Chương 15: Vạn nhân mê trong chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp

Nhưng Tiểu Phì Miêu thấy rõ trong dữ liệu, những người đàn ông đó, chỉ cần gặp mặt Mênh Mông, dù không còn là bạn trai, cũng đã cảm thấy hài lòng. Nó bối rối, dùng móng vuốt gãi gãi cái đầu tròn của mình, cảm xúc con người thật phức tạp.

Nghe Ôn Sơ Lễ thổ lộ lòng mình một cách chân thành, Mênh Mông có chút động lòng. "Sơ Lễ, em…”

Mênh Mông chưa kịp nói xong, Ôn Sơ Lễ đã lên tiếng trước: “Mênh Mông, em không cần cảm thấy áp lực, tôi không mong đợi em phải đáp lại gì ngay bây giờ, chỉ muốn em biết được cảm xúc của tôi mà thôi, em hiểu ý tôi chứ?”

Mênh Mông gật đầu: “Vâng.”

“Được rồi, hôm nay em đã vất vả cả ngày, hãy nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa em còn một cuộc trò chuyện nữa đó.” Ôn Sơ Lễ nói, trong giọng có chút bất đắc dĩ.

Mênh Mông ngoan ngoãn nghe theo, nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế, nửa nhắm mắt. Dưới ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Hôm nay cô thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tiểu Phì Miêu nhắc cô: “Mênh Mông, Ôn Sơ Lễ đã đi rồi, cô ngủ hơn hai mươi phút rồi đấy. Bây giờ bên cạnh cô là Tống Du Bạch.”

Mênh Mông từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt tinh xảo, dưới ánh sáng của đèn nê ông, mái tóc ngắn đen nhánh càng thêm mềm mại. Tống Du Bạch đang chăm chú nhìn cô với đôi mắt sáng ngời.

Mênh Mông lập tức ngồi thẳng dậy: “Du Bạch, cậu đã đến rồi. Xin lỗi, tôi ngủ quên.”

Cô không hề biết trên mặt mình vẫn còn vương lại chút đỏ hây hây do vừa mới tỉnh dậy, trông thật ngây thơ. Tống Du Bạch ngẩn ngơ nhìn cô, đôi tai lại ửng đỏ.

Sau đó, anh lắc đầu, cười nói với Mênh Mông: “Không sao đâu, tôi biết Mênh Mông mệt. Chúng ta còn hai phút nữa, sau đó Mênh Mông có thể lên tầng nghỉ ngơi rồi.”

Giọng anh chân thành, không hề có chút nào bất mãn vì cuộc nói chuyện như có như không này. Thực tế, khi nhìn Mênh Mông nằm ngủ say trên ghế, anh đã cảm thấy thỏa mãn.

Hai ngày nay, Tống Du Bạch không có cơ hội ở một mình với Mênh Mông, nên cũng không thể để cô hiểu rõ hơn về mình. Khi nhìn cô cười duyên dáng bên cạnh những người khác, anh thực sự cảm thấy có chút uể oải. Nhưng anh không hề nản chí, bởi anh biết rằng những người khác thích cô là điều bình thường.

Mênh Mông, với khuôn mặt hiện rõ sự cảm động, nói: “Du Bạch, cảm ơn cậu.”

Nam sinh chăm chú nhìn Mênh Mông một hồi, rồi xoay người nói với nhân viên công tác: “Được rồi, đã đến giờ, để Mênh Mông trở về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ mời Diệp Lăng.”

Một số khán giả cảm thấy tiếc nuối cho Tống Du Bạch.

“Mình cảm thấy Tống Du Bạch thật đáng thương.”

“Kỳ thực, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là dù nhỏ tuổi nhất, Tống Du Bạch lại rất hiểu người khác, không hề trẻ con chút nào.”

“Tôi thật sự cảm nhận được sự chân thành của bọn họ, lời nói ban đầu của Ôn Sơ Lễ cũng thật sự làm tôi xúc động.”

“Nếu là Mênh Mông, tôi sẽ rất khó xử. Thật sự khó chọn, có thể thương tất cả được không?”

“Lần đầu tiên tôi thấy chuyện tình cảm hấp dẫn như thế này.”

“Mọi người còn nhớ cô Lục Chỉ An đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc không, haha.”

Lục Chỉ An thực sự vô cùng khó xử. Sau khi Ôn Sơ Lễ mời Mênh Mông, cô đã đoán chắc rằng Tống Du Bạch sẽ không mời mình, nhất là sau khi cô đã có những lời không hay về cậu ta trước đó. Nhưng cô không dám như Hứa Hơi Hơi, trực tiếp quay về phòng nghỉ ngơi, nên đành phải ngồi lúng túng chờ đợi kết quả cuối cùng của buổi đối thoại.

Khi Mênh Mông đến thông báo cho Diệp Lăng rồi rời đi, Lục Chỉ An bèn hừ một tiếng, cũng nhanh chóng lên tầng. Về đến phòng, cô ta bắt đầu than vãn với fan của mình trong nhóm kín, nơi mà cô ta đã xây dựng trong suốt hai năm qua, nơi mà fan hâm mộ luôn lắng nghe và ủng hộ cô ta tuyệt đối.

Fan của Lục Chỉ An nhanh chóng an ủi và mắng chửi Ôn Sơ Lễ là tra nam, còn Thẩm Mênh Mông là bạch liên hoa. Trong sự tán dương của fan, Lục Chỉ An cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, cô ta bắt đầu ngụ ý với fan rằng Ôn Sơ Lễ thực ra có đáp lại tình cảm của cô ta, nhưng luôn bị Thẩm Mênh Mông cắt ngang. Điều này khiến các fan càng thêm tức giận và spam bình luận trong nhóm.

Trong khi đó, Mênh Mông lắng nghe Mặc Mặc báo cáo rằng độ chữa trị của thế giới đã đạt đến 65%. Sau khi nghỉ ngơi một chút, thời gian đã nhanh chóng trôi đến 10 giờ tối, thời điểm để gửi đi những tin nhắn rung động.

Tống Du Bạch và Diệp Lăng cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và trở về phòng. Chẳng bao lâu sau, tổ chương trình chiếu ra nội dung tin nhắn của tất cả các khách mời.

Diệp Lăng gửi cho Cố Từ: Ha ha

Lục Chỉ An gửi cho Ôn Sơ Lễ: Em cảm thấy hơi hụt hẫng.

Thẩm Mênh Mông gửi cho Tống Du Bạch: Cảm ơn cậu đã hiểu và chờ đợi.

Hứa Hơi Hơi gửi cho Phó Yến Trạch: ....

Ôn Sơ Lễ gửi cho Thẩm Mênh Mông: Nghỉ ngơi cho tốt.

Cố Từ gửi cho Thẩm Mênh Mông: Làm sao để hiểu thêm về suy nghĩ của em?

Tống Du Bạch gửi cho Thẩm Mênh Mông: Nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Phó Yến Trạch gửi cho Thẩm Mênh Mông: Bây giờ thì hiểu rồi.

“Trời đất trời đất, chúng ta vừa chứng kiến lần đầu tiên trong một chương trình hẹn hò mà tất cả nam khách mời đều nhắn tin cho cùng một cô gái!”

“Đúng vậy, nhưng tôi chẳng thấy kỳ quái chút nào, như thể điều này vốn dĩ đã định sẵn vậy.”

“Đúng thế.”

“Diệp Lăng nhắn "ha ha" cho Cố Từ khiến tôi cười sặc. Tôi hiểu ý cô ấy ngay lập tức.”

“Mênh Mông lại nhắn cho Tống Du Bạch, điều này khiến tôi bất ngờ đó.”

“Điều này cũng không khó hiểu lắm, rốt cuộc Mênh Mông đã ngủ trong lúc đối thoại mà.”

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến ngày thứ năm của chương trình. Lần này, các nam khách mời nhận được nhiệm vụ mới: tìm kiếm trang phục mà các nữ khách mời sẽ mặc vào buổi tối hôm đó. Mỗi nam khách mời cần chọn một bộ đồ từ tầng một của biệt thự, và bộ đồ họ chọn sẽ quyết định người mà họ sẽ hẹn hò cùng cũng như địa điểm hẹn hò.

Video ghi hình quá trình lựa chọn cũng được phát trên Weibo, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong video:

Phó Yến Trạch là đầu tiên người ra cửa, anh chọn ngay một chiếc váy dài bằng nhung đỏ thẫm.

Ôn Sơ Lễ là người tiếp theo, anh nhìn thấy và chọn một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, lộ vai và thắt eo.

Tống Du Bạch, người thứ ba, chọn một chiếc váy dài màu champagne.

Cuối cùng, Cố Từ xuống lầu và được thông báo chỉ còn lại một chiếc sườn xám màu trắng.

Khán giả nhanh chóng bắt đầu dự đoán và bình luận:

“Chiếc váy nhung đỏ đầu tiên rõ ràng là của chị Diệp Lăng.”

“Tôi đoán chiếc váy hồng nhạt là của Mênh Mông, màu hồng phấn rất hợp với cô ấy.”

“Chiếc váy champagne chắc chắn là của Hứa Hơi Hơi, trông rất quý phái.”

“Tôi thấy hơi khó để đoán chủ nhân của váy nhung đỏ và váy champagne, nhưng váy hồng nhạt chắc chắn là của Mênh Mông.”

“Chiếc sườn xám trắng trông khá bình thường, không nổi bật lắm.”

“Có vẻ như chiếc sườn xám trắng là của Lục Chỉ An, cô ấy muốn đổi phong cách chăng?”

“Vậy thì dễ đoán quá haha!”

Cuối cùng, kết quả dự đoán nhiều nhất của khán giả là: váy đỏ thuộc về Diệp Lăng, váy hồng nhạt thuộc về Thẩm Mênh Mông, váy champagne thuộc về Hứa Hơi Hơi, và sườn xám trắng thuộc về Lục Chỉ An.

———

Cảm ơn bạn Mỹ Tiên đã đề cử truyện❤️💕. Tối nay mình sẽ cố up 2 - 3 chương ạ. ^^