Chương 38.1: Vạn nhân mê lừa đảo trên mạng ( 12 )

Vài giây sau, giọng nói mà anh đã nghĩ về suốt cả ngày cuối cùng cũng vang lên.

"À, vậy ra cậu vẫn luôn đợi mình mời cậu hả~?”

Âm thanh mềm mại như bông truyền đến qua tai nghe.

Anh đã vô thức chờ đợi suốt cả ngày, giờ nghe được giọng cô, lại cảm thấy càng không tự nhiên hơn. Tai của anh, ẩn dưới mũ hoodie, dần dần chuyển sang màu hồng.

Đang định trả lời, anh nghe thấy cô tiếp tục nói: "Nếu mình nhớ không nhầm thì mình chưa từng nói muốn cậu chờ mình mà.”

Giang Khi Cảnh có chút buồn bực, giống như một chú mèo con bị nắm gáy, không biết phản bác thế nào. Cuối cùng, anh khô khan trả lời: "Đúng đúng, đều là tôi tự mình muốn chờ."

Lúc này, một người khác trong phòng chờ lên tiếng: "Mênh Mông, chúng ta bắt đầu đi."

Hôm nay, Giang Khi Cảnh rõ ràng đã biết thói quen của Mênh Mông. Trong quá trình chơi, ngoài việc sử dụng tín hiệu cơ bản, anh không nói thêm gì, và Hoài cũng không cần phải nói.

“Tôi bảo nè, tên Cảnh này rõ ràng đã bị Mênh Mông nhà mình uốn nắn cái nết lại rồi, bây giờ không thấy cậu ta làm mình làm mẩy nữa.”

“Tôi thấy em Yao của chúng ta có vẻ đang không vui đấy, tại nãy giờ chỉ có Mênh Mông và Cảnh nói chuyện.”

“Mod có ở đây không? Có thể nói với Mênh Mông rằng bọn tui cũng muốn chơi game với cổ không? Muốn chơi Yao lẽo đẽo bên cạnh Mênh Mông iu dấuu @ Em Bé Rối Teletubbie.”

Chu Kỳ nhìn thấy những bình luận này, trong lòng hơi động. Anh cũng có chút tư tâm, chơi với fans rõ ràng thú vị hơn so với chơi với hai tên này, bèn rep như sau:

“Mong muốn của mọi người tôi thấy được, đêm nay sau khi kết thúc buổi live tôi sẽ nói chuyện với Mênh Mông.”

Trận game kết thúc rất nhanh, sau khi Mênh Mông tổng kết xong những vấn đề một lần nữa thì mới bấm tìm trận mới, cô muốn lên cấp Vương Giả.

Mức rank hiện tại so với khả năng của cô không còn tính khiêu chiến nữa, hơn nữa còn có Giang Khi Cảnh là một xạ thủ rất giỏi, thế nên thắng quá dễ dàng.

Cứ như vậy, cô rất nhanh sẽ mất hứng thú.

Lúc này Giang Khi Cảnh lên tiếng:

"Chờ một chút ha, tôi đi nghe cuộc điện thoại, nhanh thôi.”

Mênh Mông không nói gì, bắt đầu trò chuyện với Hoài: "Yao Yao, mình xem qua thành tích của cậu, hiện tại có phải cậu chỉ chơi cùng mình thôi đúng không?"

Giọng của cô gái mang theo chút hài hước.

Trình Dư Hoài mặc một bộ đồ trắng tinh khiết, ngồi ngay ngắn trước bàn, trông rất thanh cao và lạnh lùng. Sắc mặt anh vốn hơi trầm xuống vì có sự hiện diện của Giang Khi Cảnh. Nhưng khi nghe Mênh Mông nói, đôi mắt tinh xảo của anh không khỏi sáng lên, phá vỡ nét lạnh lùng ban đầu.

Mênh Mông là đang trêu anh hả?

Giọng anh khàn khàn: "Đúng vậy, tôi chỉ muốn chơi với cậu.”

Mênh Mông ngẩn người, sau đó trả lời: "Vậy vinh hạnh cho mình quá.”

Giọng nói mang theo ý cười rõ ràng.

“A a a, tui đang nghe gì đây? Sao cảm giác ngọt ngào quá vậy?”

“Ai mà ngờ có ngày tui sẽ đu Cp khi đang xem livestream game đâu ha ha.”

"Cười chết mất, mọi người đều tự động bỏ qua Cảnh kìa.”

Lúc này Giang Khi Cảnh đã quay lại, giọng anh hơi do dự: "À thì, nếu không thì tôi mời đồ đệ của tôi vào được không, để cô ấy chơi cái gì cũng được."

Mênh Mông cười khẽ: "Không sao, cậu có thể chơi cùng cô ấy luôn mà.”

"Yao Yao, chúng ta sang phòng khác đi."

Trình Dư Hoài đương nhiên cầu mà không được.

Sau đó hai người lập tức rời phòng. Giang Khi Cảnh mỉm cười miễn cưỡng, cô gái này là gió vương à, mỗi lần anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cổ đã chạy mất rồi.

Anh đành phải tự mình tạo phòng và mời Quý Hòa Vãn vào.

Quý Hòa Vãn vừa vào phòng, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Thầy, hôm nay cả ngày thầy chả để ý tới em, hôm qua em mời thầy cũng không đồng ý, thầy đang chơi với ai vậy?"

Ngữ khí của cô mang theo sự oán giận và làm nũng. Giang Khi Cảnh không khỏi có chút bực bội.

Đối với anh, Quý Hòa Vãn chỉ là một đồ đệ trong trò chơi, nên anh khó có thể lý giải được vấn đề trong giọng điệu của cô.

Lại nghĩ đến việc chính vì cô mà Mênh Mông không chơi cùng anh, ngữ khí của anh bèn không kiên nhẫn. "Chơi cùng bạn, bắt đầu đi."

Quý Hòa Vãn không biết phải làm sao. Trước đây Giang Khi Cảnh chưa từng đối xử lãnh đạm với cô như vậy. Giọng nói của anh trước đây thường mang theo ý cười, khiến lòng cô chạy loạn như nai con.

Phòng phát sóng trực tiếp của cô hiện tại chỉ có mấy trăm người, và có nhiều bình luận đang nói rằng sư phụ của cô dường như không muốn nói chuyện với cô, làm cô càng thêm lo lắng.

Nghĩ ngợi một chút, cô vừa chọn tướng vừa nói: "Thầy, em gần đây có một vấn đề khó khăn, muốn tham khảo thử ý kiến của thầy.”

Giang Khi Cảnh thực sự không muốn nghe lắm. Hiện tại anh không có tâm trạng, trước đây họ cũng chưa từng nói về chuyện cá nhân của nhau, chỉ là vài câu nói đùa không quan trọng.

Nhưng nghĩ rằng dù sao chính anh cũng đã hứa sẽ dạy đồ đệ nhỏ, anh đành trả lời: "Cô nói đi."

Quý Hòa Vãn giọng đầy tủi thân, âm thanh yếu ớt: "Em có một cô bạn cùng phòng, nhà cô ấy rất có điều kiện. Không hiểu sao cô ấy luôn ép em nhận đồ cô ấy đã dùng qua."

"Ban đầu em cũng nghĩ cô ấy thật sự quan tâm đến hoàn cảnh của em, nhưng gần đây cô ấy lại yêu cầu em trả lại mấy thứ đó, em thật không biết phải làm thế nào.”

Lúc này, kênh chat bắt đầu tỏ vẻ đồng cảm.

"Vãn Vãn, nếu cô này đã ép cậu nhận thì cậu đừng có trả lại, như vậy chả khác nào đang làm nhục cậu cả.”

"Đúng vậy, rõ ràng là đang trêu đùa cậu.”

"Loại bạn cùng phòng này thật khiến người ta khó chịu mà.”

...