà sợi đấy.”
Bát mì gà sợi vàng óng thơm nức, ly sữa đậu nành còn ấm vương vấn nơi đầu mũi. Một bữa sáng đơn giản như lúc trước anh vẫn thường nấu cho cô, cảm giác yên bình này rất lâu rồi mới lại có. Nhớ lại lần đầu tiên anh đem đồ ăn sáng cho cô, khung cảnh hôm ấy hỗn độn nhưng bát mì vẫn ấm áp và ngon miệng đến lạ. Sau hôm ấy, anh còn theo học bà ngoại cách nấu mì và một số món Vân Tịch thích. Từ đó về sau, chỉ có mì gà sợi anh nấu mới dỗ dành được cái miệng nhỏ của cô.
“Ngẩn ra đấy làm gì? Mau nếm thử xem.”
Phùng Thiệu Sơn đưa đũa mì đến bên miệng cô, cô cũng rất tự nhiên hé miệng để anh đút. Múc thêm một muỗng toàn nước dùng, thổi nguội đút cho cô. Đợi cô nuốt xong, anh mới không nhanh không chậm hỏi: “Có ngon không em?”
“Không ngon bằng anh nấu.” Nước dùng và mì cũng rất khá nhưng cô đã ăn quen mì gà sợi anh nấu nên cảm thấy có chút không bằng.
“Về nhà sẽ nấu một bữa ngon cho em ăn.”
Anh định đút tiếp nữa nhưng Vân Tịch lại không chịu. Cô da mặt không dày bằng anh. Dù sao trong phòng cũng còn người lớn, cô với anh cứ đút qua đút lại cũng không hay chút nào.
Vân Tịch vừa đem bát đi rửa xong đã có y tá đến kêu Phùng Thiệu Sơn đi kiểm tra. Hết kiểm tra máu rồi lại đến chụp phim, đúng là kiểm tra tổng quát có khác, đến cả da đầu cũng phải được soi cho kĩ. Hết chạy Đông rồi lại chạy Tây, tính sơ thôi cũng đã mất năm tiếng đồng hồ.
Buổi chiều mới có kết quả, nên cả hai tranh thủ quay về phòng ăn bữa trưa xong còn tranh thủ nghỉ ngơi. Vân Tịch tỉnh dậy trước anh, cô vừa đi rửa mặt ra đã thấy Quan Thành Chủ đang đứng ở trước giường bệnh.
Sợ đánh thức người trên giường, Vân Tịch chỉ dám thì thầm thật nhỏ tiếng: “Chú Quan ạ!”
Ông cũng không chấp nhất, chỉ gật đầu với cô một cái. Mắt ông dịu dàng chăm chú nhìn con trai đang ngủ, cả khoé miệng cũng hơi nhếch lên. Ngay lúc này đây, ông không còn là đại ca giang hồ gì hay đảo chủ gì đó nữa, bản thân ông đơn giản chỉ là cha của Phùng Thiệu Sơn.
Vân Tịch cũng không cắt ngang khoảng khắc này, cô ra khỏi phòng bệnh, định đi tìm y tá để hỏi kết quả kiểm tra của anh.
Cô đi chưa được bao lâu, Phùng Thiệu Sơn đã tỉnh dậy đã. Anh không thấy cô đâu, định xuống giường đi tìm đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở cuối giường. Hai cha con cứ nhìn nhau như thế, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Quan Thành Chủ lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng này.
“Con đã khỏe hơn chưa? Có thấy mệt ở đâu không?”
Anh lắc đầu nhìn ông, giọng thản nhiên nói: “Tôi không sao. Còn ông đến đây từ lúc nào?”
“Cũng vừa mới đến thôi. Vân Tịch vừa đi lấy kết quả cho con rồi.” Ông thấy con trai vừa tỉnh dậy đã ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn là đang tìm con bé kia rồi.
“Thế sao?” Anh nói xong câu ấy thì không nói gì nữa, không khí lại tiếp tục rơi vào yên lặng. Nhớ đến chuyện mấy ngày trước, lần này đổi lại là anh lên tiếng trước. “Chuyện hôm trước…cảm ơn ông.”
“Con không cần khách sáo với ta. Sau này có việc gì cứ việc nói, ta sẽ dùng hết sức để giúp đỡ con.” Lần trước con trai chủ động gọi cho ông, tuy chuyện không liên quan gì đến ông nhưng ông vẫn cảm thấy vui vẻ. Vì ít nhất khi khó khăn, nó vẫn nhớ đến ông. Đối với ông như thế là quá đủ rồi.
“Tôi vẫn còn thiếu ông một ân tình. Đợi sau khi tôi xuất viện sẽ trả lại cho ông.”
Thấy thái độ cứng rắn của anh, Quan Thành Chủ cũng không từ chối, nhanh chóng đưa ra yêu cầu. Nếu không từ chối được, vậy thì cứ ra đại một điều kiện.
“Được! Tiền bạc thì ta không cần đâu. Chỉ cần con gọi ta là cha thôi.”
“Sao? Có thực hiện được không?”
Phùng Thiệu Sơn biết rõ ông ấy không muốn anh trả lại thứ gì nên mới ra điều kiện thế này. Nhưng anh đã nói là trả thì nhất định phải trả, huống chi đây còn là cha ruột của anh. Nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Tiếng cha nhiều lần đã lên đến cổ họng nhưng lại bị nghẹn nói không nên lời. Quan Thành Chủ cũng không ép anh, ông chỉ thuận miệng nói. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến thời gian ông phải đi, ông đứng lên, dặn dò anh vài câu.
“Ta có chuyện đi trước, con nghỉ ngơi đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt.”
Cuối cùng Phùng Thiệu Sơn cũng lên tiếng: “Hẹn gặp lại, cha!” Giọng nói của anh cũng không giấu được vẻ gấp gáp và dè dặt. Dường như câu nói này đã đè nén quá lâu, nên lúc nói ra anh có cảm giác bản thân như bị trút đi một phần năng lượng.
Từ khi gặp con trai, ông đã biết có lẽ cả đời này ông sẽ không bao giờ nghe được tiếng cha. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên ông biết nào là ân huệ trời ban, con trai ông đã gọi ông là cha. Những thành tựu và tài sản ông đang có cũng không so được với tiếng gọi cha này. Ông đàn ông, dù có xúc động thế nào cũng không thể rơi lệ nhưng lệ nóng quanh mắt thì vẫn được chứ.
Phùng Thiệu Sơn nhìn thấy bóng lưng của ông đã không còn cô độc như trước, bước chân cũng đã nhanh nhẹn hơn. Thì ra tiếng cha cũng không khó gọi như anh vẫn nghĩ, chỉ cần anh quyết tâm thôi. Hai mươi sáu năm qua một mình làm hết mọi thứ, bây giờ có thêm một người cha cũng không tệ lắm. Ít nhất, cũng lấp đầy khoảng trống gia đình mà vài năm trước anh vẫn hằng mong.
Vân Tịch đi lấy kết quả xong xuôi, định mở cửa đi vào nhưng đã có người thay cô kéo ra. Quan Thành Chủ thấy cô cũng không bất ngờ, khoé môi ông vẫn còn cong lên. Cô nhạy bén phát hiện ra hình như tâm trạng của ông còn tốt hơn ban nãy nữa.
“Chú Quan phải đi ạ?”
Ông gật đầu, nói với cô: “Chú có việc phải đi trước. Cảm ơn con đã ở lại chăm sóc nó giúp chú. Hai đứa nhớ phải ăn uống đầy đủ vào.”
Vân Tịch cười, đảm bảo với ông: “Chú đừng khách sáo với cháu! Anh ấy khoẻ lắm, kết quả kiểm tra cũng rất tốt. Chú yên tâm đi ạ!”
Quan Thành Chủ nhận lấy xấp giấy mà cô đưa, lật giở vài trang, hài lòng gật đầu. Bây giờ ông thật sự phải đi rồi, “Chú có việc nên đi trước đây.”
“Chú đi ạ!”
Cô định đưa ông xuống dưới nhưng lại bị ông từ chối. Trước khi bước vào thang máy, ông cất tiếng gọi Vân Tịch đang chuẩn bị đẩy cửa vào phòng.
“Vân Tịch!”
Cô bị tiếng kêu này làm cho giật mình, quay đầu ngơ ngác hỏi: “Sao thế chú?”
“Cảm ơn con nhé!” Đây là câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của ông. Nhờ có cô mà ông mới tìm được con trai, nhờ chuyện của cô mà cha con ông cũng đã xích lại gần hơn. Cảm ơn cô bé một câu cũng là điều hiển nhiên.
Chỉ là Vân Tịch đầu óc chậm tiêu, còn chưa hiểu rõ lời này của ông là có ý gì thì cửa thang máy đã đóng lại. Vào trong phòng, ngay cả Phùng Thiệu Sơn cũng có thái độ khác trước. Cô có hỏi mà anh chẳng thèm trả lời, cứ đánh trống lãng sang chuyện khác. Ai đó hãy cho cô biết là có chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi lấy kết quả có được không?
Buổi chiều thời tiết cũng không quá lạnh, hai người bọn cô lại xuống sân ở bệnh viện đi dạo. Vừa ngồi xuống chiếc ghế hôm qua chưa được bao lâu, mấy bạn nhỏ đã chạy lại rủ Phùng Thiệu Sơn cùng đi chơi bóng.
“Chị ơi! Cho anh đi chơi bóng với bọn em có được không?”
Mấy cặp mắt sáng trong nhìn chằm chằm Vân Tịch, cô tự hỏi nếu mình mà từ chối thì có phải là độc ác quá không. Đưa tay xoa đầu cậu nhóc vừa nói, hứng thú hỏi: “Vì sao mấy đứa lại phải xin phép chị? Cứ rủ anh đi chơi là được mà.”
“Anh nói là phải xin phép chị mới được.”
Cậu bé ôm bóng cũng nhanh nhảu đáp: “Còn nói chị là vợ của anh, phải được chị cho phép thì anh mới được đi ạ.”
“Chị cho phép anh đi đi ạ!”
Cô lườm anh một cái, đưa tay véo hông anh. Tên khốn này lại nói gì bậy bạ nữa rồi? Phùng Thiệu Sơn bị cô nhéo đau cũng không than, còn cười lưu manh, đắc ý nhướng mày một cái. Anh nói với các bạn nhỏ: “Mấy đứa ra ngoài kia chơi trước đi. Anh dỗ vợ anh xong sẽ ra chơi với mấy đứa.”
Bọn nhỏ câu hiểu câu không, cũng ôm banh chạy đi. Vân Tịch vẫn còn đang lườm anh, không cần soi gương cô cũng biết mặt mày của mình đã đỏ bừng.
“Anh có gì muốn giải thích không?”
“Anh thật sự là bị oan mà. Hôm qua bọn nhỏ cứ lôi kéo hỏi em là ai? Rồi tại sao anh lớn rồi còn phải xin phép mới được mới được chơi?”
Vân Tịch nheo mắt, khoanh tay hỏi anh: “Rồi anh trả lời thế nào?”
Phùng Thiệu Sơn cũng không thèm né tráng, thẳng thắn đáp: “Anh nói em là vợ của anh.” Bộ dạng anh khi nói câu này rất tự nhiên không chút ngượng ngùng, cứ như đây là chuyện hiển nhiên vậy.
Nội tâm Vân Tịch khi nghe câu này điên cuồng gào thét, ngay cả nhịp tim cũng loạn hết cả lên. Cố gắng lắm mới nói được một câu hòng che giấu sự hưng phấn trong lòng.
“Vậy sao anh không nói em là mẹ của anh luôn đi!”
“Em nghĩ tụi nhóc dễ bị lừa sao? Đến lúc ấy tụi nó nói sao nhìn anh còn già hơn mẹ anh thì làm sao?”
“Khi đó em thay anh giải thích cho bọn chúng hiểu nhá!”
Vân Tịch giơ tay chịu thua, sao mà cô đọ lại khuôn mặt dày như tường thành của anh được, lên tiếng đuổi người: “Được rồi! Mau đi chơi đi.”
“Cảm ơn vợ.”
Phùng Thiệu Sơn nhanh chóng mổ lên má cô một cái, chân dài chạy mấy bước đã cách cô rất xa. Làm cô tức giận nhưng chỉ có thể ở phía xa trừng mắt nhìn anh.
Cũng như hôm qua, Vân Tịch đi nước và kem ở cửa hàng tiện lợi gần đấy. Nhớ tới ánh mắt của mấy bạn nhỏ hôm trước nhìn chằm chằm vào kem của anh nên quyết định mua thêm vài cây nữa. Trong lúc lựa kem có một người phụ nữ tiến đến bắt chuyện với cô.
“Cô mua kem cho mấy đứa nhỏ kia sao?”
Hướng tay cô ấy chỉ là phía của bọn nhỏ đang chơi đá bóng kia, Vân Tịch chỉ gật đầu không nói gì thêm. Cô ấy thấy cô không nói gì liền chủ động giới thiệu.
“Tôi là mẹ của thằng nhóc đang ôm trái banh kia. Còn cô thì sao? Thằng bé nào là em cô”
Vân Tịch chưa kịp tiêu hoá câu hỏi này, theo bản năng hỏi lại: “Chị nói là em của tôi sao?”
Người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng có hơi nghi ngờ hỏi: “Nhìn cô trẻ thế này không lẽ có con rồi sao?”
“Nếu đúng thì sao?”
Thấy cô định đi tính tiền, chị ta liền hỏi thêm một câu: “Con cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Vân Tịch nhíu mày nhìn chị ta, dạo này còn có kiểu nhiều chuyện đến mức người lạ cũng không tha thế này sao? Bộ dạng chị ta là kiểu nếu cô không trả lời, nhất định sẽ không buông tha.
“Con trai tôi sắp 27 tuổi rồi đấy! Hôm sinh nhật mời chị đến dự nhé?”
Cô nói xong câu ấy, liền xoay đầu đi mất. Người phụ nữ kia có nghĩ gì cô cũng chả thèm quan tâm, tới giờ cho “con trai” ăn kem rồi. Các bạn nhỏ ai được kem cũng háo hức phấn khích không thôi, chỉ có mỗi mẹ của cậu bé kia là ngượng ngùng dắt con về trước.
Mấy cậu nhóc còn thì thầm to nhỏ với nhau rằng: “Mình cũng muốn có vợ để vợ mua kem cho mình ăn.”
“Đúng thế, mẹ mình chả cho mình ăn kem gì cả.”
“Không biết vợ có cho ăn socola mà không phải đánh răng không nhỉ?”
Vân Tịch nghe được mấy câu này, đưa mắt lườm kẻ đầu sỏ gây chuyện kia. Giờ thì hay rồi, khác gì bọn họ đang dạy hư bọn trẻ không cơ chứ. Cha mẹ bọn chúng mà biết chắc chắn sẽ đánh cho anh từ khoẻ mạnh đến què chân. Ai gây chuyện thì kẻ đó tự giải quyết đi, cô không có biết gì đâu.
Reng reng reng~
Điện thoại của Vân Tịch trong túi quần kêu lên mấy tiếng, lấy ra xem mới biết là số của tiệm chụp ảnh kiểu dân quốc kia.
“Alo. Tôi là Vân Tịch.”
…
“Đúng rồi, là 9 giờ sáng ngày mai.”
…
“Buổi chiều thì sao?”
…
“Ngày mốt thì sao?”
…
“Vậy thôi, không sao đâu. Lần sau tôi đến chụp cũng được.”
…
“Cảm ơn. Tạm biệt.”
Bộ dạng của Vân Tịch rõ ràng là không vui ra mặt, khi cô nói cảm ơn cũng ão não không thôi. Phùng Thiệu Sơn tiến sát lại, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế em? Có chuyện gì cứ nói với anh.”
“Anh có nhớ tiệm chụp ảnh hôm qua chúng ta xem không?”
Anh gật đầu, đợi cô nói tiếp. Vân Tịch thở dài một hơi, giọng nói buồn buồn. “Tối qua em đã nhắn tin đặt lịch hẹn, nhưng sáng nay nhân viên bảo với em là chiều sắp xếp xong sẽ gọi báo cho em. Ai mà ngờ họ vừa gọi cho em bảo là không chụp được, ngày mốt cũng không rảnh.”
“Em ngốc quá! Không chụp được ở đây thì mình về Nam thành chụp, có sao đâu.”
“Sao mà giống chứ. Chỉ ở đây mới có nhiều kiến trúc kiểu cũ và xe lửa kiểu cũ thôi. Nam thành sao mà giống được.” Thật ra cũng buồn lắm, Vân Tịch cũng đã đoán được là đặt hẹn gấp thế này cũng không thể thành công được, chỉ là hơi thất vọng một chút.
Nhưng Phùng Thiệu Sơn thì không thấy vậy, hiếm khi cơm chiều mà cô lại không ăn hết thế này, chắc là cô nhóc nhà anh thất vọng lắm. Thừa dịp dụ Vân Tịch đi quăng rác, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người.
“Ngày mai cậu có ở trong nước không? Chụp cho tôi vài tấm.”
Lúc cô trở lại, anh đã nói chuyện xong, đang ngồi gọt xoài thành từng miếng vừa ăn. Vân Tịch định bốc bằng tay thì bị anh vỗ một cái, cô mếu máo ai oán nhìn anh.
“Anh đánh em?”
“Em vừa đi quăng rác có rửa tay chưa? Có biết dạo này dịch bệnh nhiều không?” Anh lấy cây tăm ghim vài miếng xoài, rồi mới đặt tăm vào tay Vân Tịch. “Được rồi đó, ăn đi.”
Cô hậm hực ăn một lúc mấy miếng, giọng có chút không rõ ràng nói: “Em đổi vé buổi sáng nhé?”
“Hử? Gì cơ?”
Cuối cùng cũng nhai nuốt xong miếng cuối cùng, cô chậm rãi nói: “Em đổi vé bay vào sáng mai nhé.” Lúc trước cứ nghĩ là sẽ ở lại chụp ảnh nên cô đã đặt vé vào buổi tối, bây giờ thì không chụp được ảnh thì ở lại làm chi nữa.
“Phải đổi vé, nhưng là vé bay vào ngày mốt.” Anh cắt xong miếng xoài cuối cùng, tháo bao tay ra, lấy nước rửa tay chậm rãi rửa. “Em có bận gì không?”
Vân Tịch vừa ăn xoài, vừa lắc đầu nhìn anh. Anh rút khăn giấy lau miếng nước xoài dính trên môi cô, cười nói: “Ngày mai đi với anh tới một nơi, ở lại chơi một hôm rồi ngày mốt hẵng về.”
“Anh định rủ em đi coi đua oto phải không?”
Phùng Thiệu Sơn có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi: “Sao em biết?”
“Em lướt thấy trên mạng thôi.” Thật ra là Jim nói cho cô biết, cậu ta hỏi cô nếu còn ở Chiêm thành thì đến xem cậu ta đua xe. Giờ anh cũng muốn đi coi, xem như là một công đôi việc.
—
Tác giả: Mấy bà có nhớ tui không dạ??