Chạng vạng, tại một nhà ăn Trung Quốc, Trương Tin với vẻ mặt đầy chờ mong nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở đối diện, chờ một cái gật đầu từ anh. Người đàn ông này, chính là Giang Mộ Thâm.
Giang Mộ Thâm, 23 tuổi đã bắt đầu quản lý tập đoàn Giang thị. Chỉ trong chưa đầy bốn năm, anh đã mở rộng giá trị thị trường của tập đoàn từ một công ty vốn đã hùng mạnh trở nên khó có thể tưởng tượng được.
Điều làm mọi người kính nể nhất ở Giang Mộ Thâm không chỉ là tài năng mà còn là sự trầm ổn và khiêm tốn. Dù ở vị trí cao nhưng anh không hề tỏ ra ngạo mạn, ngược lại, luôn giữ thái độ điềm tĩnh và lễ độ, thường nở một nụ cười nhạt trên môi.
Dù Trương Tin chỉ là tổng giám đốc một chi nhánh nhỏ của công ty nhưng Giang Mộ Thâm vẫn tôn trọng và không tỏ ra cao ngạo.
Ngay cả khi đàm phán, anh cũng chọn một nhà hàng Trung Quốc khiêm tốn và giản dị.
Giang Mộ Thâm nghe xong lời của Trương Tin, gật đầu và nói: “Nếu Trương tổng tự tin, tôi cũng sẵn lòng cho anh một cơ hội. Nhưng, chỉ lần này thôi.”
Giọng anh trầm thấp và rõ ràng, mang theo ma lực khiến người ta tin phục. Trương Tin lập tức cam kết sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt.
Giang Mộ Thâm gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc đũa. Trương Tin cũng cúi đầu ăn cơm, biết rằng Giang Mộ Thâm luôn ưu tiên nói chuyện công việc trước khi ăn, và trong lúc ăn anh không thích nói quá nhiều.
Quy tắc bất thành văn này Trương Tin dĩ nhiên phải hiểu rõ và tuân thủ.
Lúc này, bên tai Trương Tin bỗng vang lên một giọng nữ mềm mại, ngọt ngào và dễ nghe: “Ba mẹ, Mênh Mông đã lâu không gặp hai người.”
Trương Tin, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, cũng bị thu hút bởi giọng nói ấy. Nhà ăn này được chia thành các phòng cách biệt bởi những bức tường trúc, vì vậy giọng nói tuy mơ hồ nhưng vẫn nghe rõ nội dung.
Nhớ lại bên cạnh mình là Giang Mộ Thâm, người mà nghe nói không có bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh, Trương Tin lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục chú tâm vào bữa ăn.
Không ai chú ý đến bàn tay của Giang Mộ Thâm thoáng dừng lại không đến ba giây. Rất nhanh để không ai phát hiện ra.
Sau đó, giọng nói của một cặp vợ chồng trung niên vang lên, tỏ rõ sự yêu chiều dành cho con gái.
Giang Mộ Thâm vẫn tiếp tục im lặng ăn cơm, tư thế tùy ý nhưng không mất đi vẻ quý phái.
Bầu không khí ở đây quá đỗi yên tĩnh, khiến Trương Tin không tự chủ được mà lắng nghe câu chuyện bên kia.
Cô gái, gọi là Mênh Mông, đang làm nũng với cha mẹ, giọng của cô ngọt ngào và mềm mại, dịu dàng đến tận xương tuỷ. Khiến trái tim của người nghe rụng rời.
Cô nói về việc học tập và chơi trò chơi, ngoài việc đi học chăm chỉ, cô còn bắt đầu yêu thích chơi game, ingame trong trò chơi của cô cũng tên là Mênh Mông, cô bảo cha mẹ lúc chán có thể chơi thử, cô rất giỏi, có thể giúp bọn họ leo rank.
Đôi vợ chồng trung niên rất vui vẻ vì lời nói của cô con gái, luôn miệng nói “Được, được, được.”
Trương Tin càng nghe càng cảm thấy tiếc. Trời, sao mình lại sinh ra một thằng trai con trời đánh, nếu là con gái thì sẽ là cục cưng tri kỉ như vậy rồi.
Bên đó ăn xong rất nhanh, cô gái tên Mênh Mông nói rằng muốn mời cha mẹ đến chung cư của mình.
Khi tiếng bước chân ngày càng gần, Trương Tin không thể không ngẩng đầu lên, mong mỏi để nhìn thấy tiểu áo bông tri kỉ có bộ dạng như thế nào. Khi nhìn thấy cô, sự kinh ngạc hiện rõ lên trên mặt.
Giang Mộ Thâm cũng nhận thấy sự khác thường của Trương Tin, và quay sang nhìn, ngay lúc đó chạm phải ánh mắt của cô gái.
Cô gái tươi cười đi ngang qua bọn họ, cô mặc một chiếc váy dài đơn giản màu hồng phấn, tóc đen nhánh rối tung buông lơi trên vai. Ánh mắt trong sáng, khuôn mặt trắng nõn không tì vết hiện lên sắc hồng nhạt, môi đỏ mọng như hoa hồng.
Vẻ đẹp thuần khiết và quyến rũ của cô, dưới ánh đèn lạnh lẽo ở nhà ăn, lại mang đến một cảm giác mê hoặc đến kỳ lạ.
Sự kiều diễm cực hạn dễ dàng len lỏi vào tâm trí của người đàn ông.
Nhưng cô chỉ lướt qua đây một cách nhẹ nhàng, rồi quay sang nói chuyện với cha mẹ, dường như nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác.
Khi Trương Tin lấy lại bình tĩnh, cô gái cùng cha mẹ đã rời đi.
Gã nhìn về phía người đàn ông, đối phương chỉ buông chiếc đũa xuống và sắc mặt vẫn không thay đổi, có lẽ không nhìn thấy sự mất tập trung lúc nãy của gã.
Về phần Mênh Mông và cha mẹ của nguyên chủ, họ đã nhanh chóng về tới chung cư của cô.
Hôm nay chỉ có hai tiết học, kết thúc vào lúc bốn giờ chiều.
Nên cô đã mời cha mẹ của nguyên chủ một bữa cơm, ngoài việc cùng nhau dùng bữa, cô còn muốn nhân dịp này nói chuyện với họ về việc của Quý Hoà Vãn.
Mặc dù Mênh Mông không có cha mẹ hay người thân, nhưng từ nhỏ những trưởng bối yêu thương cô cũng không ít. Nên làm nũng là một điều dễ dàng đối với cô.
Sau khi về phòng mình, cô đã kể cho cha mẹ nghe qua về việc làm của Quý Hòa Vãn. Cha mẹ tất nhiên rất tức giận.
Trên thực tế, họ đã gặp Quý Hòa Vãn hai lần, con gái luôn nói tốt về cô gái ấy trước mặt họ.
Bởi vì cô gái này vốn ít nói và nhút nhát, nên họ chưa thấy rõ bản chất thật sự của cô.
Cha mẹ của nguyên chủ cảm thấy thương xót đối với những cô gái như vậy, họ nghĩ chắc hẳn tuổi thơ của cô không được tốt nên mới tạo ra tính cách như thế trong một cô gái khi đang ở độ tuổi xuân thì, lứa tuổi đẹp nhất của một người con gái.
Cho nên khi họ gửi đồ cho Mênh Mông, cũng sẽ gửi dư một ít cho Quý Hoà Vãn.
Không ngờ lòng tốt của họ lại bị xuyên tạc và phản bội như vậy.
Tuy nhiên, cô đã nói rõ với cha mẹ rằng sau này cô sẽ không còn người bạn nào như thế nữa, và cũng đã giải thích rõ ràng với các bạn khác để họ không hiểu lầm.
Cha mẹ không còn nói gì nữa, vì họ luôn đặt ý kiến của con gái lên hàng đầu.
Họ chỉ có thể dặn dò cô rằng sau này cần phải cẩn thận hơn khi chọn bạn bè, không nên dễ dàng trao đi tình cảm chân thành.
Cô đồng ý ngay lập tức, sau đó làm nũng tiễn bọn họ về và nhắc nhở họ nghỉ ngơi sớm.
Xong, cô mở máy tính và trò chơi, chuẩn bị bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp.