Quân Sơ Tễ nhìn thấy Mênh Mông chậm rãi tiến lại gần, đưa túi thơm đến trước mặt mình, thẹn thùng nói: “Trừ điều này ra, ta còn chuẩn bị túi thơm này cho Cửu hoàng tử, hy vọng người có thể nhận lấy nó. Mênh Mông không thông minh, thật sự không biết tặng gì có ý nghĩa cho người.”
Nam nhân cảm nhận được tim mình như ngừng lại một nhịp, thậm chí cổ họng cũng cảm thấy nghẹn lại.
Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Mênh Mông, y sau cùng không còn cảm thấy chán ghét.
Sau một lúc lâu, y mới tiếp nhận túi thơm.
Quân Sơ Tễ hoàn toàn không chú ý tới hai thị nữ đứng ở bên, dại ra nhìn và miệng khẽ hé.
Đó chẳng phải là túi thơm mà hôm qua Ánh Tuyết thêu, sau đó vì không hài lòng mà ném đi sao? Công chúa nhặt lên khi nào vậy?
Tuy nhiên, công chúa cũng chưa nói rõ rằng đó là do nàng tự thêu.
Chỉ là nhìn biểu hiện của Cửu hoàng tử, dường như đã hiểu lầm không ít.
Biểu cảm hai người nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
Không cần nghĩ nhiều. Dù sao, công chúa nói gì thì là vậy.
Quân Sơ Tễ nhận lấy túi thơm thì cảm thấy hơi hối hận.
Điều này có nghĩa gì? Chính mình dễ dàng bị mê hoặc như vậy sao?
Như đang nhắc nhở Mênh Mông, cũng là nhắc nhở chính mình, y lạnh lùng nói: “Công chúa, về sau đừng thường xuyên mời ta gặp mặt một mình, điều này không hợp quy củ.”
Dứt lời, y chợt nghĩ đến điều gì đó, lại tiếp tục nói: “Hai thị thϊếp của ta tính cách tuy có phần nuông chiều, nhưng không có tâm cơ.”
Lời nói ngưng tại đây, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu xa.
Thải Linh và Ánh Tuyết ngay lập tức biến sắc, nhất thời quên mất thân phận của mình, phẫn nộ nhìn Cửu Hoàng Tử với vẻ mặt vô cảm kia.
Mênh Mông ban đầu đang chờ mong, khuôn mặt bỗng trở nên cứng đờ, lông mi hơi rung động, trong mắt dường như kết một tầng sương mù, ngay sau đó liền biến thành giọt nước mắt, nhưng vẫn cố gắng miễn cưỡng trả lời: “Mênh Mông đã biết.”
Quân Sơ Tễ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mênh Mông mất đi vẻ tươi đẹp và trở nên ảm đạm, đột nhiên không biết phải làm sao, trong lòng còn ẩn ẩn cảm thấy đau đớn.
Y không hiểu tại sao, chỉ muốn nhắc đến hai thị thϊếp để cho nàng biết rằng dù họ có bị nuông chiều nhưng sẽ không âm thầm hại nàng, không muốn nàng bị dọa sợ.
Với giọng cương nghị, y nói: “Công chúa ra ngoài cũng khá lâu rồi, nên mau chóng hồi cung đi.”
Dứt lời, y xoay người đi, sợ rằng nếu nhìn nàng thêm một cái, ý định trong lòng sẽ hoàn toàn thay đổi.
Mênh Mông nhìn theo bóng dáng nam nhân rời đi, rồi buông khăn che mặt xuống.
Hai thị nữ vội vàng tiến lại, lo lắng nhìn nàng. Không ngờ, Mênh Mông chỉ vẫy tay, dịu dàng nói: “Đi thôi, không phải chúng ta bảo người đánh xe chờ ở dưới chân núi hay sao. Hãy vừa đi vừa tận hưởng cảnh đẹp giữa sườn núi này.”
Thật ra, đi bộ thực sự nhanh hơn so với ngồi xe ngựa, lại còn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có. Mênh Mông thực lòng thích đi bộ hơn.
Nghe công chúa nói không có vẻ gì là buồn phiền, hai thị nữ tuy hơi khó hiểu nhưng cũng yên tâm phần nào.
Ba người vừa đi vừa nghe Ánh Tuyết kể những câu chuyện thú vị, không bao lâu đã bắt đầu vừa nói vừa cười.
Mênh Mông vốn rất thích trêu đùa các nàng, một người thì nhanh nhảu, người kia thì nhìn có vẻ trầm ổn nhưng thực ra cũng rất đáng yêu.
Đi không bao lâu, từ xa vang lên tiếng vó ngựa, dần dần hiện ra một thân ảnh chậm rãi cưỡi ngựa tiến lại. Ba người im lặng nhìn.
Người cưỡi ngựa mặc một bộ y phục màu đen, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, thân hình cao ráo tuấn tú.
Khuôn mặt anh tuấn dưới nắng chói chang hiện ra vẻ đẹp phi thực, ánh mắt sáng ngời sắc bén, đầy thanh quý và kiêu hãnh.
Khi chỉ còn cách ba người vài bước, y kéo dây cương, ngựa lập tức dừng lại.
Y tiến tới trước mặt Mênh Mông, giọng nói trầm thấp: “Công chúa, muốn cưỡi ngựa không? Ta đưa người xuống núi.”
Thanh âm của y mang theo vẻ tự tin và ngang tàng đặc trưng của một vị tiểu tướng quân trẻ tuổi.
Thải Linh và Ánh Tuyết chưa bao giờ gặp một thiếu niên lang đẹp đẽ và oai hùng như vậy, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Chỉ cảm thấy trên đời này hóa ra còn có người tuyệt luân như Tam hoàng tử, khi y đứng cạnh công chúa, thật sự rất xứng đôi.
Tuy nhiên, hai người thị nữ vẫn luôn đặt sự an toàn của công chúa lên hàng đầu. Nhìn thấy nhân vật như vậy tỏ vẻ quen biết với công chúa, họ bèn chuyển ánh mắt về phía Mênh Mông.
Mênh Mông mở miệng nói: “Đây là Cố Tiện tướng quân, chắc các ngươi cũng biết.”
Rồi nàng quay sang Cố Tiện, giọng nói mang theo chút thẹn thùng: “Cố tướng quân, tuy rằng ta cũng muốn thử, nhưng ta chưa bao giờ cưỡi ngựa, sợ sẽ làm phiền ngài.”