Hai tiết học này thật sự quá dài.
Mọi người xung quanh thường xuyên nhìn trộm cô, nhưng cô chẳng hề để ý, bởi từ lâu cô đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm.
Chuông tan học vừa reo, mọi người chưa ai di chuyển, chỉ nhìn Mênh Mông thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy đi về phía Quý Hòa Vãn.
Quý Hòa Vãn nhìn thấy Thẩm Mênh Mông từ từ tiến lại gần, không hiểu sao tự dưng cảm thấy bất an trong lòng.
Bên cạnh, Tạ Hàm và Tống Hoan Hoan ngây ngẩn nhìn Thẩm Mênh Mông ở khoảng cách rất gần.
Trước đây chỉ thấy cậu ấy đẹp, nhưng dường như bây giờ còn đẹp hơn trước rất nhiều.
Bọn họ cảm giác như mình sắp quỳ xuống vì sự xinh đẹp này rồi. Ôi mẹ ơi.
Thẩm Mênh Mông đứng trước mặt Quý Hòa Vãn, nhìn cô ấy, khẽ mở đôi môi đỏ: “Vãn Vãn, thật đáng tiếc, tôi luôn coi cậu là người bạn tốt nhất của tôi.”
“Cậu nhìn xem, đôi giày cậu đang đi là tôi tặng cậu, công việc hiện tại của cậu cũng là do tôi nhờ bạn giới thiệu cho, còn điện thoại cậu đang dùng, tôi đã cố tình lấy cớ đổi điện thoại mới để tặng cho cậu, thật ra tôi mới mua nó hơn một tháng mà thôi.”
“Chả nhẽ những điều này là bắt nạt cậu, hạ thấp cậu ư? Nếu cậu nghĩ vậy thì tại sao lại chấp nhận mọi thứ? Bây giờ cậu nói ý tốt của tôi cốt chỉ để khoe khoang thì tôi thật sự khó mà chấp nhận được.”
Nói đến đây, ánh mắt của cô biểu lộ rõ sự mất mát và ảm đạm, khiến người khác đau lòng không thôi.
Mọi người trong lớp nghe xong lời của Thẩm Mênh Mông thì bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Đúng vậy, một mặt Thẩm Mênh Mông cho cậu ta tất cả những gì cậu ta muốn, mặt khác lại đi nói với mọi người đó là sỉ nhục cậu ta, điều này thật là...”
“Ừ, miệng thì nói xấu người ta mà chân vẫn còn đi giày người ta tặng, dùng điện thoại người ta cho.”
Tạ Hàm nhìn khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng của Quý Hoà Vãn: "Vãn Vãn, Mênh Mông nói có thật không?"
Quý Hoà Vãn lúng túng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mênh Mông, không hiểu sao lại có dũng khí phản bác.
“Tôi… Mấy đồ này xác thật là cậu tặng cho tôi, nhưng cậu làm thế còn không phải vì thương hại tôi ư? Chính là để thoả mãn lòng tự mãn của cậu, lần trước tôi nói vậy cậu cũng không cãi tôi mà?”
Tạ Hàm và Tống Hoan Hoan không biết nói gì thêm.
Thẩm Mênh Mông cười bất đắc dĩ: "Nếu cậu không thích thì có thể trả lại tôi một nửa giá gốc, coi như là cậu tự mua, không phải do tôi bố thí.”
“Về việc lúc ấy không đối chất với cậu là vì tôi thực sự bị sốc. Tôi chưa từng nghĩ lòng tốt của mình lại bị hiểu lầm như vậy.”
"Nghĩ lại, đúng là do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo. Tôi xin lỗi.”
Đôi mắt đào hoa trong veo của cô lúc này phủ đầy sương mù, dường như ngay sau đó sẽ biến thành những giọt nước mắt.
Quý Hòa Vãn thoáng chốc cảm nhận được ánh mắt không tán thành, thậm chí là có phần chán ghét từ mọi người trong phòng học hướng về phía mình.
Cô biết bây giờ không có lý do nào để biện giải, nhưng sự khinh thường của Thẩm Mênh Mông đối với cô là sự thật.
Quý Hòa Vãn nói nhỏ: “Vốn dĩ mấy thứ này không phải tôi chủ động muốn, cậu yên tâm, tôi sẽ trả lại cho cậu.”
Nói xong, cô cầm lấy đồ đạc và rời đi.
Thẩm Mênh Mông nhìn theo bóng dáng của cô rời đi, rồi cúi đầu đầy mất mát.
Mọi người xung quanh không tự giác vây quanh Thẩm Mênh Mông.
Tạ Hàm là người đầu tiên lên tiếng: "Mênh Mông, thật xin lỗi, trước đây không hiểu rõ chuyện, đã hiểu lầm cậu.”
Nói xong, cô có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Bọn họ là sinh viên ngành văn học cho nên phần lớn là nữ sinh. Những người khác cũng cảm thấy ngại, mấy ngày qua bọn họ đã bàn tán về chuyện này, thậm chí còn thấy ngứa mắt với hành vi của Thẩm Mênh Mông.
Nhưng dù lúc này Thẩm Mênh Mông trông rất buồn thì cô vẫn mỉm cười dịu dàng với họ.
“Không sao, các cậu không biết mà. Nếu thật sự mình giống như Vãn Vãn nói thì mình cũng sẽ tự khinh thường mình thôi.”
Các bạn nữ càng thêm hổ thẹn, trong lòng thầm kêu lên, sao trước đây không nhận ra Mênh Mông dịu dàng và đáng yêu như vậy.
Cuối cùng, chính Mênh Mông lại là người an ủi các nữ sinh một lúc rồi mới rời đi.
Khi trở về chung cư, Mênh Mông vừa vuốt ve Tiểu Phì Miêu vừa mở điện thoại, tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Sau đó, cô phát hiện ra một điều thú vị.
Nguyên chủ bắt đầu chơi trò chơi Vương Giả Vinh Diệu cách đây không lâu, và vài ngày trước đã chia sẻ chiến thắng đầu tiên trên một ứng dụng mạng xã hội.
Mênh Mông dùng đôi tay xinh đẹp mở trò chơi và nhìn thấy trang chủ của Quý Hòa Vãn, hiện tại cô ấy cũng đang online.
Trang chủ của Quý Hòa Vãn cho thấy cô ấy bắt đầu chơi từ đúng ngày nguyên chủ chia sẻ chiến thắng của mình lên mạng xã hội.
Hóa ra đây là lý do để nữ chính bắt đầu con đường làm nữ streamer game.
Mênh Mông nhấp môi, lắc đầu cười. Nguyên chủ thực sự là một công cụ hình người hữu ích, dường như mọi cơ hội thay đổi của nữ chính đều có liên quan đến cô.
Không biết bây giờ Quý Hòa Vãn và nam chính Giang Khi Cảnh đã bắt đầu tiếp xúc hay chưa?
Nghĩ đến Giang Khi Cảnh, Mênh Mông khẽ cười. Người đàn ông này không chỉ đơn giản là giấu đi lá thư tuyệt mệnh của cô.
Cha mẹ nguyên chủ kinh doanh một công ty có tiếng tăm tại địa phương, doanh số luôn ổn định và không phải là một công ty nhỏ. Sao có thể dễ dàng phá sản như vậy được? Chắc chắn nam chính đã đóng vai trò không nhỏ trong việc này.
Không sao, để mọi chuyện phát triển nhanh một chút cũng tốt. Cô sẽ từng bước đối phó, như vậy mới thú vị chứ.
Mênh Mông sờ cái đầu tròn vo của Tiểu Phì Miêu và mỉm cười.