Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mây Bay Ngang Núi

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vân Tịch thong thả gặm táo nhìn tiểu Linh tất bật hết tưới cây, lau cửa kính, rồi lại lau từng chiếc lá của những cây lưỡi hổ. Cô bé tiểu Linh này làm việc tỉ mỉ, tiếp thu lại nhanh, mấy ngày đầu Vân Tịch chỉ cần hướng dẫn sơ qua là cô bé có thể tự kiểm kê và sắp xếp hoa. Hiện tại, đã hai tuần trôi qua mà phong độ của bé chỉ có tăng chứ không giảm, ngày càng thạo việc.

Bây giờ Mây chiều có nhân viên gương mẫu là tiểu Linh nên Vân Tịch càng có nhiều thời gian rảnh hơn hẳn. Do đó, cô cũng phát hiện ra Phùng Thiệu Sơn mấy hôm nay có điều gì mờ ám, hay nói đúng hơn là anh đang có việc giấu cô.

Hôm trước, rủ anh đi xem phim của Sở Tích, vậy mà anh lại từ chối cô, nói là dạo này có việc bận đợi anh có thời gian sẽ đưa cô đi. Hay là khi cô rủ anh ăn cơm trưa, anh vừa thấy cô liền cúp điện thoại. Mấy ngày gần đây càng khỏi nói, không thấy anh đâu luôn, lặn đâu mất tăm.

Nhiều lần Vân Tịch như có như không hỏi mấy người bên tiệm sửa xe, ngay cả hai cái loa phường kia thì cũng chỉ nhận được câu trả lời trước sau như một là:

“Dạo này tiệm nhận một hợp đồng lớn nên ông chủ rất bận rộn.”

Hừ! Có gì đó mờ ám đang diễn ra…

Trưa nay Vân Tịch đang ăn cơm cùng với tiểu Linh thì nhận được điện thoại của người dạo này không thấy tăm hơi kia.

“Alo, anh gọi cho tôi làm gì?”

Nghe giọng nói âm dương quái khí của cô nhóc này, Phùng Thiệu Sơn biết anh lại làm cô giận rồi: “Nhớ em gọi không được sao.”

Đáp lại anh là một chuỗi tiếng tút tút tút dài vô tận, Vân Tịch vậy mà cúp máy rồi.

Cô cúp điện thoại thuận thế ném ra xa, tên điên này mấy hôm nay không thấy mặt mũi đâu vừa nói chuyện đã nói nhớ cô..cô ngượng quá cúp điện thoại mất rồi~

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tiểu Linh giúp cô nhặt lại điện thoại.

“Là Ngũ Hành Sơn gọi nè chị.”

Vân Tịch cảm thấy tiếng chuông này như từng tiếng niệm chú làm cô bắt buộc phải bắt máy, nếu không người niệm chú nhất quyết không dừng lại.

“Phùng Thiệu Sơn! Tôi cảnh cáo anh nói chuyện cho đàng hoàng, không là tôi cúp máy đấy.”

“Tối nay em rảnh không?”

Tiếng cười của anh từ bên kia truyền đến làm Vân Tịch nóng hết cả tai: “Rảnh thì sao? Còn không rảnh thì sao?”. TruyenHD

“Tối nay đi xem phim với tôi nhé.”

“Anh kêu tôi đi là tôi phải đi à?” Cô cũng có giá đấy nhé, đừng hòng rủ cô đi lần trước anh còn từ chối cô kia mà. Hừ!

“Vân Tịch, đi với tôi nhé, tối nay tôi qua đón em.”

“Để xem thế nào đã.” Vân Tịch cúp điện thoại, khóe môi cô nhanh chóng giơ lên cao, mắt cười cũng tít hết cả lại.

Tiểu Linh ngồi đối diện thu hết màn này vào mắt:

“Chậc chậc, em nhìn là biết chị sắp đi hẹn hò đúng không?”

“Ai đó với em thế, chị là cô chủ độc thân xinh đẹp, giàu có đó nhé.”

“À thế hả? Thế mà bốn chữ “xuân tâm nhộn nhạo” hiện hết lên mặt chị kìa.” Cô bé mắt vẫn còn sáng lắm, huống chi ai có mắt đều nhìn ra được chị nhận xong điện thoại phấn chấn đến nổi muốn bay lên trời kia kìa.

“Cái con bé này, đừng có nói bậy bạ!”

Ting ting ting~

Tin nhắn Phùng Thiệu gửi đến, anh nói sáu giờ tối nay sẽ qua nhà đón cô.

Vân Tịch nhìn tiểu Linh, cười lấy lòng nói: “Chiều nay mình về sớm nha em, hihi.”

Tiểu Linh âm thầm gật đầu, thấy chưa mấy người dính vào chuyện tình yêu là hay mất tập trung và trốn việc thế đấy.

Bốn giờ chiều Vân Tịch đã xách túi, đạp xe thong thả ra về. Vừa vào đến nhà, chào hỏi dì Trần xong, cô nhanh chóng chạy về phòng mình.

Vân Tịch tắm rửa, gội đầu, lúc dưỡng da còn vì buổi chơi hôm nay đắp một miếng mặt nạ SKII. Đứng trước tủ quần áo cô phân vân không biết chọn cái váy nào bây giờ, lật tới lật lui hai vòng cô nhớ đến chiếc váy dài hoa trà hôm trước đi mua cùng Phùng Thiệu Sơn. Quyết định xong váy, mấy bước phía sau đơn giản hơn rất nhiều, sấy tóc xong cô bắt đầu trang điểm.

Giữa lúc cô đang phân vân không biết nên chọn màu son nào thì nhận được điện thoại của Phùng Thiệu Sơn.

“Alo, tôi nghe.” Vân Tịch nhẹ nhàng nói khác hẳn với giọng âm dương quái khí lúc chiều.

“Vân Tịch, tôi đang đợi em ở dưới rồi. Em không cần gấp, khi nào xong thì xuống nhé, tôi đợi em.”

“Tôi xuống ngay đây.” Từ cửa sổ phòng nhìn xuống, cô thấy anh đang đứng ở gốc cây quen thuộc.

Cúp điện thoại, cô chọn màu cánh hồng khô vừa không đậm lại tôn lên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp. Xịt thêm tí mùi nước hoa hương trái cây thanh mát, ngọt dịu. Mang vào chân đôi cao gót tám trăm năm mới động đến.

Vân Tịch hóa thân thành tiểu thư khuê các nhẹ nhàng ngọt ngào, khác xa hình ảnh đỏng đảnh thường ngày của cô.

Dì Trần thấy cô xuống dưới nhà, hai mắt mở to, miệng liên tục khen: “Hôm nay cô mặc đẹp thế này là chuẩn bị đi hẹn hò sao?”

Vân Tịch ngại ngùng chào bà, nhanh chóng ra đi ra cửa.

Từ xa cô đã nhìn thấy Phùng Thiệu Sơn, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng được cắt may vừa vặn làm tôn lên bờ vai rộng và cơ bắp rắn chắc của anh, quần tây đen ôm trọn đôi chân dài và bờ mông cong của anh. Đôi giày đế vải bình thường anh hay mang được thay bằng đôi giày tây sáng bóng không nhiễm hạt bụi nào. Phải nói là anh thật sự lột xác, đúng là lụa đẹp vì người mà.

Đồng dạng Phùng Thiệu Sơn cũng đang ngây ngốc trước vẻ ngoài diễm lệ xinh đẹp của Vân Tịch. Chiếc váy dài họa tiết hoa trà được chiết eo ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô. Khuôn mặt ngày thường xinh đẹp hôm nay thêm phấn trông càng diễm lệ. Hương hoa nhài đặc trưng thường ngày của cô hôm nay dường như lẫn thêm hương trái cây thơm ngát, anh âm thầm hít sâu một hơi để mùi hương này xâm chiếm mọi ngõ ngách trong lòng anh.

Cả cô và anh trong lòng đều cùng có chung suy nghĩ: “Mẹ kiếp, đi coi phim thôi mà đẹp thế làm gì?”

Đương nhiên cả cô và anh sẽ không nói ra, buổi xem phim này tuy là bình thường nhưng trong lòng hai người họ đều ngầm hiểu đây là buổi hẹn hò đầu tiên chính thức của cả hai.

Tuy đã thân thiết đến mức đã từng ôm nhau ngay cả hôn cũng đã làm, mà giờ Phùng Thiệu Sơn lại cẩn thận hỏi cô: “Tôi nắm tay em nhé.”

Hay là Vân Tịch ngay cả lòng anh cũng đã ngồi qua, vậy mà giờ lại dè dặt hỏi anh: “Có thể đặt ghế đôi được không?”

Mối quan hệ của hai người này đúng là đã tiến triển nhiều hơn nhưng mà quá trình có vẻ lại ngược ngạo khác người.

Bộ phim lần này của Sở Tích là một bộ phim tình cảnh, đôi trai gái đều bị gia đình và xã hội ngăn cản không đến được với nhau nhưng sau này gặp lại tình cảm bén lửa họ lại bên nhau. Nội dung không mới nhưng lại tạo được cảm xúc cho cho khán giả rất mãnh liệt nhất là nụ hôn cuối cùng cuối bộ phim, tình cảm của bọn họ thăng hoa vượt qua tất cả.

Ngay lúc này không khí trong rạp thật sự là nóng bỏng tay, Vân Tịch nhìn những cặp đôi trao nhau nụ hôn sướt mướt, những tiếng mυ"ŧ môi khe khẽ vang lên.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, chạm vào ánh nóng bỏng sâu thẳm của anh, cô có cảm giác anh đã nhìn cô như thế từ rất lâu rồi.

Nội tâm Phùng Thiệu Sơn khẩn trương hơn bao giờ hết, anh muốn hôn Vân Tịch ngay bây giờ nhưng anh lại e ngại, nội tâm anh như biển xô sóng trào.

Lần trước anh hôn cô là do tâm trạng với cả lúc ấy anh bị tình cảm chi phối quá nhiều nên không nói đến nhưng lần này anh lại tiếp tục như thế thì chính anh chả khác gì tên tra nam vô lại, chỉ biết lợi dụng cô.

Mọi thứ anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh đang cố gắng nhịn suy nghĩ muốn hôn cô xuống.

Vân Tịch nhìn vào mắt anh, dường như bị không khí mập mờ xung quanh lây nhiễm, đầu óc chưa kịp nghĩ gì đôi môi đã bật thốt ra: “Không hôn sao?”

Dường như chỉ đợi câu này, bàn tay rộng của anh luồn vào mái tóc dài của Vân Tịch, nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách của cả hai, môi hai người quyện vào nhau như lẽ đương nhiên. Môi lưỡi triền miên,

Phùng Thiệu Sơn như ngựa quen đường cũ tiến vào mọi góc ngách trong khoang miệng của người mà anh ngày đêm nhớ thương.

Nụ hôn chấm dứt, lúc môi cả hai rời xa kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám. Vân Tịch tham lam hít lấy hít để không khí, cô khẽ giọng nói với anh.

“Phùng Thiệu Sơn sau này đừng hút thuốc nữa.”

Phùng Thiệu Sơn chưa kịp đồng ý đã nghe cô nhóc kế bên nói tiếp: “Tôi muốn nếm được vị lưỡi anh chứ không phải là mùi thuốc lá.”

Lời này của Vân Tịch làm Phùng Thiệu Sơn mở to hai mắt, adrenaline trong người anh đang hừng hực, có xu hướng ngày càng phấn khởi hơn. Thằng nhóc phía dưới của anh yếu đuối không kiềm chế được nhanh chóng “đứng lên chào hỏi”.

Mẹ nó! Anh vậy mà cương!!!!!!!

May mắn lúc này không gian rạp phim tối đen như mực, Vân Tịch ngồi kế bên cũng không nhận ra sự khác thường của anh. Phùng Thiệu Sơn nhanh chóng dùng lý trí “tắm nước lạnh” để ép người anb em đó của anh nhanh chóng “nằm xuống”.

Vân Tịch thấy gân trên trán anh dường như hiện hết cả lên, liền ân cần chu đáo hỏi han: “Anh nóng quá sao? Đổ hết mồ hôi rồi này?”

Phùng Thiệu Sơn chỉ biết cắn chặt môi, thầm la hét trong lòng.

Em nói lời trêu chọc đàn ông như thế mà em lại ngây ngô không biết gì sao Vân Tịch!!!

Từ rạp chiếu phim đi ra, tay cả hai l*иg vào nhau, khung cảnh tuy bình thường nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy mấy trái tim đang bay phất phới xung quanh.

Đi ngang qua quán trà sữa nhìn dòng người đang xếp hàng dài trước cửa quán, Vân Tịch chợt nổi hứng muốn uống trà sữa. Phùng Thiệu Sơn thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào quán trà sữa liền dắt cô đến khu vực ghế ngồi trong trung tâm thương mại.

“Ngồi đây đợi tôi, không được đi đâu lung tung đấy.”

Cô bĩu môi, không vui nói: “Tôi không phải trẻ con mà anh phải dặn dò như thế.”

Trong lúc ngồi đợi, Vân Tịch nhìn thấy cửa hàng quần áo trẻ con ở gần đấy, nhớ tới tiểu Mặc quyết định vào xem thử.

Quần áo trẻ em muôn màu muôn vẻ, tiểu Mặc còn nhỏ nên ưu tiên những bộ thoải mái vận động như áo thun hoặc quần lưng chun. Cô nhanh chóng lựa được cho cậu ba bốn bộ quần áo, còn lấy luôn cái áo hoodie có hình người nhện mà ma-nơ-canh đang mặc.

Lúc thanh toán, nhân viên bán hàng hai mắt sáng ngời còn lôi kéo Vân Tịch đi đăng kí thẻ thành viên, nhưng cô từ chối.

Từ cửa hàng đồ trẻ em đi ra, đối diện là cửa hàng quần áo nam, cô tay xách nách mang tiếp tục rẽ vào. Nhân viên giúp cô xách túi giấy, hai tay trống không lựa chọn thuận tiện hơn nhiều.

Vân Tịch chọn được cho Vân Bách một bộ đồ ngủ và một cái áo thun đậm màu. Dáng người của Phùng Thiệu Sơn không khác anh trai cô là bao, quyết định lấy đó làm chuẩn mà lựa. Cô tìm được hai chiếc áo cổ lọ, thêm một chiếc jacket màu kem, tiện tay rút luôn hai chiếc áo polo sáng màu cho anh.

Nhìn đống đồ trên tay Vân Tịch vui vẻ không thôi, nhưng chưa đợi cô vui vẻ lâu, thì cô đã nhìn thấy người đàn ông vừa nãy còn môi lưỡi triền miên với cô, vậy mà giờ đây đang thân mật khoác tay cô gái khác….

—-

Tác giả: Sóng gió sắp tới rồi ~
« Chương TrướcChương Tiếp »